Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

YuWin | Cúc Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên những âm điệu cuối cùng , dàn đồng ca đóng lại chiếc đàn dương câm , thu những cuốn thánh ca để vào tủ sách .

Ánh sáng chiếu qua những bức tranh phản quan bức ảnh Nữ Đồng Trinh ẵm đứa bé nhỏ trên tay , đầu đội hào quang sáng ngời .

Đẩy cửa bước vào , đi trên nền đá khắc hoa văn tỉ mỉ . Hắn đi từng chút một vì không muốn phá vỡ khoảng không gian quá yên tĩnh này . Bàn tay Thánh xa hoa những bức tranh Ý , mấy lãng hoa tươi thắm đặt dưới chân Nữ Đồng Trinh .

Hàng ghế đầu tiên của dãy ghế gỗ , hắn thấy dáng dấp của một người con trai mảnh khảnh , hắn đến gần hơn , mái tóc màu mật ong mềm mượt che lấp nửa khuôn mặt của chàng trai đang chấp tay cầu nguyện kia .

"Amen"

Âm thanh nhỏ bé được phát ra . Người con trai ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt mà hắn cứ đắm đuối mãi với những nét thuần khiết đến say người . Ánh mắt màu hổ phách tia thẳng đến mắt hắn , thoáng chút giựt mình nhưng chàng trai kia chỉ nhẹ nhàng đứng dậy mò mẫm thứ gì đó trên sàn đá . Chàng trai nắm cây gậy đi ra khỏi ghế gỗ .

Hắn đi theo chàng trai , ngang qua chiếc đàn dương cầm . Mở nắp , hắn ngồi xuống đưa những ngón tay của mình đặt lên những phím đàn trắng , đen bắt đầu cho khúc nhạc My Blue Heart nhẹ nhàng , du dương . Chàng trai đang đi chợt đứng dừng lại , quay mặt theo phán đoán của thính giác về tiếng đàn.

Chàng trai đứng thưởng thức tiếng đàn vì đã biết rõ kế bên mình là dương cầm . Hắn ngồi đấy ánh sáng chiếu vào đổ lên người của cả hai . Tiếng đàn phá vỡ cả bầu không khí im ắng của Thánh đường cũng kết thúc . Chàng trai chắc chắn đây không phải người trong dàn đồng ca vì bản nhạc này chưa bao giờ được cất lên.

"Xin hỏi anh là ai ? tôi chưa bao giờ nghe ai đàn bản nhạc này trong Thánh đường cả "

"Tôi là Nakamoto Yuta , có thể gọi là Du Thái còn cậu ?"

Chàng trai mỉm cười , đưa tay đến trước "À tôi là Đồng Tư Thành , anh nói tiếng Trung rất rõi đấy !"

Hắn đưa tay lên bắt tay Tư Thành như phép lịch sự "Tôi có thể cùng cậu dạo quanh Thánh đường được chứ ?"

Tư Thành lại cười "Tôi có thể sao ?"

"Cậu có thể "

Hai mỹ nam đi trong khuôn viên nhà thờ , đây không phải lần đầu có người vừa dẫn Tư Thành đi dạo vừa miêu tả cảnh sắc nhưng Tư Thành cảm nhận được qua những câu nói của Yuta mọi vật trong suy nghĩ của Tư Thành trở nên sinh động như ngay trước mắt nhưng tiếc dù là màu sắc có đẹp đến thế nào , có nao lòng đến thế nào , có rạng rỡ đến thế nào thì trước mắt Tư Thành chỉ là một màn đem à không phải u tối hơn là một ánh sáng màu đen chiếu rọi len mọi thứ làm cho mọi thứ trở nên hòa mình vào ánh sáng đen ấy không một kẻ hở nào từ lúc mà Chúa ban cậu xuống thế gian này . Nở nụ cười buồn , hắn thấy nó , nụ cười ấy.

"Tư Thành ngồi nghỉ chút nhé !"

"Được"

Trước mắt hắn là một đóa hoa cúc ,thật nhỏ nhắn mà người ta chỉ muốn nâng niu mãi , âu yếm nó , bảo vệ nó .

"Tư Thành , trước mắt chúng ta là một đóa hoa cúc dại đấy!"

"Nó như thế nào ?" Tư Thành đưa tay đên hắn mà hỏi .

"Nó màu vàng , nó nhỏ nhắn chỉ bằng một đốt ngón tay , rất tươi cậu biết ý nghĩa của nó là gì không ?"

Tư Thành lắc đầu

"Ý nghĩa của cúc dại là sự đại diện cho sự thuần khiết , ngây thơ ,trong trắng và ..."

Tư Thành cười , ánh mắt vô định như hướng vào mặt hắn "Và gì?"

Hắn động lòng vì nụ cười ấy làm tim hắn hẫng đi một nhịp , đây là lần đầu hắn có thể cảm thấy có chút cảm giác với người lạ .

"Và... và nó giống như cậu vậy!"

"Da tôi màu vàng sao ? hay tôi nhỏ nhắn"

Hắn bật cười , lần đầu hắn có thể cười tươi được như vậy . "Không ý tôi là cậu cũng ngây thơ , thuần khiết như cúc dại đấy!"

Mặt Tư Thành thoáng ửng hồng lên , mặt ngơ ngác đến tức cười .

Một cuốc gọi đến , hắn bắt máy "...Được rồi "

Hắn đứng dậy , tay Tư Thành vẫn nắm lấy tay hắn . "Tư Thành tôi có việc phải đi rồi cậu có thể tự về chứ ?Lần sau tôi sẽ lại đến tìm cậu "

"Có thể để tôi chạm thử mặt anh để lần sau còn biết không ?"

"Được thôi"

Đôi tay mảnh đưa lên khuôn mặt hắn , mặt hắn có đường nét rất hài hòa , sóng mũi cao cùng một đôi mắt rất ... đẹp .

"Tôi phải đi rồi , tạm biệt cậu , lần sau gặp nhé !" hắn nói câu cuối rồi bỏ đi .

"Tư Thành sao lại đứng thẫn thờ ở đây ?" giọng một người phụ nữ trung niên vang lên sau tai Tư Thành .

"Sơ Thẫm chỉ là ...à mà sơ Thẫm hoa cúc dại đẹp chứ ?"

Sơ Thẫm cũng giải thích cho Tư Thành " Hoa cúc dại sao ? không mỹ miều nhưng lại mỏng manh như con vậy đấy !"

"Cũng có người nói con như vậy "

"Là ai sơ có thể biết được chứ ?"

"Dạ là người vừa mới quen ạ "

Tư Thành cười chào sơ đi vào tu viện , mặt ửng đỏ .

Đã hai tuần trôi qua , mỗi ngày Tư thành đều ngồi ở dãy ghế đầu gần cung Thánh rồi lại ra ngồi ở khuôn viên để chỉ đợi người mà đem lại thứ xúc cảm kỳ lạ cho Tư Thành .

Sơ Thẫm cũng cảm nhận được điều kỳ lạ của cậu bé mình nuôi nấng cứ mỗi ngày ngồi đấy , mỗi ngày ra đấy khuôn mặt chờ đợi dù ánh mắt không thể hiện qua .

Tư Thành quỳ gối xuống bàn quỳ , đưa tay lên cầu nguyện "Lạy Người , xin hãy cho con gặp điều con cần gặp ..."

Bản nhạc My Blue Heart được ngân lên trong Thánh đường , Tư Thành cười nhẹ "Con tạ ơn Người , Amen"

Đi tới chiếc đàn dương cầm , vẫn lắng tai nghe và thưởng thức "Ngồi kế bên tôi được chứ ?"

Tư Thành nghe lời lần theo dáng dương cầm tìm ghế đàn ngồi xuống , hắn vẫn say mình vào khúc nhạc . Bản nhạc lại kết thúc , Tư Thành đưa tay lên chạm vào khuôn mặt hắn...

"Anh bị thương sao ?"

"Không có "

Khuôn mặt của Tư Thành lo lắng "Anh đừng dấu , những người khiếm thị như tôi rất giỏi trong việc chạm rồi cảm nhận đấy!"

Tư Thành chạm mạnh chỗ bị thương "A" hắn rít lên một tiếng "Tôi nói mà sao lại bị thương vậy ? Có nặng lắm không ?Anh im lặng làm tôi hơi lo đây "

Hắn nhìn Tư Thành mà phát ra tia ôn nhu , cố gượng nói "Vết thương nhẹ lắm đừng lo , tôi ..."

Bỗng dưng Tư Thành vươn mũi tới hít hít mùi của hắn mà không bài xích "Người anh có mùi máu này "

"Aa đừng quan tâm tới nó nữa..."

"Được được không quan tâm nữa , tôi sẽ im lặng "

Không khí im lặng đến khó chịu , hắn nhìn Tư Thành mãi . Khuôn mặt của Tư Thành làm tim hắn đập loạn xạ lên ."Tư Thành.."

Tư Thành nghía mặt về phía trước rồi bất giác quay qua "Hả ưm.."

Hắn không thể kiềm chế lại bản thân , hắn đưa môi đến môi Tư Thành , hắn say đắm nó , hắn không mạnh bạo chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên đấy rồi giữ nghuyên .

Trong Thánh đường , hai mỹ nam ở vị trí dàn đồng ca đang cùng nhau môi chạm môi vẫn ở vị trí ánh nắng chiếu vào như không sáng bừng lên.

Tư Thành không biết trên môi mình đang là gì , đưa lưỡi ra khẽ liếm .

Xin lỗi Người , xin hãy cứu vớt con , con không muốn vấy bẩn đoá cúc dại này , con xin Người

Hắn trở về vị trí ban đầu , xoa đầu Tư Thành cười , Tư Thành nở một nụ cười bé giọng nói "Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cứ hãy cầu nguyện với Người , Người sẽ không bao giờ bỏ rơi anh , sẽ bên cạnh anh , còn có cả tôi nữa" Tư Thành đặt tay lên tay hắn .

"Tôi biết rồi , Tư Thành" lời nói nhẹ như không hắn cảm nhận được như có chuyện chẳng lành , hắn rời tay Tư Thành mà chạy ra khỏi Thánh đường .

Hắn cứ vô giác chạy , chạy . Hắn trở nên đau đớn , hắn trở nên mất nhận thức , người hắn trở nên tê dại . "Tư Thành"

"Du Thái người anh tại sao lại đổ nhiều máu thế này , vết thương trên mặt cũng có máu này !"

Tư Thành đỡ hắn để lên đùi "Sơ Thẫm mọi người ơi"

"Tư Thành , cậu xinh đẹp và thuần khiết như một đóa cúc dại thật đáng tiếc cậu lại quá khờ khạo chỉ để chờ đợi tôi , tôi muốn được bảo vệ cậu . Tôi là Nakamoto Yuta , hãy nhớ đến cái tên này lúc cậu tuyệt vọng . Tôi yêu cậu , tạm biệt..." Những hơi thở cuối cùng tắt đi với giọng nói trầm vang của hắn "Tôi cũng yêu anh mà , anh đừng có im lặng như thế !"

Hắn cố hé mắt , đôi mắt vô hồn nhưng trong veo của Tư Thành làm hắn xót thương muốn yêu thương hơn bao giờ hết . Nhưng đáng tiếc , hắn phải trở về cùng Người , gỡ bỏ đôi cánh tội lỗi mà quỷ Satan ban tặng , tay hắn nhuốm máu bởi chết chóc , hắn rửa tay mình qua nước Thánh , sạch sẽ không nhiễm bụi trần là điều không bao giờ có với con người . Hắn biết tình yêu này chỉ đem lại đau khổ , những khắc khoải không bao giờ được đáp trả vì tội lỗi đè nén . Hắn luôn phải sống trong cô độc , đợi thứ gì đó quý giá mà hắn có thể tôn trọng , nâng niu chắm sóc ngoài những đồng tiền mà hắn kiếm chát .

Rồi một thiên thần với đôi cánh trắng vô hình xuất hiện trong cuộc đời hắn chỉ với thời gian chưa tới một giờ mà làm cho tim hắn nhận thấy bồi hồi , nhận thấy mình tội lỗi . Thiên thần ấy , với đôi mắt không thể nhìn thấy nhưng biết nói khiến hắn đau đớn . Giờ đây hắn có thể thanh thản ra đi trong vòng tay của thiên thần ấy trở về cùng Người , Đổng Tư Thành một đóa cúc dại .

Lần đầu tiên đôi mắt này của Đổng Tư Thành phải rơi nước mắt vì một người Nhật mang tên Nakamoto Yuta , tình yêu đầu tiên của Đổng Tư Thành "Không phải quá vội sao Người ? Mong Người hãy ở bên anh ấy trên Thiên Đàng , Amen"

===========08042017

nay kỷ niệm thành lập EXO đó mấy nàng , tôi xin lỗi vì viết YuWin , tôi sẽ làm một shot SuLay cho mấy nàng nếu kịp để đền tội nha ~love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top