Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I.love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ hãy luôn nhớ em nhé,
i hope you eat well, sleep well, rest well
and stay well."

chủ nhật, một ngày nghỉ rảnh rang hiếm hoi,  Tư Thành về Hàn. rất lâu rồi cậu chưa gặp Yuta, không biết hiện tại anh ra sao, hai người cũng không còn liên lạc nữa. cậu không sợ nhận sai anh, cậu là sợ không tìm lại được cảm xúc chôn vùi trong tim những ngày xưa cũ.

xuống máy bay, ngước nhìn Seoul xa cách bỗng dưng rõ mồn một trước mắt, Tư Thành không rõ mình đang nếm phải tư vị gì.

cậu ghé qua sông Hàn nơi đang ngập tràn nắng. dòng người hối hả đi ngang qua cũng nán lại, thẩn thơ một chút khi ngắm nhìn mặt sông đóng băng lóng lánh.

gió hôm nay thổi cũng rất mạnh.
cậu thấy mùi của anh…
mùi của anh là hương nhài nồng ấm, là thoang thoảng lùa vào mũi, vào mắt, vào mi, rồi mơn man lồng ngực. cậu chưa bao giờ hỏi anh vì sao lại thích hương nhài thế. ở bên anh nhiều, hương nhài với cậu vốn tầm thường dần dà lại trở nên đặc biệt.

"ngọt và dễ chịu như anh vậy."

sông Hàn ngày đông không hề ảm đạm như cậu tưởng, nó vẫn nhộn nhịp theo cách riêng của nó mấy năm  qua. mấy xe chả cá, tokbokki, dồi sụn,.. là mấy món anh thường kéo cậu đi ăn. cậu nhớ hôm ấy, anh nửa đêm kéo cậu từ phòng kí túc dậy, nói mình nhớ sông Hàn rồi, muốn đi cùng cậu.
“-anh nhớ sông Hàn rồi, đi cùng anh nhé.”
Tư Thành nhớ vẻ mặt anh khi ấy, là mong đợi, là tin tưởng cùng kì vọng. lúc đó cậu muốn từ chối anh, nhưng trông anh có vẻ đầy tâm sự, cậu đành lật đật đứng dậy lấy áo bông.
“-không cần lấy áo đâu, mặc của anh đi.”
“-vâng.”

bên cốc soju ấm nóng, anh nói anh nhớ gia đình. anh kể rất nhiều về gia đình, về bố, về mẹ, về chị gái em gái, cả về anh của những năm cấp 3 đã nhiệt huyết sực sôi thế nào.

“-giờ anh vẫn vậy mà, vẫn rất quyết tâm với mục tiêu của mình.”

“-vì bên anh có Winwinie đấy.”

cậu cười, rồi trả lời rằng, bên anh còn có mọi người nữa.
anh nhìn cậu, cười một nụ cười vùi vào đêm tối.
cậu không rõ anh cảm thấy thế nào
giá như lúc ấy cậu biết anh đang yếu đuối, giá như lúc ấy cậu mở ra chiếc áo bông ấm của anh cậu đang mặc, ôm anh thật chặt để sưởi ấm cho cả hai người.

2 tháng trước anh gửi cho cậu một bức ảnh qua instagram, là ảnh chụp sông Hàn về đêm.
hình như là có cả bóng anh trong đó, nhưng đêm tối quá cậu chỉ thấy ánh đèn mờ phía xa.

“anh nhớ sông Hàn, nhưng hôm nay lại chỉ có mình anh.”

cậu chợt bật cười.
"em còn có thể làm gì đây?"

trả lời anh rằng, được thôi, đợi em nhé, em sẽ về Hàn lại với anh, mình sẽ lại bên nhau và tựa vào nhau bên bờ sông ư?

"anh à, chúng ta chẳng thể hứa hẹn gì cho mai sau cả."

ting.
thông báo có tin nhắn ngắt cậu khỏi dòng suy nghĩ.
là từ “Yuta hyung”
cậu chợt giật mình, bỗng nhiên lại cảm thấy bối rối.
“sao về Hàn mà không nói với anh?”
ting.
“em đang ở đâu để anh đi đón?”
ting.
“có phải bị lạc rồi không ?”
“trả lời anh đi, đừng để anh lo.”

cái đồ Yuta ngốc, đã gần 24 tuổi, dù có đãng trí đến mấy cũng không thể quên đường dễ dàng như vậy chứ. huống chi đây còn là nơi thân thuộc với cậu đến thế.
không giống quê nhà, Seoul đông đúc hoa lệ, lại càng khắc nghiệt hơn, ai cũng quên mình vì miếng cơm manh áo. đôi lúc cậu phải an ủi bản thân rằng : “không sao cả, ngày hôm nay có bất công đến mấy, sáng mai mở mắt ra sẽ lại quên đi.”

chỉ riêng có một hôm cậu mắc lỗi trên sân khấu, ngay sau đó chỉ muốn trốn đi thật xa.

trong góc phòng tập tắt hết đèn, cậu thu mình vào rồi bật khóc.
anh đã bước vào sau đó, tiến đến gần cậu rồi ôm cậu thật chặt.
“-Winwin em đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng.”
cậu ngước mắt lên, nhìn vào mắt anh thăm thẳm, sau đó rồi cậu không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ là bên cậu có anh, ôm cậu chặt thật chặt.
à hình như anh còn hôn lên giọt nước mắt cậu nữa.
“nước mắt em là vết cắt lòng anh. cứ yếu đuối đi nếu em cảm thấy bất lực, anh sẽ đau cùng em mà.”
“nhé?”

cậu đi qua chiếc cầu treo cũ, nắng sờn cả tay cầm.
“ngày hôm ấy cũng chẳng nắng to thế này..”
cậu thầm nghĩ.

tròn 1 năm cậu debut với tư cách là Winwin của NCT 127, cũng là năm thứ 2 đón sinh nhật với anh.

anh kéo cậu ra nơi cầu bắc qua một ngạch sông nhỏ, rất bình yên. Lúc đó cậu đã nghĩ như vậy.

giá như lúc này cậu có thể ở bên gia đình, ôm lấy mọi người vào lòng, hát bài hát sinh nhật rồi thổi nến ước nguyện, cầu cho mọi người đều được bình bình an an.

“em đang nhớ nhà à?”
“cứ thoải mái đi, không sao đâu mà. có gì em có thể giải tỏa ra, ở bên anh anh không muốn em trở nên câu nệ. hãy cứ là mình em nhé.”

anh cười rất đẹp, thật sự là nụ cười có thể chữa lành mọi thương tổn, giúp quên đi muộn phiền.

thế nhưng mấy năm nay từ Trung dõi theo anh ở Hàn, cậu không còn thấy anh cười tự nhiên như thế nữa. cậu tiếc cho anh, cậu thương anh vì cậu mà đánh mất một Na Yuta đáng yêu đến vậy .

"anh có trách em không?"


“Winwin, vậy là em sắp 20 rồi đấy. “

“Hôm nay mới 27 thôi, nhưng anh muốn là người đầu tiên nói với em lời chào cuối cùng của tuổi 19. “

“chúc em bình an, không ngại sóng gió. Chúc em dẫu đi qua núi qua sông, vẫn thấy cuộc đời này thật quý giá.”

“Winwin này, anh không mong em phi thường hơn người, điều gì cũng có thể điềm tĩnh vượt qua."

“khi người đời mong cầu em bay thật cao, anh lại lo lắng đôi cánh của em sẽ mệt mỏi.”

"nhưng vì em là WinWin, là Đổng Tư Thành, em sinh ra là để toả sáng, để sải cánh bay thật xa."

“đến lúc đó, nếu mệt rồi, cứ quay về bên anh, và ôm anh nhé, kể cả em có làm gì và trở thành dạng gì đi chăng nữa."

“Đổng Tư Thành, chúc em sinh nhật vui vẻ. “

cuối cùng anh cũng có thể là người đầu tiên đón tuổi 20 cùng em, như anh đã thì thầm nói nhỏ.
rồi sau đó trời mưa anh nhỉ?

em đã ước lúc đó mặt trời mọc thật sớm, để có thể soi rọi nụ cười ấm áp của anh, của Na Yuta của em.
lúc đó em đã ôm anh thật chặt, đắm mình vào tiếng mưa và giọng nói của anh. lúc đó em không hề thấy lạnh chút nào cả.

anh ơi giá như em biết sớm hơn một chút?

mặt  trời dần lặn, màn đêm buông xuống rồi.
cuối ngày hôm nay, giá như em có thể gặp anh nhỉ. sinh nhật em ấy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top