Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày là cái thứ dơ bẩn. Tại sao mày đánh cháu tao hả? Nó có làm gì mày sao mà này cứ hại nó- Hứa lão gia

-Ông nội con mới là cháu ông mà- Châu

-Cái thể loại như cậu, làm mà không dám nhận. Đúng là lúc đó tôi bị mù nên mới yêu cậu mà-Cảnh Du tát vào mặt cậu

-Hức... hức... ông với anh đừng... đánh...hức... cậu... ấy... hức...nữa...hức...dù gì...cậu ấy... cũng... là...hức...bạn... của... em... mà...hức-Ả ta giả vờ như mình là người bị hại

(Tui: viết cái đoạn đó mõi tay thấy sợ luôn)

-Du anh tin em đi em không có đánh N Vy mà-Cậu cố gắng đi lại phía anh mà cầu xin

-Cậu im đi ai cho cậu gọi tên tôi thật dơ bẩn. Mấy lần trước cậu hại em ấy tôi đã nhắm mắt mà tha cho cậu-Cảnh Du vừa nó vừa đánh cậu

-Mày đúng là cái thứ không biết xấu hổ mà. Đúng là cái gia đình này bất hạnh mới có đứa cháu như mày- Hữa lão gia nói

Cậu lúc này cảm thấy tuyệt vọng chính ông của mình lại đánh đập là mắng. Còn người mình yêu thì không tin tưởng mình. Cậu quyết định sẽ không bao giờ tha thứ cho những con người này

-Ông nói tôi là đồ dơ bẩn, làm ô uế gia tộc của ông được vậy từ nay tôi không mang họ Hứa nữa. Tôi sẽ từ cái gia đình này. Còn anh nói tôi hại cô ta, yêu tôi là anh bị mù. Được chúng ta cắt đứt mối quan hệ. Việc anh nói lúc nãy là những lần trước anh tha cho tôi? Vậy những vết thương trên người tôi là của ai? HẢ? Tôi đã làm gì sai. Tôi có đánh đập hay chửi mắng cô ta sao? Đúng rồi cô ta chính là một tiểu bạch thỏ ngây thơ trong sáng. Còn tôi là một kẻ phản diện. Hahaha tôi mới là người mù khi bước vào gia đình này mà đáng lẽ ra tôi phải rời đi sớm hơn- Ngụy Châu đứng dậy chỉ từng người mà lạnh giọng nói

-Hức... sao cậu lại nói mình như vây...hức-ả

-Được nếu mày muốn từ thì tao chấp nhận. Còn bây giờ cút khỏi nhà tao. Mày không đủ thực lực để ở trong Hứa gia. Một con vampire như mày! Thật rác rưỡi-Hứa lão gia nói

-Ngụy Châu, cậu mau xin lỗi ông đi- Ả chạy lại phía cậu mà nói

-Cô buông tôi ra- Cậu xô ả tứ. Anh thấy vậy liền đỡ ả dậy

-Hức... mình... chỉ... muốn... khuyên... cậu... thôi... mà... tại... sao... hức... cậu... lại xô... mình... hức

-Cậu mau CÚT khỏi đâu-Anh

-Không cần các người đuổi tôi cũng không muốn ở lại cái nơi dơ bẩn này- Cậu

-Mày mau cút đi. Sao này màu không còn là cháu của Hứa gia nữa. Nên mày mau cút đi.- Hứa lão gia

-Cảm ơn- Vừa nói xong cậu liền biến mất trong làn khối xám

————Tại một nơi khác—————

-Không biết bây giờ Châu Châu ở nhà có bị làm sao không. Em thật sự rất lo cho thằng bé- Hứa mẫu

-Anh cũng đang rất lo cho thằng bé. Tự nhiên cái ba bắt hai đứa mình đến đây công tác. Bỏ lại Châu Châu, anh cảm thấy rất lo- Hứa phụ thân

(Đây là lí đó không thấy Bama Hứa)

————— Một nơi khác nữa—————

-Không biết bao giờ Timmy mới chịu về đây nữa ở bên đó thằng bé bị đánh đập như thế mãi. Ta rất lo cho thằng bé- Nữ hoàng

-Nữ hoàng yên tâm thái tử sẽ rất nhanh trở về với chúng ta thôi- Một người hầu lên tiếng

-Ta cũng mong là như vậy, haizzz- Nói xong bà cũng đi ra một nơi khác

Bà đi ra đại sảnh thì gặp ông chồng của mình

-Em lại nhớ tiểu bảo bảo à?-ông Evan

-Anh nghĩ xem. Không nhớ sao được?-bà nói

-Anh cũng nhớ nó nữa. Không hiểu tại sao lại gửi bảo bảo cho Hứa gia nữa. Để bây giờ tiểu bảo lại bị hành hạ như vậy Haizzzz-Ông vừa nói vừa thở dài

-Con chào mọi người con đã về rồi đây-???

—————End—————

Người nói câu trên là cậu sao??? Thôi chap sau rồi biết vậy!!!

————————————

(Úi giời ơi)

(Máu ơi mày đi đâu rồi?)

(Soái quá)

(Kkk)

(Một con mèo ham game)

————————
Hết gòi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top