Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helloooooo mọi người tui đây tui đây

—————————

Anh cùng ả ta bước vào lớp, đi đến chỗ ngồi quen thuộc của cả hai ngồi xuống đi tiếng chuông vào tiết cũng vang lên. Giáo viên bước vào lớp, đứng trên bục giảng nghiêm giọng nói

-Lớp chúng ta hôm nay có một học sinh mới chuyển vào, cũng là người có quyền lực cao nhất ở đây các em lo mà cẩn thận cái miệng của mình. Đừng để cái miệng hại cái thân hiểu chưa

Cậu bước vào lớp, bây giờ trên người cậu phát ra không phải là sự nhút nhát, đau khổ mà chính là sự lạnh lùng và quý tộc. Nhờ vậy, cậu đã làm cho biết bao nhiêu con người từng khinh rẻ, mắng chửi, thậm chí là đánh đập cậu phải say mê từ bây giờ. Đây có phải chăng là mị lực của quyền lực, địa vị g

-Xin chào! Tôi là Timmy

Vừa dứt câu thì làm mấy con người ở dưới thêm một trận bất ngờ. Giọng của cậu không còn ẩn chứa sự ngây thơ, nhút nhát thường có thay vào đó chính là sự mạnh mẽ và lạnh thấu xương. Cậu làm họ vừa sợ hãi mà vừa si mê điên cuồng .

Trong khi mọi người đang đấm chìm
trong suy nghĩ của riêng họ. Thì ả ta đang lên sẵn cho mình một kế hoạch để có thể được làm thái tử phi của cậu. Như thế quyền lực và tiếng nói của á sẽ lên một bậc mới. Cấp bậc này còn hơn cả người thừa kế Hứa gia kim luôn cả con dâu lớn nhà họ Hoàng. Đúng là một giấc mơ đẹp. Nhưng mơ thì sao thể thành thật

Còn anh cũng bây giờ cũng đang nhìn cậu một cách si mê giống như lúc anh gặp cậu lần đầu tiên. Lúc đó, cậu như một thiên thần nhỏ vì mệt mõi mà thiếp đi, nó rất hồn nhiên và đẹp đẽ. Kí ức này đã được anh nhớ lại sau hơn 2 năm từ khi anh phản bội cậu để đến với ả. Đúng là có chút nuối tiếc, mất mác trong lòng

-Thưa thầy!

Câu nói làm cắt ngang mọi suy nghĩ của mọi người, đồng loạt hơn 20 cặp mắt hướng về phía cậu.

-Vâng, thái tử cần gì?

-Thầy cứ xem em như học sinh khác, em không muốn bị phân biết đối xử trong lớp. Còn khi ra khỏi lớp thì cứ theo luật

-Thầy đã rõ. Em cần thầy giúp gì?

-Thưa thầy, em có thể ngồi chỗ nào?

Ông thầy nhìn xung quanh tìm chỗ cho cậu thì thấy một chỗ trống

-Em có thể ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ

Cậu nhìn sơ qua, chỗ đó cũng ổn nhưng nó lại trớ trêu thay là kế bên đó là bàn của anh và ả ta. Nhưng trong cái lớp này không có vị trí nào tốt hơn chỗ đó cả, nên cậu đành phải ngồi đó.

Cậu từ từ đi xuống thì ánh mắt của anh cứ đặt lên người cậu. Giống như một gã suy tình đến điên loạn. Nhưng đâu ai biết được rằng con người đó đã từng say mê anh, yêu thương anh, đến chết đi sống lại nhưng lúc đó anh chính là người đã đẩy người đó ra xa mình. Có phải là ngược ngạo lắm không? Nếu như lúc đó anh ở bên cậu không vì cái tình cảm nhất thời, không vì cái sự bồng bột của mình thì cậu vẫn là của anh. Một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng đời làm gì có chữ "Nếu"

-Chào... Chào em !

Anh bây giờ như kẻ ngốc, đến lời chào còn nói không xong. Anh giây phút này mới chợt phát hiện ra không phải chỉ bây giờ anh mới là kẻ ngốc. Mà anh đã làm kẻ ngốc từ 2 năm trước, từ cái lúc anh bỏ cậu đi theo ả

-Ừm

Chỉ đáp lại một chữ như thế. Nhưng lại khiến cho trái tim ai đó phải quặng đau. Anh nhớ cái thời gian cậu vẫn luôn theo đuổi anh. Cậu lúc nào cũng ngồi cạnh anh luyên thuyên mọi chuyện trên đời, nhưng bây giờ thì sao? Lúc người ta cần mình thì mình lại hắt hủi, đến lúc người ta đi thật rồi thì lại bắt đầu nhận ra sự quan trọng của họ. Đúng là, cuộc đời trớ trêu. Anh ước gì anh có thể trở về 2 năm trước để có thể giữ lấy cậu, không vì một lúc ham muốn nhất thời mà đánh mất đi người mình yêu. Nhưng chữ "Nếu" trên đời còn không có thì sao chứ "ước gì" có thể tồn tại được. Và thế là 4 tiếc học trôi qua anh cứ mãi ngắm cậu. Không quan tâm gì cả

————————————
Giải thích chỗ ngồi
Chô Chô ———— Cảnh Du- An Vy
Hết giải thích
————————————

Tiết 4 kết thúc cũng đến thời gian các học viên được ra về. Cậu cũng vì thế từ từ mà đi xuống sảnh không cần phải vội vàng vì cậu biết có người luôn sẵn sàng chợ cậu. Chứ không phải vì cậu đến trễ 1-2 phút mà đánh đập chửi mắng cậu dù cậu đã từng đợi họ cả 4 giờ hơn . Nghĩ lại cũng đau lòng thật đó. Đúng là lúc trước cậu thật ngu ngốc mà

Vừa bước xuống đến sảnh chính thì cậu nghe được tiếng gọi quen thuộc của người anh trai yêu mến của mình

-Timmy, bảo bảo về thôi nào

Lúc đó thì cậu cũng vui cười mà chạy vụt lại, ôm lấy anh mà nhõng nhẽo

-Caaaaa, em nhớ anh chết được

Xong cậu còn hôn nhẹ lên má của Jimmy. Jimmy bây giờ chính thức đơ toàn tập. Vừa được tiểu bảo bảo ôm còn được hôn hôn, thích chết đi được. Nhưng mà anh chợt nhớ lại lúc này Timmy bảo bối của anh sao lại chạy nhanh đến như vậy lỡ ngã thì anh đau lòng biết bao nhiêu, nên liền lắng yêu cậu

-Nhớ anh thì nhớ chứ ai cho phép em chạy nhanh đến như vậy? Lỡ ngã thì anh đau lòng biết bao nhiêu. Sao này em mà chạy nhanh như vậy thì anh liền không chơi với em

-Xì em lớn rồi hông phải con nít đâu.

-Rồi rồi Timmy của anh lớn rồi, không phải con nít nữa. Timmy là em bé thôi

Anh cười sặc sụ vì sự đáng yêu của em trai anh. Nhóc con này đúng là phải giữ thật kĩ không lại bán manh tùm lum. Lỡ ẻm ngốc quá người ta dụ ẻm đi là Jimmy biết phải làm saoooo! Suy nghĩ còn chưa xong thì nghe một giọng thánh thoát gọi tên emiu của Jimmy

-Timmyyyyyyyyyyyyyy àa!

Rồi không hiểu tại sao nhóc đó lại cướp Timmy ra khỏi vòng tay của anh. Anh hổng chịu đâuuuu. Nhóc đó còn ôm Timmy của anh nữa hông chịu tập 2. Aaaa nhóc con đó còn thơm thơm lên má của Timmy nữa chứ ơ ơ ơ ai cho nó làm vậy chứ. Chíc má đó chỉ được mình anh thơm thôi anh hổng chịu. Người ta chiếm tiện nghi của bảo bối anh
————————————

Hết
Và sau đây là câu chuyện xàm xí đua của em :3
(Me: chíc má đó sau này chỉ được Dú thơm thơm thui
Du: ối giời nói đúng còn nói lớn
Jimmy: con này ngon!
Me: Jimmy đại nhân bình tĩnh. Sau này thôi mà, mà muốn bước đến sau này thì em phải hành Dú chứ. Sao có thể qua trót lọt nhanh như vậy
Du lặng im khi nghe câu này
Jimmy: giỏi giỏi mày giỏi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top