Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. ChenJi/JiChen/NaJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc là thành viên của nhóm nhạc thiếu niên mới, dung mạo thuần khiết xinh đẹp, tài năng ca hát trời phú, nhưng khả năng vũ đạo lại có phần yếu thế hơn rất nhiều. Chung Thần Lạc cũng tự biết yếu mà luyện tập, nhưng chả hiểu có phải trời sinh khuyết thiếu dây thần kinh phối hợp hay không mà cậu không thể phối hợp cơ thể mình thật hoàn hảo được.
- Mẹ kiếp, sao idol cứ phải học cả vũ đạo nhở. Hoàng ca ca, anh nói xem ?
Chung Thần Lạc ra sức rung lắc người anh trai cùng nhóm như muốn trút hết sự giận dữ sau 2 ngày vật lộn với 3 bước nhảy đầu tiên của vũ đạo mới. Hoàng Nhân Tuấn bị lắc đến cả cơ thể cảm thấy bay bổng, lảo đảo đẩy đứa em đang dính lấy cơ thể anh ra ngoài :
- Đừng tức giận nữa, chúng ta không phải là không muốn bị tụt hậu so với các nhóm nhạc khác nên mới chọn bổ sung thêm vũ đạo sao. Màn biểu diễn hoàn chỉnh, phải có chút không khí chứ. Vũ đạo đẹp mắt chút, chúng ta lại có giọng hát, không lo chết đói giữa rừng nhan nhản đầy nhóm nhạc mới.
- Nhưng mà em thật sự không làm được mà.
Chung Thần Lạc nhõng nhẽo, giang tay ôm chặt anh mình, tiếp tục bài ca "không, em không thể, em không thể, tiếp tục nữa". Hoàng Nhân Tuấn vừa mệt mỏi, vừa đau đầu, không biết nói sao cho hết nỗi buồn khi có một "thiếu gia Chung của gia tộc làm nũng" trong nhóm, mà anh thì không thể nào chống lại được nhưng động vật mềm mại, đáng yêu ( Chung Thần Lạc tận dụng giọng nói mềm mại khá tốt, cộng với khuôn mặt xinh xắn, mỗi lần làm nũng trông không khác mấy so với mèo con, thành công biến Hoàng đại ca thành đồ ngốc chiều theo ý cậu). Nhưng mà trời sinh chuột thì cũng sinh mèo, thiên địch của Chung Thần Lạc, La Tại Dân luôn khiến họ Chung thất bại thảm hại.
- Không học thì mày ra khỏi nhóm đê, lập band mà làm main vocal.
La Tại Dân từ trên đùi Hoàng Nhân Tuấn nhổm dậy, thả nhẹ một vài đao sát thương cho họ Chung suốt ngày chỉ biết bám lấy Hoàng Nhân Tuấn than thở.
- Hoàng đại ca, La Tại Dân trêu em.
Chung Thần Lạc bĩu môi mếu máo ôm tay anh trai.
- Bảo bối, em không thấy Chung Thần Lạc quá dựa dẫm vào em rồi. Em chiều nó quá, là nó sẽ phá banh cái nhóm mà em dày công bảo vệ đấy. Cái tính bốc đồng, không chín chắn cần phải sửa. Vũ đạo cũng không có gì khó khăn, mày còn ngân lên được quãng 8 ngon lành, sao mấy chuyện này có thể làm khó mày được. Chưa thử đã nhụt chí.
La Tại Dân tách tay Chung Thần Lạc ra khỏi người Hoàng Nhân Tuấn, trừng mắt cảnh cáo động tác thân mật quá trớn của Chung Thần Lạc với người yêu bảo bối của anh. Nghĩ nghĩ một hồi, anh tiếp :
- Anh có thằng bạn, quán quân vũ đạo, hiện đang mở lớp dạy nhảy cho người mới bắt đầu. Anh sẽ mang chú tới đó, đảm bảo khắc phục nhược điểm thần tốc.
Chung Thần Lạc không tin tưởng, nhìn chằm chằm vào La Tại Dân :
- Em nghĩ nó là bệnh rồi, em không nhảy được đâu. Có lẽ chúng ta vẫn nên là nhóm hát thôi là được rồi.
- Anh không đồng ý.
- La Tại Dân, anh muốn có vũ đạo để tiện cớ sàm sỡ anh Nhân Tuấn phải không ? Tôi đi guốc trong bụng anh.
- Mày hỗn nhở, dám cãi lại anh.
- Thì sao ?
Hoàng Nhân Tuấn từ nãy vẫn ngoài cuộc, chen vào :
- Thôi, La Tại Dân, anh mấy tuổi mà còn trêu chọc trẻ con thế hả, Chung Thần Lạc, anh cảm thấy Tại Dân nói như thế cũng có lý. Hay em thử một lần đi, dù gì trước đó em cũng chỉ toàn tự mày mò theo video, không chịu tập tành tử tế. Chung Thần Lạc luôn muốn hoàn hảo cơ mà, đã có giọng hát, vẻ ngoài, lẽ nào 1 chút vũ đạo lại làm khó người hoàn mĩ này, đúng không ?
- Cũng có lý, vậy anh dẫn em đi, em không muốn đi với La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn thấy mèo nhỏ xù lông đã vui lòng thuận theo thì vui vẻ, xoa đầu cậu nhóc :
- Được, chuyện đơn giản, anh mang em đi.
- Nhân Tuấn, còn tớ, tớ nữa.
- La Tại Dân, không muốn chia tay thì bỏ ngay cái kiểu ghen ăn tức ở vặt vãnh của cậu đi.
- Không bỏ được
- Yêu cậu quá, không bỏ được cơn ghen này.
Hoàng Nhân Tuấn thở dài, kiếp trước con đã làm gì nên tội mà ông trời bắt con dính lấy hai tên ưa làm nũng này. Anh kiễng chân, hôn nhẹ lên má của La Tại Dân, thì thầm vào tai anh :
- Ngoan, em sẽ thưởng.
La Tại Dân nghe thấy thế thì cun cút xuống gara lôi xe chở hai người tới phòng học của bạn anh.
---------
Mắt Chung Thần Lạc mở lớn, đây chẳng phải là bạn nhỏ xinh đẹp dưới cậu 1 khóa sao. Hóa ra là quán quân vũ đạo, trong nháy mắt, Chung Thần Lạc từ bộ dạng nhũn nước chán nản khôi phục đầy sức sống, giơ tay ra trước, chào hỏi :
- Anh là Chung Thần Lạc, lớp Kĩ Thuật Thanh Nhạc, trường Nghệ Thuật ...
- Nghệ Thuật N.E.O, phòng 10 dãy nhà A, hội trưởng hội sinh viên, hân hạnh được chính thức làm quen anh.
Người trước mặt dáng vẻ cao lớn, nét mặt thanh tú, vương chút trẻ thơ, dường như trổ mã lại bỏ quên khuôn mặt cậu, trông như em bé hai má hồng hồng trên phim hoạt hình. Cậu ta mỉm cười tiếp lời Chung Thần Lạc khiến cậu ngớ người ra, hỏi lại :
- Sao cậu biết hay vậy ?
- Em là Park Ji Sung, khoa Biểu Diễn, dưới anh một khóa, là... là ...
Thần Lạc gặng hỏi, Ji Sung bối rồi đỏ mặt, tay chân vặn xoắn lại, gian nan lên tiếng :
- Là người hâm mộ, hâm mộ anh. Em tìm hiểu về anh rất nhiều, anh là thần tượng của em. Em ... em không có ý gì đâu, chỉ hâm mộ mới tìm hiểu anh thôi.
Chung Thần Lạc nhìn cậu hốt hoảng, bật cười, có lẽ lớp học có cậu bé xinh đẹp này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất khiến mình muốn đi học.
- Anh muốn học vũ đạo ?
- Cậu dạy được tôi không ? Nói trước tôi khó đào tạo lắm đó.
- Em tự tin, và lại anh giỏi như vậy, phần trình diễn nào của anh cũng làm em muốn đứng trên sân khấu như anh.
- Thế hả, vậy thì tốt. Thầy giáo nhỏ, cậu định dạy tôi thì bắt đầu nào.
Park Ji Sung mỉm cười, nắm lấy tay Chung Thần Lạc.
- Học người nước ngoài, phí cao lắm đấy, anh biết chứ ?
- Park Ji Sung, cậu coi thường anh đó hả, anh là idol, anh có thể trả cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.
- Là anh nói đó. Nhớ lấy
----------
Chỉ trong 3 tuần quảng bá, Chung Thần Lạc đã nhận được phản hồi vô cùng tốt cả về âm nhạc và vũ đạo. Park Ji Sung vẫn cùng cậu trong phòng tập mỗi ngày, tận tình dạy dỗ, tận tình chăm sóc. Mỗi một tít báo khen vũ đạo tiến bộ vượt bậc của cậu, bạn nhỏ đều khoe với cậu, còn làm nũng đòi thưởng. Tỉ như hiện tại
- Khen cũng khen rồi, anh còn nhớ học phí chúng ta đã nói không ?
- Học phí gì ? Chung Thần Lạc thắc mắc. Vụ đó các anh quản lý đã lo rồi mà.
Park Ji Sung thoải mái đưa tay ôm người từ phía sau, thì thầm :
- Em không cần học phí dạng vật chất.
Sau đó tiếp tục dụi mặt vào hõm vai người anh lớn, mềm nhẹ lên tiếng :
- Cần dạng tinh thần ý. Chung Thần Lạc, anh vẫn không chịu hiểu gì hết.
Chung Thần Lạc dịu giọng, làm sao không biết chứ, nhưng cậu không nỡ làm tổn thương nhóc con này. Vị trí trong ngành càng cao, người bên cạnh mình sẽ càng nguy hiểm. Đời sống riêng của Chung Thần Lạc bị trăm ngàn giám sát, cậu không muốn đặt Park Ji Sung vào hoàn cảnh của mình. Cậu mong cậu nhóc xinh đẹp này sẽ có một cuộc sống thoải mái.
- Park Ji Sung, em biết cuộc sống của anh. Không được đâu, ngoài điều đó, anh có thẻ cho em tất cả.
Park JiSung không nói gì, bầu không khí trở nên trầm lặng, Chung Thần Lạc đột nhiên muốn nhìn phản ứng của cậu nhóc, có phải cậu đã gây tổn thương lớn đến Park Ji Sung không ? Nhưng Park Ji Sung không chịu buông tay, còn ôm siết lấy cậu.
- Này, sao em không nói gì ? Buông tay thôi.
- Nếu em nói em không quan tâm, anh sẽ chấp nhận em chứ.
- Park Ji Sung, tôi đã nói không được.
- Nhưng anh cũng thích em.
- Em khẳng định.
Lần này tới Chung Thần Lạc im lặng. Phải rồi, mầy tuần tập chung, cậu dung túng cho Park Ji Sung thân mật, đã nói lên tâm tình của cậu với bạn nhỏ này.
Park Ji Sung tiếp tục :
- Em có cách, chỉ cần anh không buông tay.
Xin hãy tin em.
-----------
- Ji Sung, cách của em đây hả ?
- Na Jaemin và Huang Renjun yêu nhau 3 năm không bị phát hiện. Vậy có thể nói, gia nhập nhóm nhạc là một ngụy trang không tồi.
- Park Ji Sung, em còn học bổng nước ngoài, từ bỏ như thế, không đáng.
- Mơ ước của em, ngoài vũ đạo, còn có đứng chung sân khấu với Lạc Lạc. Em mặc kệ, từ bây giờ chính thức nhận vị trí bên anh. Em không đi đâu hết.
----------------
- Xin mời thành viên mới phát biểu cảm tưởng và chia sẻ về vị trí của em nào ?
- Vâng, em là Park Ji Sung, đảm nhận performance, từ nay sẽ là một phần của nhóm, mong sẽ nhận được sự ủng hộ và chăm sóc từ các fan.
- Nghe nói em trải qua 20 vòng liên tiếp đánh bại 500 đối thủ để có thể debut ?
- Chỉ có thể nói là may mắn của em. May mắn đã mang họ đến với em. Em nhất định sẽ nắm tay họ đi hết quãng đường vinh quang phía trước.
-------
Em đã cố gắng rất nhiều để có thể nắm tay người mình thương. Đường đường chính chính đứng trước mặt mọi người. Em sẽ làm hết sức, sống hết mình, ước mơ của em, mãi mãi là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top