Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

89. ChenJi/JiChen/ a little bit NaJun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung là đứa út ít nhất nhà, thế nên con đường nào nó đi cũng ít nhiều là dẫm chân lên con đường của người khác. Tỉ như ba mẹ, anh chị, vân vân và mây mây. Ba nó làm kĩ sư, nó học vẽ nhưng cứ bị Huang Renjun chê đến mức bẻ gãy cả bút chì, không vẽ nữa. Mẹ nó làm phiên dịch viên, nó chạy theo Na Jaemin học nói tiếng Anh, cuối cùng cũng phải về nhà vì láo nháo, câu được, câu không còn trộn nguyên từ vựng tiếng Hàn cho tiện nói.
- Em buột mồm, mà thầy cô cũng là người Hàn sao em nói tiếng Anh được ? Nó không chân thực, em không thốt nên lời. Park Jisung than thở
Na Jaemin kéo áo nó quẳng ra khỏi lớp :
- Về nhà đi, Jisung em đừng có bắt chước nữa, tìm cho mình một niềm yêu thích rồi theo đuổi đi.
Park Jisung chán nản, một mình xách cặp đi bộ ra ngoài cổng trường. Nó nhìn bảng xếp hạng hotboy được lén lút dán lên trên bảng tin, tên hai anh nó chiễm chệ một ban Tự nhiên, một ban Xã hội. Huang Renjun vẽ rất đẹp, nhưng các môn Tự nhiên hết sức nổi trội, lại còn có cái mã đẹp rạng ngời như mặt trời toả sáng, tự nhiên sẽ vô cùng nổi bật. Đủ sức ganh đua cùng anh hàng xóm họ Huang của Park Jisung chỉ có ông anh họ vừa ném nó ra khỏi phòng học Tiếng Anh, Na Jaemin, ngược lại với Huang Renjun trông vô cùng dịu dàng, Na Jaemin có vẻ ngoài trầm trầm, nghiêm nghị, thế nhưng mỗi khi cười lại mang cả mùa xuân đến cho ngôi trường. Đẹp đến nghiêng ngả. Hai khuôn mặt hai ông anh chình ình trên bảng, còn nó thì vẫn chẳng có thành tích nào nổi bật. Nó nhìn bảng dán bên ban Nghệ thuật, lén lút lấy sticker trái tim hồng dùng vote cho bảng xếp hạng, dính vào dưới cái tên Zhong Chenle, thở dài thầm thì :
- Em có thứ muốn theo đuổi, mà muốn được phải giỏi một môn nào đó cơ.
- Muốn nổi bật quá. Sao mình đi theo chỉ dẫn của mấy người mà vẫn không thấy tài năng đi theo hướng nào. Vậy mà ba bảo ai cũng có một điểm nổi bật, Jisung ở cạnh ai cũng nổi bật, Jisung có thể dễ dàng tìm thấy khả năng của mình. Mà mình chả tìm thấy gì ? Đến cơ hội xuất hiện bên cạnh Chenle cũng chẳng có.
Nó nhìn lên bảng xếp hạng, lại thở dài thêm một lượt khi bắt gặp nụ cười của Zhong Chenle trong ảnh. Đáng yêu ghê.
Na Jaemin vừa tan lớp, thấy thằng em ngơ ngác đứng trước bảng xếp hạng thì sán lại gần :
- Trời ơi, anh với Injun đẹp đôi quá à. Trời ơi, dạo gần đây Injun đáng yêu chết mất, ảnh ai chụp không biết, có thể xin HQ về làm màn hình không nhỉ ? Này, Jisung, em nhìn thấy bọn anh đứng cạnh nhau có đẹp đôi không kìa ?
Park Jisung buồn bã :
- Lúc nào các anh cũng đi với nhau, kể cả lên bảng xếp hạng cũng đứng cùng nhau. Còn em với Chenle, anh nhìn kia kìa. Chenle còn đứng cùng bảng với ban Thể dục thể thao Lee Jeno kia kìa. Em đâu ? Em ở đâu ? Jaemin ơi, có khi nào Chenle không thấy điểm nổi bật ở em sẽ không chơi với em nữa không ? Dạo gần đây, Chenle hay đi sinh hoạt với các anh, bạn ấy quên Jisung mất rồi. Anh ơi, em biết làm thế nào đây ? Em cũng muốn tìm ra tài năng của mình lắm, mà anh thấy vẽ không bằng anh Renjun, ngoại ngữ không được như anh, đá bóng vận động chẳng qua được cái tên, chứ em có động vào bóng bánh được ngày nào, qua thế nào được Jeno, nhạc lí tàm tạm, Chenle hát hay hơn em gấp vạn. Rốt cuộc, em giỏi gì nhỉ ?
Na Jaemin vẫy tay, nở một nụ cười :
- Chenle, bên này.
Park Jisung giật bắn mình, quay người lại, Zhong Chenle từ phòng thể chất chạy ra, song song còn có một người. Park Jisung nheo mắt - trời đất mẹ ơi, Lee Jeno.
Nó tức giận, quay đầu bỏ đi. Na Jaemin giữ nó lại :
- Không chào Chenle à ? Vừa mới bảo nhớ nhung nhau mà ?
- Kệ em, Na Jaemin bỏ em ra.
- Park Jisung, cậu đứng lại cho tớ. Đứng lại ngay.
Nó quay người lại, bắt gặp ánh mắt trừng lớn dữ
tợn của Chenle. Nó cúi đầu.
Zhong Chenle lớn tiếng :
- Ngẩng đầu lên, không học được thì thôi, giận dỗi gì chứ.
- Này, Park Jisung. Này. Không quay lại, thì thôi tôi không chơi với cậu nữa.
- Park Jisung, cậu không quay lại tôi tháo cái này xuống.
Park Jisung quay đầu, Zhong Chenle đang tự tay tháo bảng vote của bảng thân xuống khỏi bảng tin trường. Nó hoảng hốt, chạy lại gần, nắm chặt lấy bàn tay trắng xanh gầy gò của cậu, nắm chặt, rồi giận dữ nói :
- Không được tháo, vất vả lắm mới kêu gọi mọi người vote cho cậu.
- Tại sao phải vote cho tôi ?
- Vì cậu xứng đáng mà, Chenle là người tài năng nhất trong những người tài trong trường đó.
Zhong Chenle nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Park Jisung mỉm cười. Chắc chắn là cậu biết tên nhóc này dùng hết tiền ăn để mua vote ngoài hành lang cho cậu, kể cả nịnh bợ đám con gái. Đúng là ấu trĩ.
- Tớ có cần đâu. Jisung cũng có trên đó đâu, vậy thì trên đó hay ở dưới thì có gì khác biệt ?
- Nhưng Chenle, cậu thích trở thành người tuyệt vời nhất mà. Cậu muốn gì, tớ giúp cậu, Chenle muốn gì, Jisung giúp cậu hoàn thành.
- Thế hoàn thành rồi, Jisung vẫn buồn còn gì.
Park Jisung ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lấp lánh của Chenle, nó lặng đi. Đúng, nó buồn vì người bên cạnh Chenle chả phải nó. Biết là hơi ấu trĩ nhưng nó cũng muốn được như Na Jaemin, từ nhỏ đến lớn lúc nào tên tuổi cũng đi với Huang Renjun. Tựa như tấm thiệp mời ngày vui, như tấm mành treo báo hỉ. Tựa như cả cuộc đời này chỉ ở bên nhau. Mà Jisung không làm được. Vì nó bất tài và nhỏ bé biết bao nhiêu trong mắt Zhong Chenle.
Zhong Chenle nói tiếp :
- Tớ muốn Jisung cười, Jisung vui vẻ, tớ không muốn tớ trở thành nỗi buồn của Jisung.
Chenle lại gần, nâng mặt Park Jisung lên, ghé sát vào nói :
- Tên tớ là gì ?
- Lạc Lạc
- Jisung có được tớ, cậu phải vui vẻ nhé.
Hai má Zhong Chenle đỏ bừng lên, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt ngây ngốc của Park Jisung. Cho đến khi người chạy mất, nó mới bình tâm lại, nhỏ giọng nói :
- Chenle, nhưng tớ có tài gì mà xứng với cậu đây !
Nó chẳng ngờ Zhong Chenle sẽ quay lại, tiến lại gần nói với nó :
- Chẳng cần có tài, Zhong Chenle có là cậu có
- Chẳng cần có tiền, Zhong Chenle dư sức nuôi cậu
- Chỉ cần cậu muốn có, tài và tiền là của cậu. Tớ không chờ nữa, lúc nào cũng chậm chạp, nếu tớ chẳng nói ra, liệu Jisung có can đảm không ? Tớ nói rồi thì Jisung phải dũng cảm lên, nghe không :
- Park Jisung, có muốn làm bạn trai của tớ không ?
Park Jisung nhìn Zhong Chenle nho nhỏ trước mắt mình, nó bỗng cảm nhận được lí do vì sao 10 năm này Na Jaemin tìm đủ mọi cách đủ sánh đôi với Huang Renjun. Nó nhìn hai anh, cũng muốn bắt chước, như mèo con bám lấy bố mẹ. Thế nhưng mà Chenle của nó nào phải Huang Renjun, có thể nó sai rồi. Đáng nhẽ ra nó phải nói trước chứ, Chenle đã chờ bấy lâu rồi, nó cũng đã chờ trong một khoảng thời gian dài dằng dặc.
- Chenle, rút lại lời nói đi.
Zhong Chenle sững sờ, khuôn mặt đỏ ứng nhợt sắc dần, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười :
- Không sao, có lẽ, tớ sai rồi. Không sao, ta vẫn có thể làm bạn nhỉ ?
Park Jisung nắm bàn tay run rẩy của bạn, đấy, nó vẫn luôn sai sót như thế, liệu Chenle có thể tiếp nhận nó ư ?
- Không, Chenle, tớ chỉ muốn nói là câu ngỏ ý đó Chenle có thể cho tớ cơ hội được nói không ? Chenle, tớ muốn chủ động, muốn đến bên cậu, nhưng mà tớ vụng về, hậu đậu, lại không hiểu chuyện, Chenle thông cảm cho tớ, có được không ? - Zhong Chenle, tớ thích cậu, có thể cho tớ một phần cơ hội ở bên cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, được chăng ?
- Rõ vẽ chuyện, thằng Jisung với thằng Chenle dền dứ nhau lâu năm ghê, nhanh lên, chúng mày bày tỏ đến giờ anh đói rồi. Để chúc mừng cặp đôi mới ra đời, lẩu đê. Huang Renjun bám lên vai Na Jaemin, cắt đứt màn tỏ tình qua lại của đôi trẻ. Na Jaemin ôm cậu vào lòng :
- Đi trước nhé, Jeno, anh Mark chờ cậu chỗ cái thùng rác kia kìa. Có đi ăn thì đi cùng luôn.
Lee Jeno nhìn Lee Mark núp sau thùng rác to tổ chảng, thở dài vẫy tay. Lee Mark chỉ Zhong Chenle, Lee Jeno xua tay tỏ ý thành rồi, chỉ chờ có thế, Mark Lee ba chân bốn cẳng chạy vào, vỗ vai Park Jisung và Zhong Chenle :
- Chúc mừng đôi chim cu nhé.
- Anh Mark, phiền quá đi !
Lee Mark bị cả hai đẩy ra đằng sau, mặt mũi méo xệch quay sang nhìn Lee Jeno :
- Anh sai chỗ nào ? Anh sai chỗ nào ? Sao lại sai ?
Lee Jeno vỗ vai Mark an ủi :
- Lát anh hỏi Donghyuck xem nó có đấm vô mỏ anh một cái không nhé !
Jaemin và Renjun đã khuất bóng, Lee Mark ôm đầu suy nghĩ phía sau, Lee Jeno nhận mệnh chạy đi gọi Lee Haechan, lúc này thừa cơ chẳng có ai, Park Jisung lén ngắm bạn, càng nhìn càng thấy đáng yêu, Zhong Chenle đỏ mặt, tay cầm lấy tay Park Jisung :
- Làm bạn trai rồi, muốn nắm tay với người ta phải nắm thế này nghe chưa, Jisung ?
Park Jisung mỉm cười, nắm chặt lấy tay bạn :
- Nghe Chenle hết
- Không được. Phải tự có chủ kiến.
- Ừ, Chenle bảo gì tớ cũng nghe, chủ kiến của tớ đấy.
- Park Jisungggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top