Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn dừng, dây kéo được vung một cách nghệ thuật, để lại trong tim Hồ Vũ Đồng một nốt ngân dài.

Nước mắt Hồ Vũ Đồng nóng hổi lăn dài trên gò má anh.

Minh Nhật Chi Tử mùa 4 chính thức kết thúc. Hồ Vũ Đồng lại phải tiếp tục lái chiếc xe ấy, đưa Liên minh khí vận đi tiếp, đi trên con đường đã định sẵn. Nhậm Dận Bồng trở về Trùng Khánh, tiếp tục vẽ lên con đường âm nhạc của bản thân. Nhưng hiện thực trước mặt cậu, mọi thứ không có dễ dàng.

Trước khi thu dọn đồ đạc rời khỏi trường, các học viên của Minh Nhật Chi Tử tổ chức party tốt nghiệp. Nhậm Dận Bồng cố gắng ngồi thật xa Hồ Vũ Đồng, hòa lẫn cùng các học viên khác, lẩn vào trong band nhạc của mình.

Đôi lúc Nhậm Dận Bồng vẫn cảm thấy có ánh mắt của người nào đó dán lên người mình.

Các trò vui được bày ra. Những việc trước đây họ chưa từng làm giờ phút này thì việc gì cũng dám. Mấy chàng trai trẻ ham vui không có điểm dừng còn lôi kéo cả staff vào vòng chơi.

Trò chơi kinh điển Sự thật hay mạo hiểm được bắt đầu ngay sau đó. Bọn họ lấy một chai nước ngọt rỗng, ngồi thành một vòng tròn, bắt đầu chơi.

Mấy vòng quay đã được diễn ra, mọi người đều chơi rất vui vẻ. Ví dụ như Trương Gia Nguyên làm nũng kêu "meo", hay như Thẩm Chính Bác nhảy lại Nobody, cũng như phát hiện được những bí mật thú vị, kiểu như Trương Dương lại có một tâm hồn "thiếu nữ", hoặc là HalamJ tự tin nhất ở đôi chân dài như nhóm nhạc nữ.

Vòng quay lần này quay tới Hồ Vũ Đồng. Anh nhai vội thứ trong miệng, nhanh chóng chọn sự thật, còn nói mình già rồi, không chơi được mạo hiểm.

Trương Gia Nguyên là người quay chai, lập tức đưa ra câu hỏi.

- Anh đã có người mình thích chưa?

Cả hội trường im bặt, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Tại sao Trương Gia Nguyên lại đặt ra câu hỏi này? Mã Triết đẩy một ly rượu về phía Hồ Vũ Đồng để giải vây. Anh cầm ly rượu lên, uống cạn một hơi rồi nói một câu.

- Có rồi.

Vòng quay lại tiếp tục. Hồ Vũ Đồng tiến tới xoay chai, không biết thế nào lại xoay tới Nhậm Dận Bồng.

- Anh trong lòng em là gì?

Cuộc vui vẫn chưa kết thúc, trò chơi tiếp theo là King. Nhậm Dận Bồng không quá hứng thú chậm chạp nhặt lá bài cuối cùng, thế nào lại là lá K.

Nhậm Dận Bồng chẳng biết nên đưa ra yêu cầu gì. Đám người còn lại thì nhao nhao lên thay Nhậm Dận Bồng đưa ra ý kiến. Toàn những yêu cầu kỳ cục, chẳng đâu với đâu, Nhậm Dận Bồng lại chẳng nỡ. Cuối cùng cũng may có người đưa ra được một ý kiến có lẽ là bình thường nhất.

- Được rồi, uống rượu giao bôi như cậu nói. 9 cơ và 3 rô.

Rất nhanh sau đó mọi người tìm ra 2 lá bài đó. Có điều, 3 rô là lá của Hồ Vũ Đồng.

Nhậm Dận Bồng cúi gằm mặt, không dám trực tiếp nhìn anh. Tai cậu bắt đầu đỏ bừng lên, Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh lén vỗ lưng cậu trấn an.

Tiếp tục chơi, lần này Nhậm Dận Bồng nhận được lá 8 bích. Còn chưa kịp định thần, King vòng này đã lên tiếng.

- 8 bích nhảy vũ đạo nữ cho 5 chuồn.

Nhậm Dận Bồng bắt đầu cảm thấy có chút lùng túng. Bản thân cậu là người dễ ngại ngùng, lần trước nếu không phải là còn có đám người Trương Gia Nguyên bọn họ, có lẽ cậu cũng không dám nhảy Nobody. Còn lần này...

Nhậm Dận Bồng đang định nhận rượu phạt thì bất ngờ một bàn tay cản lại. Hồ Vũ Đồng cướp lấy ly rượu dốc cạn một hơi dài.

- Em ấy uống nhiều rồi.

Tàn tiệc, mọi người đều đã về phòng ngủ. Vô Tích những ngày này nóng khủng khiếp, Nhậm Dận Bồng uống không giỏi, ban nãy lại uống quá nhiều, trong lòng nôn nao không ngủ được mà ra ngoài đi dạo. Trăng đêm nay quả thật rất sáng.

Nhậm Dận Bồng thấy phía trước có bóng người giật mình định bỏ chạy nhưng người đó kéo ngược cậu lại, ôm chặt vào lòng.

- Đồng, anh làm gì vậy? Mau bỏ em ra, nhỡ đâu có người khác nhìn thấy.

Chừng 5 phút sau, Hồ Vũ Đồng mới buông cậu ra. Nhậm Dận Bồng nhìn người trước mặt mình, trong lòng dường như có tiếng rung nào đó.

Nhậm Dận Bồng cùng Hồ Vũ Đồng ngồi trên bãi cỏ trống nói rất nhiều chuyện, từ những chuyện linh tinh như Trương Gia Nguyên rất khỏe, có thể nhấc bổng Phó Tư Siêu, hay như chuyện mỗi lần gọi Từ Dương dậy đều rất khó khăn. Hồ Vũ Đồng ngồi im lặng nghe cậu nói, trong lòng có chút sủng nịnh.

- Sao anh không nói gì thế? Em nói nhiều như vậy, anh để em độc thoại một mình đấy à?

Nhậm Dận Bồng nghiêng đầu hỏi. Hồ Vũ Đồng ngả người nằm xuống.

- Trời không nóng không lạnh là thoải mái nhất.

Nhậm Dận Bồng không hiểu.

- Nhưng sự hời hợt không nóng không lạnh của em khiến anh khó chịu nhất.

Nhậm Dận Bồng cũng nằm xuống bên cạnh anh. Trước mặt mọi người, cậu luôn cố gắng tránh mặt anh, hạn chế những tiếp xúc với anh dù chỉ là bằng ánh mắt. Cậu không dám đối diện với anh, càng không dám đối diện với ánh hào quang xung quanh anh. Tất cả như một vỏ bọc, khiến cậu có cảm giác chẳng thể nào chạm tới. Cậu chẳng biết tại sao nữa, cậu chỉ biết mỗi hành động hiện tại của cậu đều có thể khiến hai người ngã xuống bất cứ lúc nào. Vì vậy, cậu thu liễm lại tất cả, câu chào hỏi hàng ngày và cả những cái khoác vai thân mật dần dần đều trở nên keo kiệt.

Thế nhưng khi chỉ có hai người bọn họ, Nhậm Dận Bồng lại nhiệt tình hơn bao giờ hết. Cậu thường chủ động kể cho anh nghe những chuyện xảy ra bên phòng ký túc của cậu, chủ động bày những trò chọc anh cười. Cậu cũng không từ chối những cái ôm đột ngột, không né tránh những câu hỏi mờ ám, thái độ hoàn toàn đối lập lại với một Nhậm Dận Bồng ở trước mặt mọi người. Điều này khiến Hồ Vũ Đồng cực kỳ khó chịu.

- Anh trong lòng em là gì?

- Ngôi sao.

- Sáng như vậy sao?

Không, là bớt hay thêm một ngôi cũng không ảnh hưởng gì.

...

- Trăng đêm nay sáng quá nhỉ?

Nhậm Dận Bồng nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu cảm thấy có chút ngột ngạt. Hồ Vũ Đồng nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Mặt trăng tròn vành ở phía xa kia sáng như một bóng đèn nhỏ.

- Ừ, vô ích.

Nhậm Dận Bồng một lần nữa lại không hiểu. Hồ Vũ Đồng không giải thích nhiều.

Ánh trăng sáng, sáng cũng vô ích, vô ích vẫn sáng.

Anh thích em, thích cũng vô ích, vô ích vẫn thích...

Những năm tháng này, tất cả những việc mà Hồ Vũ Đồng hay Nhậm Dận Bồng cần làm là nỗ lực, chứ không phải là lưu luyến một người. Gặp được người mình thích, suy cho cùng chỉ là cảm giác tiếc nuối mà thôi. Giá mà bọn họ gặp nhau ở những ngày tháng tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, có lẽ anh sẽ đem tất cả lòng nhiệt thành, hoan lạc, nổi loạn của bản thân, thậm chí dâng cho cậu cả thế giới này.

Chỉ tiếc một điều.

Anh của hiện tại là anh tuyệt vời nhất. Nhưng cậu của sau này mới là cậu tuyệt vời nhất.

Giữa hai cái tuyệt vời nhất ấy cách nhau cả một tuổi trẻ, dù có chạy thế nào cũng chẳng thể thắng nổi thanh xuân...

Đến khi gặp lại, có lẽ anh đã học được cách một mình đưa tiễn hoàng hôn, cậu cũng biết cách một mình đợi chờ sao sáng. Nhiệt huyết năm ấy sẽ sớm cạn kiệt theo những năm tháng đợi chờ trong mòn mỏi...

Em muốn đi đâu?

... Vậy thì chúng ta không chung đường rồi...

----------------------------------------------------------------

Một chút tâm sự: 

Hôm nay có một số chuyện xảy ra khiến bản thân tớ (và có lẽ có cả một vài bạn trong đây) có rất nhiều năng lượng tiêu cực. Bản thân tớ yêu thích Ngân hà, yêu thích 5 bạn nhỏ rất nhiều, hi vọng mọi chuyện sẽ sớm ổn thỏa. Thật sự rất mong thế giới này nhẹ nhàng với Ngân hà một chút, dịu dàng với các bạn nhỏ một chút, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vui vẻ vẻ là được. Yêu thương các bạn ấy đúng cách, chúng mình sẽ đồng hành cùng các bạn ấy thật lâu nhé. - NhuocMinhThuy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top