Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Chờ em có đủ can đảm ở bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Dận Bồng cảm thấy hô hấp khó khăn. Cậu đem tất cả những ấm ức trong lòng mình ra hóa thành tức giận trút lên người Hồ Vũ Đồng. Anh vẫn đứng im đấy để mặc cậu làm loạn, hai tay xỏ túi quần. Chính bản thân anh cũng không rõ cảm giác trong lòng mình hiện tại là gì.

21 tuổi chưa một lần trải qua cảm giác yêu đương, tham gia Minh Nhật Chi Tử, Nhậm Dận Bồng vạn lần đều không nghĩ bản thân sẽ đặt nặng tâm tư. Nhậm Dận Bồng đăng ký tham gia các trại hè, các chương trình thực tế, hoạt động thiện nguyện rất nhiều lần, lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng nếm trải mùi vị tình yêu rốt cuộc lại thành như thế này. Tình cảm của cậu, tình cảm đầu đời non nớt ấy, lại xảy ra vào thời điểm mà bản thân cậu cũng chẳng dám chắc điều gì, thời điểm mà bản thân cậu còn bị ràng buộc với quá nhiều thứ. Thứ tình cảm bị bài xích khiến cậu khó chịu vô cùng, vừa muốn tiến tới lại muốn lùi đi, quanh đi quẩn lại chẳng dám thổ lộ ra nữa. Cứ thế, thứ tình cảm chẳng có tên ấy giày vò cậu thảm hại tới mức chẳng còn nhận ra.

Hồ Vũ Đồng thật ra chẳng khác cậu là bao. Anh thương cậu, thật sự rất thương cậu. Từ giây phút cậu vò đầu bứt tai ngượng ngùng né tránh ánh nhìn dò xét từ anh trong vòng tuyển chọn ban nhạc hai người ấy, anh bận tâm tới cậu rất nhiều. Anh nhìn thấy trên Nhậm Dận Bồng có một sức hút kỳ lạ khiến anh luôn để tâm. Anh hoàn toàn không biết rằng, bản thân mình luôn để mắt tới cậu dù là bất cứ khi nào, hoàn cảnh nào. Nhậm Dận Bồng thì vạn người như một, đối với anh lúc nóng lúc lạnh, vừa nhiệt tình vừa hời hợt. Tới lúc anh nhận ra sự đại trà ấy, anh mới chợt hiểu ra rằng: Nhậm Dận Bồng chưa từng nói rằng muốn ở cạnh anh.

Nhậm Dận Bồng phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại. Hồ Vũ Đồng không biết nên mở lời như nào, lòng anh lúc này cũng rất rối bời. Anh đã mường tượng ra vô vàn cảnh hai người gặp lại nhau, có thể là thân thiết như trước, hoặc cũng có thể là lướt qua nhau như những kẻ qua đường nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ phải đối diện với nước mắt của cậu. Cello của anh hôm nay khóc rồi...

Chẳng biết từ lúc nào, Trương Gia Nguyên và Từ Dương đã đứng ở ngay phía sau Hồ Vũ Đồng. Thấy gương mặt lem luốc của Nhậm Dận Bồng, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra có chuyện gì, cộng thêm Hồ Vũ Đồng mất cả nửa ngày cũng chẳng thể thốt ra câu nào lọt tai, trực tiếp chọc Trương Gia Nguyên phát cáu.

- Bồng Bồng, anh không sao chứ? Em đưa anh về nhé.

- Không sao, không sao hết. Khóc ra được rồi, cũng nghĩ thông suốt rồi, cũng chấp nhận được rồi.

Nhậm Dận Bồng còn chừa lại một câu không nói, "Nhưng vẫn là cảm thấy khổ sở vô cùng."

Hồ Vũ Đồng bần thần tại chỗ. Mấy câu nói lộn xộn còn chưa kịp sắp xếp lại đã bị anh nuốt ngược lại vào trong. Nhìn Nhậm Dận Bồng lủi thủi đi theo Trương Gia Nguyên và Từ Dương quay lại phòng, sự bức bối trong lòng Hồ Vũ Đồng tăng vọt. Anh đi tới gỡ tay Trương Gia Nguyên ra trước, kéo Nhậm Dận Bồng ra ngoài. Trương Gia Nguyên sốt ruột muốn ngăn cản nhưng lại bị Từ Dương kéo lại. Chuyện của hai người họ, vẫn là nên để hai người họ tự giải quyết. Nhậm Dận Bồng cũng lớn rồi, trốn tránh cũng không phải cách giải quyết nên làm.

Thời tiết se lạnh là liều thuốc giúp con người tỉnh táo nhất. Hai người bọn họ đi rất lâu, tới một nơi vắng vẻ mới chịu dừng lại. Âm thanh ồn ào nhộn nhịp ngoài kia đã bỏ lỡ nơi này, vô tình tạo điều kiện cho hai trái tim đang sai hướng có nơi giãi bày.

Hồ Vũ Đồng vẫn là cảm thấy nên lên tiếng trước.

- Trước kia anh cho rằng, có một số chuyện không rõ ràng mới là tốt nhất, vì một khi đã rõ ràng rồi thì vô cùng khổ tâm. Giờ anh mới nhận ra, nếu không rõ ràng thì khổ tâm cũng không có tư cách.

Nhậm Dận Bồng đưa mắt nhìn xa xăm. Cách đó một khoảng, có một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa. Cả dãy phố chìm trong bóng tối ấy chỉ có duy nhất một cửa tiệm đấy là còn sáng đèn, vô cùng chói mắt. Hồ Vũ Đồng lơ đãng nhìn theo.

- Nếu tất cả mọi nhà đều mở đèn, cửa tiệm kia sẽ chẳng thu hút tới thế...

- Nếu tình cảm của em dành cho mọi người đều đồng đều như nhau, có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta chẳng nhức nhối tới thế...

Nhậm Dận Bồng không khóc, Hồ Vũ Đồng cũng chỉ mỉm cười. Chẳng ai biết được hai người họ nói gì, nhưng nỗi u ám trong mắt Hồ Vũ Đồng hay sự bất an trong thâm tâm Nhậm Dận Bồng đều đã tan biến rồi.

Sau Lễ hội âm nhạc hôm đó, lịch trình của mấy band nhạc đều dày lên rất nhiều, thỉnh thoảng vẫn có lịch diễn lồng chéo vào nhau. Thái độ làm việc của Nhậm Dận Bồng và Hồ Vũ Đồng thật sự rất tốt, đánh bay nỗi lo lắng của mọi người mỗi khi có sự kiện chung. Trương Gia Nguyên nhiều lần hỏi, Nhậm Dận Bồng đều không nói.

Wajijiwa rục rịch bắt đầu chuẩn bị cho show Sáng tạo doanh mùa 4. Nhậm Dận Bồng đã thấy thông báo này trên weibo chính thức của công ty mấy hôm nay. Thật ra thì cậu sợ tình cảm của Hồ Vũ Đồng là bởi cậu luôn bị ám ảnh bởi hai chữ "quán quân" dán trên người anh. Hào quang chói lóa ấy là một phần rào cản, ép bản thân cậu không thể tới gần anh. Cậu đang suy nghĩ tới một chuyện.

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, cả band nhạc Dải Ngân hà ngồi quây quần lại với nhau tâm sự. Thời tiết tháng 12 lạnh buốt, tuyết rơi ngày một nhiều, việc chui vào trong chăn ấm nói chuyện có lẽ là thú vui duy nhất của 5 người bọn họ.

- Mọi người nghe này, em muốn tham gia Sáng tạo doanh.

Bốn người còn lại đột ngột im bặt nhìn nhau. Nhậm Dận Bồng với đôi mắt sáng rực đang chờ các anh em của mình phản ứng. Từ lúc cậu bị Hồ Vũ Đồng kéo đi ở quán KTV lần trước, cậu ấy quả thật đã rất khác mọi khi. Từ Dương không tránh được khẩn trương nữa rồi.

- Cậu có chuyện gì, nói mọi người cùng nghe được không?

Nhậm Dận Bồng không phải kẻ nói dối giỏi, bao nhiêu suy nghĩ không nói ra lại đều vẽ cả lên mặt rồi. Vũ Tinh nghiêm nghị.

- Nếu em vì lão Hồ mà tham gia, anh sẽ không ủng hộ.

Nói Nhậm Dận Bồng tham gia vì Hồ Vũ Đồng vừa đúng, lại vừa không đúng. Cậu muốn tham gia một chương trình hát nhảy, muốn mạnh dạn thử sức ở một môi trường mới, muốn chứng minh bản thân không chỉ là một kẻ ngồi kéo Cello. Dù gì người cậu ấy thích cũng nhận đĩa vàng trường Minh Nhật, ưu tú như vậy, cậu không phải cũng nên nỗ lực sao?

- Em không có. Em chỉ muốn thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn, muốn bản thân có cơ hội mới thôi.

Nhậm Dận Bồng huyên thuyên cả nửa ngày, mọi người cũng tạm tin việc này không liên quan tới Hồ Vũ Đồng. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu không yên tâm về cậu ấy, quyết định cùng tham gia, tiện thế trông coi cậu ấy một chút, ngộ nhỡ có chuyện gì còn kịp thời có mặt. Vũ Tinh và Từ Dương cũng chỉ biết cổ vũ tinh thần, giúp ba người bọn họ làm đơn dự thi.

Ngày nhận thông báo thông qua vòng sơ khảo, Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi dài. Đồng, xem ra chúng ta phải tạm xa nhau một thời gian rồi...

- Anh thích em.

- Hào quang của anh chói quá, em không đủ dũng khí để thích anh.

- Anh không nghĩ nhiều được như thế.

- Chờ em được không? Chờ em có đủ can đảm ở bên anh, có được không?

- Nhưng mà phải nhanh lên đấy, anh không muốn chờ lâu quá đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top