Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trước lúc bình minh

Tags đã gắn ở ngoài, rằng đây là một câu chuyện không có cốt truyện. Bởi vì dạo này mình dậy rất sớm, và có những cảnh tượng mơ màng cứ tua đi tua lại trong đầu nên đây-

------------------

Như bao nhiêu người làm công ăn lương trên đời, Hồ Vũ Đồng ghét nhất là sáng thứ hai. Ngay cả khi công việc mang tính nghệ sĩ của anh không phải tuân theo giờ giấc cố định như thiên hạ, thì cảm giác uể oải khi mở mắt dậy là ngày đầu tuần vẫn xuất hiện.

Điện thoại vẫn đang để chế độ yên lặng, có điều ánh sáng từ phía màn hình có cuộc gọi đến khiến cho cả một góc phòng ngủ sáng chói mắt. Vũ Đồng thò chân ra khỏi mền, kẹp điện thoại đưa lên, sẵn sàng mắng người khi biết chỉ mới gần năm giờ sáng thôi trời ạ. Nhưng nhìn thấy tên 'Tiểu Hùng' nhấp nháy thì anh đành thở ra một hơi, nuốt ngược mấy lời càm ràm vào trong.

Vũ Đồng úp mặt vào gối, lẩm bẩm không rõ chữ, "anh nghe".

"Lão Hồ, anh ở nhà rồi hả, anh dậy chưa?". Đầu dây bên kia nghe rất rõ tiếng sột soạt.

"Chưa, anh chưa dậy được bây giờ đâu Điền Hồng Kiệt."

"Đừng hạnh họe em, em không phải người sắp xếp lịch trình của anh", tiếng cười khẽ trong cổ họng của Hồng Kiệt truyền qua điện thoại. Vũ Đồng không hiểu làm sao một người có thể tươi tỉnh như vậy vào giờ này. "Em đang trên đường sang chỗ anh."

"Có mua đồ ăn sáng không? Có thì anh dậy tiếp em."

"Cho anh mười phút. Bây giờ anh ngồi dậy tắm rửa thay đồ trước khi em có mặt đi."

Hồng Kiệt cúp điện thoại, không để cho Vũ Đồng trả giá thêm chút nào. Mười phút. Vậy thì anh sẽ nằm thêm năm phút nữa.

----
Hồ Vũ Đồng đang lau tóc trong toilet thì nghe tiếng mở khoá căn hộ. Giọng nói quen thuộc vang lên cùng loạt tiếng động cởi giày, treo chìa khóa.

"Anh. Em đến rồi."

"Không ai bảo em vào nhà người khác phải gõ cửa hả?", Vũ Đồng gom quần áo bẩn bước ra ngoài, thấy Điền Hồng Kiệt đang cúi người xếp thực phẩm cho những ngày tới vào tủ lạnh. Thấy trên bàn ăn có hai phần cháo để sẵn, Vũ Đồng biết điều kéo ghế ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Sang nhà ai em cũng biết điều. Nhưng không nghĩ là đến nhà mình cũng phải gõ", Hồng Kiệt biết mình đang nói chuyện không có lý lẽ nhưng cậu mặc kệ. Đây đương nhiên là nhà của Hồ Vũ Đồng, cậu chỉ là được chủ nhà đưa chìa khóa thôi.

Vũ Đồng nghe người kia trả treo cũng không thèm nói lại, còn vui vẻ đến độ hai mắt cũng cong lên. Anh chìa tay khẩy khẩy hộp nhựa đựng cháo, đợi Hồng Kiệt ngồi xuống bên cạnh. Cậu nhìn mấy món ăn chưa được mở ra trên bàn rồi lại nhìn anh, sau cùng phải tự mình mở hết mấy cái hộp.

"Anh không có tay hả?"

"Em đừng mắng người vừa đi kiếm tiền vất vả về được không?"

Hồng Kiệt đảo mắt chán chường, yên lặng ăn vài một muỗng rồi lên tiếng:

"Sân khấu của Triệu Kha đến đâu rồi anh?"

"Ổn cả rồi, dù sao công tác chuẩn bị đều tương đối quen thuộc", Vũ Đồng ngừng một lúc rồi nói tiếp, "yêu cầu của Triệu Kha lần này làm anh rất nhớ những năm trước."

"Vậy sao... Kể em nghe đi", Hồng Kiệt bỏ muỗng xuống rồi quay hẳn sang phía anh. Cậu luôn toàn tâm toàn ý lắng nghe những câu chuyện trong những chuyến công tác của Vũ Đồng.

Chẳng là, sau nhiều năm bên nhau, Khí Vận Liên Minh đã kết thúc hợp đồng, mỗi thành viên đều có định hướng riêng biệt. Lý Nhuận Kỳ trở thành nhà sản xuất âm nhạc, Triệu Kha và Mã Triết theo đuổi sự nghiệp solo, Điền Hồng Kiệt thử thách với nhạc kịch, còn Hồ Vũ Đồng trải nghiệm vị trí đạo diễn sân khấu. Khí Liên năm đó chưa từng lên tiếng giải thể, thậm chí trong công việc hiện tại họ vẫn luôn tìm đến nhau. Giống như tour diễn lần này của Triệu Kha lại do Hồ Vũ Đồng phụ trách sản xuất.

Điền Hồng Kiệt lúc nào cũng là khán giả đầu tiên của mọi sân khấu từ những ngày còn trong hình dung của Hồ Vũ Đồng.

"Thì thằng nhóc đó chọn làm tour livehouse thay vì concert như ban đầu anh gợi ý mà. Nó bảo năm nay ba mươi số đẹp gì đấy, livehouse để nhớ mười năm trước cũng bắt đầu như thế này", Vũ Đồng chậc lưỡi, "nên anh nhớ mấy chuyện linh tinh trong tour diễn đầu của chúng ta."

Hồng Kiệt chống tay mơ màng nghĩ về người xưa cảnh cũ, "nhưng mà khi đó tụi mình quê lắm. Còn mặc mấy bộ đồ chụp lên như đèn giao thông năm màu, dù em biết đèn giao thông chỉ có ba màu thôi"

"Em bị ngốc hả?", Vũ Đồng vỗ trán Hồng Kiệt khiến cậu nhăn mũi lại vì đau, "lúc đó mấy bài tiếng Quảng em hát chả có bài nào vui cả."

"Anh không thể trách một đứa nhỏ 19 tuổi được. Thời gian đó em mơ hồ chả biết mỗi ngày trôi qua thế nào", Hồng Kiệt chống chế, dùng lưỡi đẩy đẩy một bên má, "còn vật lộn với chuyện vừa thích anh vừa phải hạn chế tiếp xúc. Làm sao nghĩ đến ngày hôm nay."

Mỗi khi nhắc lại một, hai năm đầu tiên trong sự nghiệp, Hồng Kiệt vẫn nguyên vẹn cảm giác ngứa ngáy, muốn chạy trốn. Ngay cả thói quen cắn má trong cũng là hình thành từ nỗ lực tự trấn an bản thân mỗi khi lo lắng. Còn phải cùng Hồ Vũ Đồng áp dụng triệt để công thức người này tiến đến một bước, thì người kia chỉ có thể lùi lại hai bước.

Vũ Đồng quay hẳn người sang, vẻ mệt mỏi trong mắt khi nghe cậu nói xong cũng vơi đi mấy phần. Anh vươn tay vén những sợi tóc rũ xuống khi Hồng Kiệt cúi đầu ăn cháo.

"Bây giờ tụi mình tính ra cũng khổ tận cam lai rồi. Em xem, làm sao anh cũng không nghĩ tuổi này còn được em đánh thức, vừa thong thả ăn sáng ở nhà vừa tán dóc về mấy bộ đồ diễn kỳ cục cả chục năm trước."

-----
Căn hộ của Vũ Đồng nằm trên cao, hứng trọn nắng gió bốn mùa ở Bắc Kinh nên về cơ bản thì hệ thống đèn lẫn điều hoà nhà anh chả bao giờ phải làm việc hết công suất. Còn có một ban công lớn để rất nhiều chậu cây lạ lùng hai người họ đem về từ những chuyến công tác ở khắp nơi.

Từ khi Hồng Kiệt sang, họ vẫn không bật đèn. Không gian có chút ám xanh của màu trời khi bình minh chưa lên. Vũ Đồng dọn bàn xong quay ra thì thấy cậu đang cúi người vọc máy cassette ở góc nhà. Anh đứng sau bàn đảo chăm chú nhìn hình dáng Hồng Kiệt hiện hữu nhờ những tia nắng sớm yếu ớt đầu ngày.

"Em thích cái máy đó đến vậy thì mang sang đây làm gì?", Vũ Đồng lên tiếng trêu cậu.

"Để chọc tức anh. Anh nhìn xem giữa đống đồ xa xỉ của anh lại lòi ra cái cassette vừa cũ vừa xấu này."

Cái máy cassette đó thuộc series "quà tân gia" từ Điền Hồng Kiệt khi anh vừa chuyển đến nơi này. Suốt một tháng đầu tiên, mỗi lần Hồng Kiệt ghé qua, cậu đều sẽ mang theo một thứ. Từng chút từng chút một lấp đầy không gian sống của anh bằng những món đồ kỳ lạ.

"Anh chưa có thời gian cất vào đâu thôi".

"Anh vẫn thắc mắc về sự tồn tại của nó, nhưng em biết anh không thấy nó chướng mắt."

Vì mỗi một thứ thuộc về Điền Hồng Kiệt đối với anh đều rất quan trọng.

Tiếng băng cassette khởi động nghe như tiếng giấy nhám chà lên một bề mặt cũ kỹ, đến khi giai điệu của một bản nhạc xưa lấp đầy không gian quanh họ.

"Anh nhìn kìa, mặt trời lên rồi."

------
Vũ Đồng bước ra ngoài ban công. Anh nhìn nguồn sáng ửng hồng chậm chạp vươn lên từ phía đường chân trời khi cả Bắc Kinh vẫn còn đang luyến tiếc ngày cuối tuần.

"Anh sẽ ở nhà bao lâu?", Hồng Kiệt ngừng nghịch máy hát, quay sang hỏi anh.

"Sang tuần anh đi Hợp Phì, vẫn có vài chỗ tụi anh chưa hài lòng. Trong tuần cũng phải lên studio giải quyết giấy tờ."

"Có thể cơ cấu cho em ba vé không, em rủ Tiểu Lý và Mã Triết cùng đến."

"Lúc đó em không phải rất bận sao? Đoàn kịch diễn ở nơi khác mà."

Có những chuyện chục năm cũng không đổi. Ví dụ như là Hồ Vũ Đồng luôn kỹ tính đến độ trong điện thoại của anh sẽ có cả lịch trình của Hồng Kiệt, đã vậy còn nhớ rõ hơn cả cậu.

"Một buổi tối thôi mà, em sẽ sắp xếp. Ngày xưa tụi mình không có duyên với Hợp Phì. Nên em muốn cùng nhau đến đó."

Vũ Đồng ừm trong cổ họng xem như đồng ý. Anh nhìn thành phố đang bước vào ngày mới, một lúc lại có tiếng còi xe từ dưới dội lên. Hồng Kiệt cũng bước ra ban công. Lúc này cậu không chút phòng bị, cả người tỏa ra cảm giác mệt mỏi nhàn nhạt.

"Lâu quá rồi mình chưa dành thời gian với nhau thế này."

Hồng Kiệt chỉ trả lời anh bằng một nụ cười buồn bã. Mặt trời lên, nắng cũng rạng rỡ hơn khiến cho đôi mắt mỏi nhừ của cậu có chút không chịu nổi.

Hồng Kiệt quay vào trong rồi nói với ra, "anh ở ngoài sẽ bị cảm đó. Nắng đang lên mà gió còn to nữa."

Vũ Đồng bật cười trước lời càm ràm của cậu, "em cũng biết ngoài này lạnh hả? Em có nhớ cái lần-"

"Lần anh đi làm về thấy em ngủ quên ở đó hả?", Hồng Kiệt đương nhiên là biết Vũ Đồng đang nói tới chuyện nào.

Hôm đó cậu sang chuẩn bị bữa tối cho hai người. Trong lúc đợi Vũ Đồng về thì còn lấy chăn mền phơi ngoài ban công vào. Đang dở tay thì lại có hứng ngồi xuống nghịch mấy chậu cây, được một lúc cậu lại ngủ quên mất. Vũ Đồng đi làm về chạy ra chạy vào một hồi mới thấy người nọ ngủ ngon lành ở ngoài trời gió, mặt đã lạnh ngắt.

Hồng Kiệt sẵn giọng bắt đầu đòi hỏi, "sau này anh phải tính chuyện lắp máy sưởi ở ban công đi. Vì cây của anh là em chăm, đồ của anh cũng là em lấy vào."

"Anh mua nhà còn có cả dịch vụ người yêu trọn gói như vậy, đúng là đáng để đầu tư rồi."

Vũ Đồng chống tay vào hai bên bàn, vây Hồng Kiệt đang ngồi vào lòng. Hồng Kiệt giơ tay lên chạm vào anh. Gò má lạnh buốt vì gió thốc cọ cọ vào lòng bàn tay ấm nóng. Hồng Kiệt nhìn ngắm thật kỹ sự thay đổi trên khuôn mặt anh những ngày họ không thể ở bên nhau; từng điểm một cậu đều sẽ nỗ lực ghi nhớ.

Tóc anh dài hơn rồi, nếu không cắt thì để mullet giống Mã Triết ổn không nhỉ? Gò má cũng cao hơn, chắc là do cơm đoàn không ngon bằng cơm nhà. Ngón tay cái của Hồng Kiệt vuốt ve phần quầng thâm dưới mắt, sang những vết gấp nhỏ ở đuôi mắt, ở cung mệnh mà bây giờ cậu mới để ý.

"Đợt này xong thì nghỉ ngơi được không anh? Anh sẽ tan vào không khí mất."

"Anh vẫn chưa đến tuổi hưu mà. Anh thất nghiệp rồi em nuôi anh sao?", Vũ Đồng cười lên khiến cho những nếp nhăn bé tí đó lại càng sâu hơn.

"Lão Hồ, đến xe cộ cũng cần phải bảo trì mà." Tay còn lại của Hồng Kiệt níu lấy vạt áo của anh giật giật, vừa năn nỉ vừa hăm doạ.

Một điều nữa bao năm qua vẫn không đổi, chính là tham vọng và quyết tâm của Hồ Vũ Đồng. Ngày trước mọi người vì Khí Vận Liên Minh mà sóng vai nỗ lực. Còn bây giờ, vì để bản thân trở nên ưu tú hơn, họ chọn bước vào trận chiến của riêng mình. Ở độ tuổi mà không ai đánh liều thay đổi sự nghiệp, Hồ Vũ Đồng đã chọn buông dùi trống xuống, dùng tất thảy kinh nghiệm sân khấu hai mươi năm để bước đến một điểm xuất phát xa lạ. Anh vẫn còn một chặng đường rất dài ở phía trước. Hồng Kiệt cũng vậy. Cậu cũng không hài lòng với bản thân của hiện tại.

Ngay cả khi lựa chọn này khiến họ như bị nghiền nát dưới áp lực; khiến họ không còn nhiều thời gian bên nhau.

"Em thật sự rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy."

Vũ Đồng cúi người ngắm Hồng Kiệt đang bận nắn bóp từ mặt, tay đến bụng mình để kiểm tra xem anh đã sụt bao nhiêu cân. Những đường nét nam tính của Hồng Kiệt ba mươi tuổi gần như tan biến trong lúc này, khiến cậu một lần nữa lại là thiếu niên Tiểu Hùng trong trẻo, mềm mại như lá hoa, đâm chồi nảy lộc nơi cõi lòng anh những ngày đầu tiên.

Vũ Đồng không kìm được cảm giác muốn hôn. Anh hôn lên trán Hồng Kiệt, để cậu không mặt nhăn mày nhó nữa. Hồng Kiệt dừng lại nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài. Cậu thuận thế vươn tay ôm ngang người anh, kéo anh lại gần rồi vùi mặt vào lớp áo mùa đông vừa dày vừa ấm. Vũ Đồng nhìn đỉnh đầu bù xù trước mắt, rồi nhắm mắt cảm nhận nhịp thở đều đều của Hồng Kiệt. Anh lùa tay vào tóc cậu làm động tác như đang gội đầu, lắng nghe năm tháng trôi qua kẽ tay.

Tận khi anh tưởng cậu ngủ quên mất rồi thì lại nghe người trước ngực lên tiếng, giọng như nghẹt mũi.

"Thật ra đêm hôm qua em ngủ không được. Em định là cho dù anh vẫn chưa về, em cũng sẽ ngồi dậy chạy sang đây. Nếu nhà cửa bụi bặm, thì em sẽ dọn dẹp. Nếu cây ngoài ban công khô quá rồi thì em sẽ cho tụi nó uống nước. Nhưng em lại sợ không có anh ở nhà, nếu em lại ngủ gật ở ngoài đó thì phải làm sao đây."

Vũ Đồng thở dài nghe cậu đều đều kể về nỗi bất an trong lòng, cũng là nỗi bất an của mình.

"Công việc của anh đã xếp đến cuối tháng sau rồi phải không?"

Vũ Đồng cọ cọ cằm vào đỉnh đầu của cậu để xác nhận.

"Sau đó thì sao nữa?"

"Sau đó. Thì anh sẽ dành thời gian ở bên cạnh em."

"Còn trẻ lắm sao, tự dưng lại sến như vậy", Hồng Kiệt bật cười.

"Cũng không sến bằng mấy bài em bật sáng nay."

-------
Vũ Đồng đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Hồng Kiệt đi đi lại lại trong gian bếp thông với phòng khách nhà mình. Anh đã nghĩ về việc sớm mua máy sưởi đặt ngoài ban công, không biết Tiểu Hùng còn cần gì nữa không nhỉ?

"Tiểu Hùng." Không có mục đích gì cả, anh chỉ là muốn gọi tên cậu thôi.

"Ơi? Em đây," Hồng Kiệt quay ra nhìn anh.

Ánh nắng vừa vặn chiếu vào mắt Hồng Kiệt, khiến cho rừng cây trong tim Vũ Đồng run lên một trận. Nếu không phải Vũ Đồng đã yêu Hồng Kiệt đến muốn nổ tung rồi, thì anh lại sẽ phải lòng cậu một lần, rồi một lần nữa.

"Hay là em dọn hẳn sang đây đi." Vũ Đồng buột miệng thốt ra điều vừa hiện lên trong đầu. Nói xong rồi anh mới nhận ra tốc độ xử lý của não anh làm sao cũng không nhanh bằng nhịp tim lúc này.

Vẻ mặt của Hồng Kiệt cũng bối rối không kém.

Vũ Đồng hít một hơi rồi lặp lại lời vừa nãy, "Em dọn sang đây nhé? Tụi mình ở cùng một chỗ."

Anh nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu. Có thể là Hồng Kiệt sẽ từ chối, dù gì thì cậu cũng có nhà riêng, lịch trình của cả hai thì-

"Được," Hồng Kiệt vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng ánh mắt nhìn về phía anh lấp lánh. "Nhưng lần sau nếu là cầu hôn, thì anh bước lại gần một chút được không, suýt nữa em đã không nghe thấy anh gọi em."

Khi Vũ Đồng còn đang tiêu hóa những điều Hồng Kiệt nói thì cậu đã bước đến nắm tay kéo anh vào trong.

"Còn bây giờ thì em muốn ngủ tiếp. Tụi mình ngủ đến trưa, hay chiều tối rồi sang bên em dọn đồ. Lịch trình hôm nay như thế có ổn không đạo diễn Hồ?"

Hồ Vũ Đồng cùng Điền Hồng Kiệt yêu đương đã đến năm thứ mười. Anh nghĩ có lẽ mình vẫn sẽ mãi không quen được với cảm giác này, khi cứ phải lòng chính người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top