Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cả nhà yêu nhau

Châu Kha Vũ tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, cụ thể là hai mươi ba tiếng sau khi anh ôm chầm lấy cái thùng rác đầu ngõ và nhầm tưởng đó là Gia Nguyên.

Hình ảnh đầu tiên mà Kha Vũ thấy được sau khi mở mắt là cặp đào trắng nõn, rất tròn trĩnh của ai đó đập ngay vào mặt.

Mờ mờ ảo ảo, cứ đung đưa qua lại, thêm cả tiếng cười khúc khích đáng yêu lắm.

Đầu anh nhảy số liên tục, tình huống có vẻ không đúng cho lắm. Lẽ nào Trương Gia Nguyên có thể tha thứ tội lỗi anh đã gây ra nhanh đến thế ư ? Lại còn ở trước mặt anh lúc này, đưa ra cái mông xinh...

"Lẽ nào đây là một cái bẫy ư ? Nhưng nó xứng đáng khiến mình nhảy vào ngay."

Phi lý, quá phi lý, nhưng trời cho không húp thì phí, thôi thì làm một nháy trước đã rồi em muốn xử lý như nào anh cũng gật đầu nghe theo em hết.

Ngay sau khi suy nghĩ đó, Kha Vũ nhanh chóng vươn tay chạm vào thứ mềm mại.

Mà khoan, size hôm nay hơi nhỏ so với trước kia, với cả có mùi thoang thoảng.

"Bố Vũ dậy rồi ạ, em Khoai Môn vừa bĩnh ra quần. Thật may có bố lo cho em rồi."

Óc Chó reo lên, ba Nguyên đang bận rộn dọn dẹp dưới nhà rồi nên em đành phải dẫn Khoai Môn lên cho bố Vũ lo thôi.

Châu Kha Vũ khịt mũi, anh dụi mắt, sau khi lấy lại sự tỉnh táo và nhận thức được rằng thằng cu con nhà mình mới đi bậy.

"Giời ơi con ơi, sao lớn thế này rồi mà cứ đi ị lung tung thế hả ? Bố dặn bao lần rồi, mót thì phải vào nhà vệ sinh mà đi chứ."

Khoai Môn tỉnh bơ, nó cứ mặc kệ cho bố nó vừa mắng vừa nhọc nhằn dọn dẹp sự bừa bộn nó vừa thải ra. Còn dám đẩy cái mông của nó vào mặt bố nữa cơ chứ.

Kha Vũ khổ tâm quá, mồm thì mắng con thế thôi chứ cũng phải xách nó vào nhà vệ sinh để tắm rửa thay một bộ đồ mới. 

Sau khi vệ sinh cho con và rửa mặt cho chính mình để tỉnh táo hơn, Kha Vũ đã lấy lại sức sống. Anh hiên ngang ôm hai con đi xuống cầu thang, tình cờ bắt gặp Gia Nguyên đang xách đồ đi ra ngoài.

Châu Kha Vũ hoảng hốt, nhanh nhẹn để hai bé con xuống đất rồi vội nắm lấy tay của Gia Nguyên kéo lại, anh hét ầm lên.

"Gia Nguyên, đứng lại ! Em định bỏ anh đi một lần nữa à ? Nếu thế thì xin em hãy bỏ anh vào balo, đưa anh ra khỏi thủ đô đi."

Gia Nguyên nhìn bọc rác trên tay, rồi lại nhìn người đang trưng ra nét mặt rầu rĩ với em. Em vẫn không thể hiểu nổi, năm tháng đã lấy đi chàng trai trầm tính, nhẹ nhàng của em mang đi đâu rồi vậy nhỉ ?

"Hâm, làm gì có cái balo nào chứa được anh chứ. Người gì mà dài ngoằng, ghét."

Nghe ba Nguyên nói thế, con gái nhỏ vội kéo tay áo của ba, nhón chân thì thầm.

"Có thứ chứa được bố đấy ba ạ, con thấy cái hộp gì to to dài dài người ta bán í, có khắc hình long phụng nhiều lắm đấy ba."

"Chị Óc Chó, đấy là cái quan tài."

Trương Gia Nguyên bụm miệng, cố gắng nín cười khi trông thấy vẻ mặt bất lực từ vị trí Châu Kha Vũ. Giây phút này, bố Vũ mới nhận thức được việc đặt tên Óc Chó cho con gái là một sai lầm rất lớn.

Anh nhìn lại bản thân mình trong chiếc gương lớn, đúng là tay chân dài ngoằng thật đấy. Nhưng không phải ngày trước Gia Nguyên bảo rằng thế này mới xứng với em sao ? Bọn mình là cặp đôi mà.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không hề nhắc đến việc vết son môi kia nữa, cũng chẳng trách mắng Kha Vũ gì hết. Anh cứ ngồi nhìn em loay hoay trong bếp, thà là em mắng anh đi thì hơn, tức giận nhưng đừng bỏ đi, em cứ im lặng mãi thế thôi.

"Gia Nguyên, em đừng buồn anh. Đừng có làm lơ anh mà, em quan tâm đến anh đi."

Trương Gia Nguyên khịt mũi, em hạ dao xuống thớt thật mạnh làm người kia hốt hoảng. Có phải ý của em là hạ xuống nơi anh một đao như vậy em mới hết giận ?

Nghĩ đến thôi đã đau lòng rồi, may thay anh cũng sản xuất được hai bé con giúp duy trì nòi giống, vẫn còn hên lắm.

"Kha Vũ, em không có giận anh. Em giận là giận Santa, anh giai ruột của anh đó."

"Ơ, sao vậy em ? Mặc dù đôi lúc ổng khá trẻ trâu nhưng tốt tính và đáng tin lắm."

Vừa nói dứt câu, Kha Vũ đã thấy Trương Gia Nguyên móc điện thoại trong túi, rồi dí sát vào mặt của anh một tấm ảnh lạ.

Trong ảnh, Châu Kha Vũ đang nằm cuộn mình trong vòng tay của Santa, địa điểm là ở quán karaoke gần nhà. Kha Vũ chợt nhớ lại rằng, hôm đó họp mặt bạn bè rồi thì anh với Santa có đi tăng hai. Say bí tỉ rồi nên mới nhún nhảy, ca hát được bốn năm bài anh đã ngã lăn ra ghế ngủ luôn.

Và giờ trong bức ảnh đó thì, cổ áo Châu Kha Vũ đã xuất hiện một vết son đậm.

Và chủ nhân chiếc hôn đó không ai khác  chính là Santa, người đàn ông đang cầm thỏi son trên tay và đã quẹt lên môi thật đậm để chụt một cái lên cổ áo em trai.

Người phá hoại hạnh phúc gia đình vốn bền chặt của Châu Kha Vũ, tưởng xa tận chân trời lại gần ngay trước mặt, Santa.

Hóa ra sau màn cosplay tiểu tam nhờ nụ hôn đó, Santa đã thành công khiến Châu Kha Vũ một phen tán loạn. Bởi vì có một chút cắn rứt lương tâm và thương thằng em của mình nên Santa gửi tấm ảnh này cho Gia Nguyên để làm rõ sự thật.

Nhưng Kha Vũ vẫn là người thiệt thòi.

"Đây là cách mà ông đối xử với thằng em ruột đáng yêu đáng quý của ông hả ?!"

Óc Chó và Khoai Môn đứng chống hông mút kẹo, đưa mắt nhìn bố Vũ đang điên tiết gào lên với người ở đầu dây bên kia.

"Đùa tí, làm gì căng thế em giai."

"Đùa tí của ông làm tôi suýt mất luôn gia đình đấy ông biết không ? Rốt cuộc người đẹp giai, nhà giàu, ấm áp, dịu dàng, kiếm tiền giỏi như tôi mắc nợ cái gì mà phải đi chơi với người như ông vậy Santa ?!"

Đấy, bố Vũ cứ như thế, mỗi lần bố mắng ai thì cứ dài dòng như vậy, thiếu điều bố muốn lôi 7749 giấy khen và bằng cấp bố có được để nói chuyện với người ta thôi.

Thế là sau sự kiện lịch sử đáng được ghi danh ấy, bố Kha Vũ tuyên bố từ bỏ cuộc chơi với chú Santa. Nhưng mà hôm nào chán thì cùng gọi chú qua buôn chuyện.

Và cũng sau chuyện đấy, bố và ba dường như yêu thương nhau hơn hẳn. Hai đứa nhóc Khoai Môn và Óc Chó biết rằng, bố Vũ chỉ thương mỗi mình ba Nguyên thôi và sẽ chẳng bao giờ có chuyện hai người phản bội nhau đâu.

Chỉ là có mấy hôm dỗi nhau vì mấy việc cỏn con thì lại bắt đầu bày tính trẻ trâu.

"Khoai Môn, con bảo cái người cao nhất nhà đi rửa chén, mau lên, ba mệt rồi đó."

"Óc Chó ơi, con hỏi cái người thấp hơn bố 3cm là người ta giấu cái quần chịp của bố ở đâu, sao bố tìm mãi mà không thấy."

Mỗi lần như thế, hai em bé lại nằm giữa chiến trường, chả hiểu sao lại dính đạn.

Mặc dù dỗi nhau nhưng thật may ba Gia Nguyên vẫn nấu cơm đầy đủ cho cả nhà, bố Kha Vũ vẫn chăm sóc cho hai con lẫn cả cái người kia rất chu đáo và ấm áp.

Sau những giông bão đi qua, cả nhà ôm nhau nằm trước cửa nhà ngắm sao trời.

"Ba Nguyên ơi, sao ba lại yêu bố thế ạ ?"

"Vì bố mày vừa giàu vừa đẹp con ạ."

Óc Chó nhăn mặt vì câu trả lời quá thực tế của ba Nguyên, còn bố Vũ thì cười tới mức không ngậm được mồm vì em khen mình vừa giàu vừa đẹp. Nói thế thôi chứ ai cũng biết ba Nguyên thương bố Vũ vì điều gì mà nhỉ ?

"Bố Vũ ơi, bố yêu điều gì ở ba Nguyên ?"

"Hmm, yêu ba Nguyên ở tính cách tốt đẹp này, vừa nhiệt tình lại thẳng thắn, lại còn trắng trẻo dễ thương. Ba Nguyên của các con lại còn vô cùng dũng cảm nữa cơ."

Gia Nguyên nhếch mép, chuyện, Kha Vũ mà dám chê em thử, xem đêm nay ai có dịp ngủ ngoài đường thì biết ngay thôi.

"Em dũng cảm là vì em đã bảo vệ anh có đúng không ? Chậc, ngại quá đi mất." 

Châu Kha Vũ đắn đo, ánh mắt anh chợt dời vào vị trí nách của người đối diện.

"Không, vì em dám đứng gãi nách giữa trường, từ đấy là anh hâm mộ em rồi."
_______________________________

Hèee ló mụi người nhá, mình đã trở lại rùi đâyy ;D hai tuần sắp tới lịch học của mình nhẹ được một xí nên mình upp fic trở lại, mong mng đón đọc nhen ♡

Mình muốn giới thịu em oneshot này ne hehehh, có gì mng vào đọc cho dui nha

Chúc mng buổi tối tốt lành, đọc truyện vui và nhớ đi ngủ sớm óhhhh ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top