Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một buổi sáng

phòng của bố ba có cách âm, dù cố cách mấy cũng chẳng thể nghe được gì cả. hai chị em ngây ngô chỉ biết rằng bố vũ giận rồi và ba nguyên sẽ là người phải đi dỗ.

hai chị em ôm cái bụng đói meo quay về phòng thế nhưng chẳng ngủ được. phần là vì đói bụng, phần là vẫn còn mãi nằm suy nghĩ cách làm ba nguyên nguôi giận đó. em khoai môn bảo muốn ăn bánh cơ mà chị óc chó không cho, chị bảo tối thế này rồi còn ăn bánh sẽ bị sún răng, răng mà bị sún rồi sẽ rất xí trai, ba mà biết sẽ mắng cho một trận rất đáng sợ.

em khoai môn không muốn xí trai tí xíu nào cả, em muốn thật bô trai như bố ba của mình cơ. em còn muốn có hàm răng chắc khỏe như ba nguyên để cạp cả trái dừa mà chẳng cần dùng dao, quá ngầu.

"chị óc chó ơi, có phải tại vì chúng ta nên bố ba mới giận nhau như thế không chị ?"

em khoai môn ôm chiếc gối hình con cá voi, miệng nhỏ chúm chím vô tư hỏi chị gái một câu. chị óc chó im lặng hồi lâu, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy.

"không phải đâu, bố với ba không có giận nhau lâu được đâu, sẽ làm hòa thôi mà."

nào giờ hai chị em toàn thấy ba dỗi bố à, hôm nay lần đầu tiên thấy bố dỗi mà ba phải hạ giọng để dỗ đó, thật ngạc nhiên.

em khoai môn đói bụng nên thấy thật là khó ngủ quá đi, em cứ nằm cựa quậy đủ kiểu, trong khi đó chị óc chó đã thấy lim dim buồn ngủ rồi. em ơi mau ngủ đi nào em, chị phải ngủ sớm để có sức khỏe cơ, sáng mai chị còn cái hẹn với em chó nhà tận cuối phố mình nữa.

"chị ơi, lúc nãy bố ba quýnh nhau ấy, em thấy ba làm rơi cây hành xuống đất mất tiêu rùi í. giờ mình ra nhặt lại, rửa sạch mang đi chấm tương ăn được chứ ?"

em khoai môn tinh mắt quá, đó cũng là một ý kiến hay ho đấy. nhưng mà chị óc chó hình như ngủ luôn rồi, bộ chị chẳng thấy đói bụng hở ? sao mà khoai môn lại đói bụng như thế vậy nhỉ, mong là bố và ba mau làm lành với nhau đi nhé, rồi ba sẽ nấu cơm thật ngon cho hai chị em ăn.

giờ đói cũng đành phải chịu, khoai môn nằm sát lại gần chị óc chó hơn, kéo chăn bông lên đắp cho chị. thôi thì đành phải mơ mộng cho thỏa cơn đói này vậy, thức ăn ngon ơi, em khoai môn đến đây.

sáng hôm sau, hai chị em bụng đói ơi là đói nên chẳng có ngủ được lâu, mặt trời vừa mới lên thì hai đứa đã bật dậy xong gấp chăn lại gọn gàng, lọt tọt chạy ào vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. đói quá đi mất, giờ này bố ba đã dậy chưa, bố ba dính giường lắm cơ. em khoai môn đang nhăn mặt rặn ị trên bồn cầu, dạo này ba ít cho ăn canh rau quá à nên em táo bón mất tiêu rồi đó. chị óc chó vừa chải răng vừa đưa tay lên che mũi, thối quá đi.

xong xuôi, hai chị em chạy vội vàng kéo nhau chạy đến trước phòng của bố ba.

thật đúng lúc là ba vừa mở cửa ra luôn này, eo ơi sao hôm nay ba dậy sớm quá vậy ta, bình thường hai chị em còn phải mang nồi mang chảo vào phòng đập ầm ầm ba mới chịu mở mắt tỉnh dậy cơ mà.

trương gia nguyên vốn là cũng đói bụng thế nên mới mò mẫm thức dậy, đêm qua chưa kịp lót bụng đã bị quật cho nằm lê lết trên giường đến thê thảm rồi. thật ra trước khi rời giường em còn âu yếm đạp châu kha vũ một phát lăn xuống đất, cơ mà anh ta cũng khôn khéo trèo lên trên giường say giấc mộng nữa rồi kia kìa.

vừa mới mở cửa ra thì gia nguyên trông thấy hai bé của mình đang đứng giơ tay giơ chân múa may các kiểu. hôm qua lỡ để cho hai con ôm bụng đói mà ngủ, gia nguyên cảm thấy mình thật tệ, chắc hai đứa đã đói bụng lắm rồi, thương con.

em khoai môn và chị óc chó đang vui vẻ tập bài thể dục mà chú santa dạy vừa vô tư chờ bố ba thức dậy. vừa thấy ba ra thì hai em liền chạy đến ôm lấy chân ba mà dụi dụi, miệng nhỏ nịnh nọt thật ngọt.

"ba ơi, ba ơi, ba đừng giận bọn con nữa nha ba, bọn con biết lỗi của mình rồi."

"ba ơi, bọn con xin lỗi ba, ba tha lỗi nha."

nhìn hai thiên thần nhỏ nũng nịu xin ba tha lỗi, ba làm sao mà không bỏ qua cho hai đứa được cơ chứ. hai đứa nhỏ thì coi dễ thương đó, còn bố của hai đứa nó thì không, nhớ đến làm gia nguyên tức điên lên rồi đây này. trách do em ngốc nên đã tin vào những giọt nước mắt đó hay nên khen trình độ diễn xuất của kha vũ quá cao rồi ? nghĩ đến muốn sút một phát để anh ta bay sang nhà hàng xóm luôn đi.

"ừ ba không giận nữa, lại đây ba thơm tí nào. hai bảo bối của ba, ba đi nấu bữa ăn sáng cho hai đứa, hai đứa vào gọi bố đi."

trương gia nguyên cúi xuống ôm hai con vào lòng, nhẹ nhàng thơm lên chóp mũi be bé của hai con. giờ em phải đi xuống dưới nhà nấu đồ ăn sáng, giao lại nhiệm vụ đánh thức người kia cho hai bé con.

óc chó và khoai môn đợi ba đi liền nhào vào phòng, ngay lập tức liền thấy người bố cao lớn đang vùi mặt trong chăn ngủ thật ngon lành. để ý thì bố đang cởi trần này, bố không thấy lạnh ạ, dạo này thấy mưa nhiều nên thời tiết thay đổi lắm rồi đấy. ban nãy em khoai môn đặt mông đã thấy lạnh run người, chắc vì thế nên em mới thấy khó ị, cục phân đóng băng rồi.

"bố ơi bố, dậy đi, ông mặt trời lên rồi."

con gái nhỏ lay lay người bố, em sờ nhẹ lên vết hồng hồng đo đỏ trên cổ bố, mặt có chút ngơ ngác. ơ con muỗi nào cả gan dám cắn bố của em vậy hả ? láo toét thế.

"ư, bao giờ mặt trời lặn rồi bố sẽ dậy."

châu kha vũ mắt nhắm mắt mở, nhìn bé con nhà mình đang săm soi đủ kiểu.

hai đứa lay bố sang phải rồi lại lay sang trái, nắm lấy bả vai của bố lắc mạnh rồi mà bố còn chưa chịu dậy. sao mà bố ngủ say thế, con gào to ơi là to mà bố vẫn vô tư ngủ say ke là làm sao ? hay bố đợi lúc ba nguyên vác chổi mang lên quất mông bố thì bố mới chịu thức dậy vậy ạ ?

em khoai môn vạch chăn của bố ra, bật điều hòa lên mức to nhất để cho bố thấy lạnh mà tỉnh giấc, thế mà bố cũng chẳng thức nữa. thấy cách này không đem đến hiệu quả, em khoai môn bắt đầu đi kiếm vật gì đó để có thể đánh thức bố dậy.

trong lúc em khoai môn chổng mông lên mặt bố để kiếm gì đó ở dưới gầm giường thì chị óc chó đã đưa chiếc tất của mình treo trước mũi bố. châu kha vũ khịt mũi một chút, mặt hơi nhăn nhưng rồi lại vờ như chẳng ngửi thấy gì, lại ngủ tiếp.

em khoai môn hơi chột bụng, chẳng biết làm sao mà lại vô tình bủm một cái, mùi hơi... chị óc chó vội vàng bịt mũi, đang ở trong phòng máy lạnh mà bủm là sao ?

nhưng hai em đâu biết rằng, người phải lãnh đủ chính là người bố thân yêu mãi mơ màng trong giấc ngủ. kha vũ có chút hoảng hốt, vội vàng ngồi thẳng dậy dòm hai đứa con của mình, nhất là tội đồ tên khoai môn đang nhe răng ra cười hì hì.

khoai môn ôm lấy bố, bàn tay nhỏ nhắn vuốt mái tóc rối bù xù của bố, còn thơm lên gương mặt đang ngái ngủ của bố.

"thương bố, thương bố, con bủm thơm ơi là thơm bố nhỉ ? không có húi ha bố ?"

châu kha vũ gãi mặt, hôm nay phải dặn em nguyên cho con ăn rau xanh nữa rồi này, thằng bé con bủm thối quá đi mất.

anh gật gật đầu, sau đó lại trùm chăn đi ngủ tiếp. chị óc chó chăm chú ngắm nét mặt say ngủ của bố, tiện tay móc một ít cức mũi đưa đến trước miệng bố yêu.

"bố bố, bố há mồm ra tí đi bố."

châu kha vũ ngơ ngơ chẳng biết gì, nghe con nói gì thì làm đó, cũng há mồm theo lời con. bố vừa há ra, con gái liền nhanh tay nhét tí cức mũi của mình vào trong.

hai chị em bật cười ha hả khi thấy bố đã nếm được mùi vị đó, chân mày nhíu lại.

trương gia nguyên nấu xong bữa ăn nãy giờ rồi mà chưa thấy bố con nó đi xuống liền mệt mỏi lên gọi. ba nguyên đang rất đau đấy, đau cả người luôn, nhất là ngay cái eo đây này. giờ phải vác xác lên đánh thức kha vũ nữa, ơi sao mà khổ thế cơ.

vừa lên thì đã thấy châu kha vũ nằm vùi mình trong chăn, trùm kín mít. điều làm gia nguyên chú ý nhất chính là thằng bé khoai môn đang chu mông vào chăn của bố nó, chả biết làm gì mà một lát sau bố của nó đã vùng chăn ra rồi gào ầm lên.

"khoai môn, con đừng có bủm nữa."

chị gái nhỏ thì lăn ra cười sặc sụa, thằng em trai thì nở nụ cười bẽn lẽn. sáng sớm cho bố hít khí trời thoáng mát để cho bố tỉnh táo hơn mà bố cũng mắng con nữa.

sau đó, cả ba bố con bị gia nguyên quần cho một trận tơi bời. nhỏ con gái thì liền bị ba véo má, thằng nhỏ thì bị ba tét cho mấy cái vào mông. còn thằng lớn, bị kẹp cổ vật ngang vật dọc vì tội ngủ nướng.

cuối cùng thì gia nguyên xách hai bé đi xuống nhà ăn sáng, để châu kha vũ ngơ ngác ngồi gãi đầu vì vừa phải ngửi rắm của con vừa bị em nguyên đánh cho.

sau khi đánh răng rửa mặt thì anh thấy mình tỉnh táo hơn hẳn, anh thấy hai bé cưng đang ngồi trên bàn chăm chú vào món ăn sáng của ba nguyên mới nấu.

ứ ừ bố phải cảm ơn hai đứa nhiều nhiều cơ, nhờ có hai đứa mà tự dưng đêm hôm qua bố được chăm sóc tận tình, được ba nguyên yêu thương vô cùng. anh có ngờ được là mấy giọt nước mắt kia lại khiến cho trương gia nguyên mủi lòng đến thế đâu, chắc sau này phải khóc nhiều thêm một chút mới được. hôm qua nguyên đã chủ động với anh, anh vui ơi là vui.

"hai bé cưng của bố ơi, lại đấy bố thơm cái nào, thương hai đứa, bố yêu bố yêu."

hai đứa con nhìn bố với ánh mắt hoảng sợ và đầy kinh hãi, bình thường bố đâu thích hôn bọn con vào buổi sáng. bố vũ toàn là hôn ba nguyên thôi à, sao nay lại làm thế không biết nữa, đáng sợ quá.

"bố ơi ai nhập bố thế ? đừng hun con."

"bố ơi, mồm bố còn dính ke kia ạ."

trương gia nguyên lắc đầu nhìn cảnh ba bố con đang ồn ào í ới với nhau, chậc, gì chứ thấy cũng đáng yêu quá chừng. dẫu sao thì gia đình vẫn hạnh phúc, tuy mấy bố con hơi nghịch ngợm, bày đủ trò làm nhà cửa rối rắm cả lên thế nhưng ba gia nguyên vẫn thấy vui lắm. có kha vũ bên cạnh, rồi có thêm hai thiên thần bé nhỏ nữa, trên đời này chắc không ai có được hạnh phúc bằng gia nguyên này đâu.

ba ngày sau, châu kha vũ cùng với đồng phạm là khoai môn, óc chó làm đứt dây đàn yêu thích của trương gia nguyên.

ngày hôm đó người ta nhìn thấy kha vũ cặp con gái bên nách, cõng con trai trên lưng tháo chạy khỏi sự truy đuổi của em trương gia nguyên. đến hàng xóm ở cuối phố cũng chạy lên xem cảnh gia đình đó quây quần chơi trò rượt đuổi với nhau.

"châu kha vũ, đứng lại, đứng lại đây !"

mặc cho trương gia nguyên vừa cầm đôi dép tổ ong vừa gào thật to, đổi lại là kha vũ vừa ôm con chạy vừa ngoái đầu đáp.

"ngu hay sao mà đứng lại ?"

anh nào biết câu nói đó vô tình kích cái ngòi phẫn nộ trong người gia nguyên và điều đó làm em chạy nhanh hơn hẳn. óc chó thấy bố vừa chạy vừa thở liền hỏi.

"bố ơi, bố có mệt không bố ?"

"con thử vừa chạy vừa vác theo hai con lợn con thì có mệt hay là không ?"

em khoai môn choàng tay vào cổ bố, em ngoái ra sau nhìn ba đang đuổi theo sát ngay sau lưng, tiêu rồi, sắp đến rồi kìa.

"bố ơi, ba đuổi đến nơi rồi, tăng tốc thôi."

"khoai môn em đừng lo lắng, chân bố vũ dài hơn chân ba nguyên, sẽ nhanh hơn."

châu kha vũ nghe con động viên liền ra sức tăng tốc hết mức, đúng là chân dài.

vừa chạy được ba bước, châu kha vũ tự dưng chân này vấp chân kia, té ngã sấp mặt. hai đứa con cũng ngã sõng soài hệt như bố nó, ba bố con đã bị túm lại rồi.
___________________________

dạo này hơi ề mô T^T có nhiều chuyện không vui và tiêu cực quá mng ợ, cũng hy vọng là truyện của toi làm mng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. mấy hôm rồi toi hơi bận với ckam kam tí nên không rep cmt của mng được, thông cảm nhé. chúc mng buổi tối vui vẻ neee ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top