Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vào tiểu học

thế là ngày này cũng đến, cái ngày bố ba nhà này chuẩn bị tống hai đứa con thân yêu của mình vào trường tiểu học.

sáng thứ hai, nhà hàng xóm nghe thấy ở căn nhà to nhất phố vang lên tiếng khóc lóc ồn ào của trẻ con. Patrick chẳng biết gì, chỉ nghe tiếng cháu khóc thì liền thấy sót ruột, vừa đánh răng vừa xọt đôi dép lê sang nhà ông anh mình hóng chuyện.

vừa sang đã thấy cháu trai mình không mặc gì, người trần như nhộng chạy trốn khắp nhà. vừa chạy nó vừa gào khóc.

"con không đi học đâu, con không đi !"

theo sau cháu trai là người anh Kha Vũ đang vừa chạy theo con vừa ôm trên tay một đống quần áo, xem anh chạy mà đổ cả mồ hôi thế kia. mới sáng sớm mà nhà này vận động mạnh thế nhỉ, siêng năng.

"đứng lại đó, mặc đồ vào đàng hoàng. rõ ràng hôm trước con đồng ý đi học rồi, tại sao hôm nay lại đổi ý ? thằng nhóc hư."

việc gì anh Vũ làm không được thì đã có em Nguyên đây. Trương Gia Nguyên vừa bước ra quát một phát thì thằng cu ngay lập tức nín khóc, bặm môi rưng rưng lại gần cho bố thay đồ. chuyện, ba quát đến bố còn sợ sun cả vòi nữa nói gì đến con.

trong khi thằng em thì vùng vẫy khóc la om tỏi thì cô chị đã mặc đồ xong xuôi và đang ngồi trên bàn ăn sáng. ngày đầu cả hai con đi học, ba Nguyên đặc biệt thức sớm nấu nhiều món ăn ngon cho con.

Châu Kha Vũ kéo quần cho con, tiện thể vỗ vào mông mấy cái, giọng cưng chiều.

"ngoan nào, con trai lớn rồi không được khóc. con muốn sáng sớm bị ăn đòn à ?"

"ư, muốn ở nhà chơi với bố ba cơ huhu."

Patrick đứng chải răng xoèn xoẹt, trông thấy thằng cháu nhà mình nũng nịu mà cậu rối cả lòng. phải gọi anh Viễn đi qua đây dỗ ngọt phụ mới được, chốc nữa nó mà không nín khóc thì ba nó lại vác gậy ra uýnh nó thì khổ thân.

dỗ mãi một hồi thằng bé nó mới nín, vô bàn ăn ngồi mà nó cứ hức hức hức suốt thôi. anh Viễn phải dúi vào tay mấy cây kẹo mút ngon ngon thì mới dịu được tí, mặt mũi sáng sớm đã tèm lem tèm luốc.

ăn xong thì bố ba sửa soạn đưa hai đứa con thơ đến trường nữa, ngày đầu tiên, phải có mặt đã đưa con vào tận cổng.

"hai đứa chào chú, chào anh đi học đi."

chị Óc Chó chào chú, chào anh rồi thơm lên má mỗi người một cái, ngoan ngoãn chưa kìa, sau đó thì ra ngoài vẫy tay với em chó nhà hàng xóm chào tạm biệt rồi nhảy lên ghế sau trên xe của bố ngồi.

thằng cu Khoai Môn thì cồng kềnh hơn thế nữa. dù cho ba Nguyên của nó bên ngoài đang gào lớn lên hai tiếng khẩn trương thì nó bên trong đang thực hiện việc chào theo nghi thức nước ngoài.

em hôn lên mắt, má, môi, rồi hôn cả lên mu bàn tay. còn đòi hôn xuống đến dưới chân nữa cơ, trong lúc chú Viễn với anh Patrick đang bối rối với hành động kì lạ này thì ba Nguyên đã hùng hổ bước vào bồng thằng con trai đem ra ngoài xe.

thằng bé còn gào lên đòi đi từng nhà để chào tạm biệt từng cô chú, anh chị hàng xóm trước khi nó bước chân vào trường tiểu học nữa cơ. Châu Kha Vũ ngồi ở ghế lái, nhìn con trai quấy khóc bị ba tát cho mấy phát lên mông mà bất lực, thở dài.

"con trai, con đi tiểu học, chứ có phải đi nghĩa vụ quân sự hai năm mới về đâu ?"

xe bon bon đi trên con đường, tiếng thút thít vẫn cứ vang vẳng bên trong. em nhỏ thì cứ khóc, chị gái thì hồi hộp vừa phấn khởi trong lòng. tối hôm qua hai chị em còn bàn đi học sẽ ngồi cạnh nhau để cho đỡ lo sợ nữa, thế mà hôm nay em lại gào khóc chẳng muốn đi học nữa, em Khoai Môn sao mà thay đổi như chong chóng.

đến trường rồi, bố tấp xe vào lề rồi cùng với ba dắt tay hai bé con vào bên trong.

trường học thật đông đúc đó, vừa nhộn nhịp vừa mang lại không khí phấn khởi nữa. hai bé con giương đôi mắt nhìn các bạn cùng trang lứa, nhìn ai cũng lạ mắt hết trơn. em Khoai Môn nấp sau lưng bố mình, em ngại chỗ đông người và lạ thế này lắm. còn chị Óc Chó thân thiện như ba vậy, tuy chưa làm quen được với bạn nào nhưng mà em cứ trưng nụ cười rất tươi tắn xem như một lời chào vậy.

Trương Gia Nguyên cúi xuống chỉnh lại áo quần cho hai bé con, em ôm hai đứa vào lòng thật lâu, cũng bắt đầu có chút không nỡ xa hai đứa rồi đấy. hai bé con vòng tay ôm lấy cổ ba, hun hun ba mấy cái lên má, sau đó với tay đòi ôm bố.

Châu Kha Vũ đặt nụ hôn lên mí mắt hai bé con, anh cẩn thận vuốt lại tóc của bé gái, lau đi nước mắt còn đọng lại ở trên mắt con trai. trước khi để hai con bước vào bên trong, bố còn đặc biệt dặn dò.

"đi học ngoan nhé, không được nghịch đó nghe chưa ? chiều bố ba đến đón hai đứa, nhớ không được nghe lời người lạ đi theo người ta về nhà, sẽ bị bắt cóc đấy."

hai bé con gật đầu rụp rụp, đưa tay chào bố ba theo kiểu quân đội rồi nắm lấy tay nhau bước vào bên trong. trong trường đã có các cô, các thầy vẫy tay đón mừng hai bé rồi, bố ba cũng yên tâm về nhà.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vội quẹt đi giọt nước lắng đọng trên mắt, cả hai trèo lên xe rồi vọt đi ăn sáng. họ lúc này rõ ràng là đang hạnh phúc đến chết được vì tống được hai tên giặc nhỏ đấy đến trường thì có, buồn đâu mà buồn.

ăn sáng xong rồi thì cả hai chia tay, mỗi người mỗi hướng để đi làm. Gia Nguyên cũng chẳng cần lo lắng việc thức ăn vào buổi trưa cho gia đình, vì họ gửi con đi học bán trú rồi, đến chiều mới đón bọn nhỏ về nhà, vậy cũng đỡ được phần nào vất vả. còn anh Vũ, cho ăn cơm ngoài.

đến chiều, Châu Kha Vũ tan làm lái con xe xịn sang đón Trương Gia Nguyên, rồi cả hai cùng đi mua thức ăn về nhà nấu.

căn nhà hôm nay thiếu vắng đi hai nhóc con nghịch ngợm chợt im lặng đến lạ kì, nhưng nhờ thế mà bố ba có một khoảng không gian yên lặng để tận hưởng, nghỉ ngơi. bình thường giờ này là hai đứa bé nó nháo nhào cho không yên luôn rồi.

như bé Óc Chó cứ vòi bố Vũ chơi với em mấy cái trò rút gỗ, xếp mô hình đủ kiểu, trong khi bố cần một chút không gian để yên tĩnh sau một ngày làm việc mệt mỏi thế mà em chả hiểu. còn em Khoai Môn thì đu bám theo ba Nguyên để vòi được ba cho phụ bếp, cơ mà em có phụ được cái gì đâu. động vào cái gì cũng hỏng cả, ba làm sao dám giao cho em phụ bếp.

hãy để bố ba được tận hưởng cái quãng thời gian tuyệt vời này. Gia Nguyên loay hoay trong bếp suốt buổi chiều với mấy món ăn, Châu Kha Vũ hơi đuối sức nên liền đánh một giấc dài trên sofa.

đến khi được em Nguyên đánh thức dậy để ăn cơm thì anh Vũ mới lò mò chui vô nhà vệ sinh để rửa mặt. cả hai dọn thức ăn lên bàn, cùng nhau tận hưởng những món ngon trong một buổi chiều thật yên tĩnh như hôm nay. dường như cả hai bắt đầu quên đi sự tồn tại của hai đứa con...

cơm nước xong xuôi rồi dọn dẹp sạch sẽ thì cả hai lại nhảy lên sofa ngồi xem TV.

"hôm nay nhà mình yên tĩnh quá anh."

"anh cũng thấy thế, hơi lạ mà cũng vui."

hai người ôm nhau thảnh thơi nằm xem chương trình hài, cười khà khà. được lát sau thì nghe tiếng xe trước cửa nhà, cậu bạn Patrick mở toang cửa xông vào, gào ầm lên với nét mặt vô cùng hoảng hốt.

"hai đứa nhỏ ngồi trước cổng trường đợi bố ba nó đến đón kia kìa, bộ quên là mình có con rồi hả ?! trời ơi chắc tui điên quá."

"bọn nó không chịu cho tao chở về, bảo là đợi bố ba đến đón mới chịu về nhà cơ."

Trương Gia Nguyên tròn mắt quay sang nhìn Châu Kha Vũ đang há hốc mồm.

"ê mày không nhắc là tao quên tao có con rồi luôn á, cảm ơn nghe bồ tèo."

"chết cha rồi, hai cục vàng của anh. em trai, cho bọn anh mượn con xe nhé."

chưa kịp nghe câu trả lời của Patrick, hai con người cao lớn khoác vội cái áo rồi giựt lấy chìa khóa trên tay cậu, kéo nhau chạy ào ào ra đằng trước cửa nhà.

không thèm đội cả mũ bảo hiểm, Châu Kha Vũ lên xe, nhấn ga rồi vòng tay về phía sau, bắt lấy hai tay em Nguyên ôm lấy eo mình. sau đó, ảnh phóng cái vèo.

cả hai vừa chạy vừa lo lắng, đồng thời cũng tự trách bản thân quá vô tâm với hai đứa. có mỗi việc đón con về thôi thế mà cũng quên nữa, đúng là bố ba tồi.

khi chạy đến trường học, nhìn thấy hai bảo bối nhà mình vẫn đang ngồi bó gối trước cổng, mặt mũi dơ bẩn, tóc tai thì rối bời đến đáng thương, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cảm thấy có hơi cay sống mũi. bố ba tệ quá, trông thấy các con mà không khỏi đau lòng nữa.

Khoai Môn và Óc Chó trông thấy bố ba liền vui mừng, hai đứa đứng phắt dậy, vẫy tay rối rít, miệng cười toe toét.

mà hôm nay trông bố ba hơi bần một tí tẹo, còn chạy xe cub của anh Patrick cơ đấy, anh chạy trông dễ thương, đẹp đẹp. bố ba chạy trông như đi trộm chó vậy í.

Trương Gia Nguyên chạy đến ôm hai bé con vào lòng, hai mắt em nhòe đi, miệng luôn nói xin lỗi làm hai con tròn mắt.

"ba xin lỗi hai đứa, ba xin lỗi, ba quên cả việc đón hai đứa. có lạnh lắm không ?"

em Khoai Môn đưa tay lên lau nước mắt cho ba, em còn nhe răng cười và khoe.

"không có lạnh ba ơi, nhưng mà trời tối rồi nên tụi con hơi sợ một chút. bố ba ơi, hôm nay đi học có nhiều chuyện vui lắm."

Châu Kha Vũ cởi áo khoác của mình rồi choàng cho hai đứa con. mắt anh đỏ hoe vì khóc, thương cho hai con quá. thế mà hai đứa bé vẫn cứ cười vui ơi là vui, bọn nhỏ cứ xem như chuyện hôm nay chẳng có gì phải buồn, nhưng đối với bố ba thì đây là lỗi lầm mà bậc phụ huynh không bao giờ nên mắc phải cả.

"sao lúc nay anh Patrick đón hai đứa lại không chịu về ? muỗi đốt sưng hết chân rồi này, bố xin lỗi nhé, rõ ràng ban sáng hứa sẽ đến đón các con mà bố lại quên."

"không sao đâu bố ơi, anh Paipai bảo đèo bọn con về nhưng bọn con đợi bố ba cơ."

nhìn con gái nhỏ tươi cười giải thích mà bố ba nó thấy đau lòng hơn nữa. xem rõ mặt mũi đứa nào cũng lấm lem, cái bím tóc sáng nay Gia Nguyên thắt cho bé giờ cũng đã rối bời, chậc, phải mau đưa các con về nhà mau thôi, trời đã lạnh rồi.

"lên xe nào, chúng ta về nhà thôi."

Trương Gia Nguyên bế con lên ngồi với mình, Khoai Môn ngồi trước với bố Vũ, chị Óc Chó ngồi đằng sau. tuy có hơi gọi là chật chội nhưng mà phải ráng một tí nhé, vội quá chẳng kịp lấy xe hơi đón.

một chiếc xe cub nhỏ bé tống trên đấy tận bốn người, hai lớn, hai nhỏ. Khoai Môn ngồi trong lòng bố, miệng chúm chím cứ nói cười suốt cả chuyến đi.

"bố ơi bố ơi, mình tống bốn, lại còn chả đeo mũ bảo hiểm, công an có bắt cả nhà mình không hở bố ?"

"không sao đâu con, bố có tiền mà, có bị bắt thì bố nhờ công an đèo cả nhà về."

ba Nguyên ngồi đằng sau ôm chị Óc Chó vào lòng, vui vẻ đệm thêm vào một câu.

"với lại cũng không phải xe mình nên là mình cũng chẳng lo lắng gì đâu con ạ."

ở nhà, Patrick thắp nến cầu nguyện cho em cub tàn của mình không rơi vào tay của những chú công an thân thiện.
___________________________

nay up 2 chap nhóooo ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top