Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Mùa thu, hành baro và thịt dê nướng.

Tháng 10 là thời vụ của hành baro, Trương Gia Nguyên hí hửng xúc đất mùn trồng hoa của ba Trương vào một cái chậu. Trương Gia Nguyên muốn trồng cả ruộng hành và tự làm cả thùng tương Dinh Khẩu, sau đó tặng miễn phí cho mỗi khách du lịch đến đây, thành công quảng bá thành hãng tương hào phóng nhất Đông Bắc.

Khi lá vàng trên cây đã rụng hết, để lại những cành trơ trọi chỉ che được vài đường nắng yếu ớt của mặt trời mùa thu đông, cây hành của Trương Gia Nguyên cũng chính thức hoá thành bùn nuôi hoa.

Trương Gia Nguyên đổ đất từ chậu cây ra rồi thở dài, hành ăn ngon thật nhưng mùi hành nhũn thì hăng phát sợ. Cậu đã thật sự sinh ra "tình mẫu tử" với cây hành này rồi, nhìn con em mình trở nên đáng ghét như vậy thật đau lòng. Châu Kha Vũ ôm một can dầu trữ cho mùa đông đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó thành một nhúm của bạn nhỏ liền vòng nhanh về cất đồ rồi quay lại vẫy tay với Trương Gia Nguyên.

"Ây dô Kha Vũ. Anh ăn thử thịt dê nướng ở đây chưa."

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngồi ở bàn nhỏ của hàng xiên ven đường, ghế gỗ thấp bé khiến cả hai phải ôm hai chân đằng trước. Hàng nướng nghi ngút khói, bếp lò ấm áp toả ra hương ngào ngạt của gia vị và thịt dê thơm ngon. Trương Gia Nguyên đói mắt gọi liền 40 xiên, nửa cay và không cay, lon ton chạy tới chạy lui ngó ngó, thậm chí vì đông người mà đứng nướng dùm chủ hàng xiên. Châu Kha Vũ như bị kéo theo nhịp độ của ông chủ Trương, đứng rắc gia vị thật chuyên nghiệp.

Sau gần nửa tiếng ì xèo, cả hai được chủ quán khuyến mãi thêm 10 xiên nướng. Trương Gia Nguyên phồng má thổi xiên thịt nướng, tuốt một miếng thật to rồi liếm liếm đôi môi bóng nhẫy lấp lánh dầu, biểu cảm khoa trương nhíu tít lại ngập tràn hạnh phúc. Châu Kha Vũ bật cười, cũng giơ tay ấn like cho cậu.

"Châu Kha Vũ, anh ăn xiên này đi, bớt cay nè."

"Không phải em không ăn được cay sao?"

"Không sao đâu Nguyên Ca sẽ ăn cùng anh."

Trương Gia Nguyên cắn một miếng ú ụ, vị cay sộc của bột ớt khiến cậu chảy cả nước mắt, mặt đỏ cả lên, không ngừng xuýt xoa thổi thổi nhưng vẫn kiên trì ăn hết ba xiên. Châu Kha Vũ mở nước cho em, đẩy mấy xiên không cay đến trước mặt Trương Gia Nguyên, chớp mắt canh chừng sợ cậu lại tự tìm ngược, dù mắt anh cũng đã mờ đi ươn ướt vì cay.

Trương Gia Nguyên ăn xong ôm cái bụng căng tròn của mình, nhéo nhéo hai má sữa, cảm giác lại có thêm tí thịt rồi. Châu Kha Vũ đứng dậy dọn đống xiên trên bàn nhỏ, đưa một tay để kéo Trương Gia Nguyên lên, cậu dang hai tay, lém lỉnh cười hi hi. Quần mùa thu thật sự rất cần thiết, thời tiết lạnh còn ngồi xổm lâu khiến hai chân tê rần, Trương Gia Nguyên thường xuyên vì muốn mặc đồ đỡ thùng thình mà lén mẹ giấu quần mùa thu, hôm nay cũng vậy.

Thấy người trước mặt ngại ngùng chôn chân, mặt đỏ đến tận mang tai, Trương Gia Nguyên cười lớn trêu chọc rồi phủi mông đứng dậy.

"Châu Kha Vũ ngại ngùng thật đẹp trai nha."

Châu Kha Vũ hơi cúi đầu, mấy sợi tóc cũng ngại ngùng ôm lấy mặt, che đi đôi mắt biết cười của anh, tai đỏ như hoa chuông, kéo đến tận cổ.

"Châu Kha Vũ cười ngốc cũng đẹp trai thật đó."

Châu Kha Vũ nghe lời Trương Gia Nguyên vừa nói thì ngơ ngác nhìn cậu, thật sự ngốc nghếch cười lộ răng.

"Giọng anh khàn đi rồi, nhớ quấn khăn quanh cổ đấy nhé, mùa đông Đông Bắc lạnh cắt da cắt thịt đấy."

"Hôm nào mang ô mai cho anh, nhà em Tết năm nào cũng làm cả hũ ứ ự thế này, bọn trẻ quanh đây đều thích đi chúc tết nhà em nhất đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top