Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Đây không phải là mùa lạnh nhưng lúc này Châu Kha Vũ lại cảm thấy mình như vừa rơi vào hầm băng.

          Hắn cầm mặt nạ dính máu tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng trên sân khấu ngoại trừ tay trống đã chết và hắn thì không hề có thêm người thứ ba. . .

          Hắn tự nhủ trong lòng nhất định không phải như mình nghĩ, nhất định là Trương Gia Nguyên đã chạy về Trích Nguyệt Đài rồi, vết máu kia khả năng chỉ là lúc cuống quít chạy trốn không cẩn thận đụng phải đâu đấy.

          "Này! Châu công tử!", Châu Kha Vũ nghe phía trên đột nhiên có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy Lưu Vũ đang vịn lan can lầu hai Trích Nguyệt Đài nhìn qua hắn.

          Lưu Vũ thả người nhảy xuống, vỗ vỗ bụi đất trên người, đi đến bên cạnh hắn, "Lúc trở lại ta gặp một đội đạo tặc, bị bọn chúng kéo lại nhưng có ba tên trong số đó đã cưỡi ngựa đi trước rồi"

          Lúc này Châu Kha Vũ đã hoàn toàn choáng váng. . .

          "Có người trên lưng ngựa, là một người áo đỏ. . .", Lưu Vũ nhìn khuôn mặt như tro tàn của Châu Kha Vũ "Hình như là. . . vị tiên tử trên đài vừa nãy đã bị bắt đi. . ."

          Châu Kha Vũ vốn đang muốn thuyết phục chính mình là Trương Gia Nguyên không bị bắt đi, muốn vào Trích Nguyệt Đài hỏi một câu để bản thân có thể an tâm nhưng bây giờ lại như bị búa tạ nện vào người, hắn ngẩng đầu đờ đẫn nhìn về hướng phía sau lưng Lưu Vũ. . .

          Lưu Vũ thấy hắn như vậy nhất thời bối rối, cũng quay đầu lại nói "Nhìn cái gì. . . vậy. . ."

          "Tỳ bà, gãy rồi" Châu Kha Vũ nói từng chữ một "Đó là tỳ bà của Trương Gia Nguyên "

          Lúc này Lưu Vũ mới chú ý tới cây đàn tỳ bà bằng ngọc vừa nãy trên sân khấu đã bị cột gỗ rơi xuống đè lên, đàn tỳ bà theo đó cũng bị gãy.

          Y quay đầu nhìn Châu Kha Vũ trước mặt vẻ mặt băng sương, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra người đầu tiên tặng Trương Gia Nguyên cành liễu là ai.

          Đột nhiên Châu Kha Vũ ngẩng đầu, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hỗn loạn trên đường cùng vết máu rơi khắp bốn phía, dùng sức siết chặt mặt nạ trong tay, tiến lên hai bước nhảy xuống khỏi sân khấu.

          Hắn bước nhanh đến đội hộ vệ hai nhà Lâm Châu, ánh mắt sắc bén đảo qua.

          "Mười người của Châu phủ lên ngựa theo ta" Châu Kha Vũ trực tiếp xuyên qua chính giữa đội ngũ, nắm lấy dây cương muốn đi liền bị Lâm Mặc ngăn lại.

          "Ngươi điên rồi sao? Chỉ mang theo mấy người đuổi theo như vậy?", Lâm Mặc nắm bả vai Châu Kha Vũ "Ta đi với ngươi"

          Châu Kha Vũ hơi sửng sốt, bình ổn lại tâm tình có hơi kích động của mình, "Được. . ."

          "Người của Lâm phủ và Châu phủ theo chúng ta", Lâm Mặc quay người lại hạ lệnh, sau đó cũng đi qua dẫn ngựa.

          "Đúng rồi", Châu Kha Vũ xoay mình lên ngựa gọi một hộ vệ lại.

          "Tướng quân có gì phân phó "

          "Thu cây tỳ bà bị gãy trên sân khấu ở Cận Nguyệt Kiều lại cho ta", Châu Kha Vũ lên ngựa, ánh mắt vừa ác liệt vừa thương xót nhìn về hướng Cận Nguyệt Kiều.

          "Dạ! Thuộc hạ sẽ làm ngay!"

          "Lâm huynh", Châu Kha Vũ ghìm ngựa lại nhìn Lâm Mặc, "Đi thôi "





          ---- Ngoại ô thành Trường An ----

          Trương Gia Nguyên chỉ cảm giác mình sắp nôn ra rồi, y cố gắng mở mắt ra liền phát hiện đầu mình đang chúi xuống dưới, đầu tóc rối bời chặn ngang mắt, mắt trái có thể cảm giác được máu khô dính chặt lông mi, trong miệng cũng có mùi máu tươi nhàn nhạt, miệng bị vải bịt lại, hai tay cũng bị trói ở sau lưng, có người bên cạnh nhưng lại ở sau lưng y.

        Y đang ở trên lưng ngựa, hơn nữa toàn bộ thân thể cũng bị dây thừng cố định trên yên ngựa không thể động đậy. . . Nỗi đau trên trán khiến Trương Gia Nguyên chậm rãi thanh tỉnh, dần dần ý thức được tình huống trước mắt.

          Khi đó Trương Gia Nguyên đang ở trên đài, cả người vẫn còn hơi mơ hồ, Châu Kha Vũ dặn dò y xong y liền vội vàng trở về, nhưng ai ngờ biển người như thủy triều hỗn loạn đều vô thức hướng về sân khấu Trích Nguyệt Đài bên này, mà mấy tên đạo tặc cũng xen lẫn trong đám đông.

          Trương Gia Nguyên cứ như vậy bị một người trong biển người đánh bất tỉnh rồi bắt đi, sau đó thì y không nhớ gì nữa. . .


          Y khẽ cắn môi lắc đầu cố gắng lưu lại một tia thanh tỉnh, khống chế thân thể xóc nảy cố ngẩng đầu lên nhìn thử. . .

          Thế nhưng y vừa hơi ngẩng đầu liền gặp cành lá xẹt qua, mặt đột nhiên bị cắt qua khiến Trương Gia Nguyên không thể không vội cúi đầu xuống.

          Y hồi tưởng lại lúc ấy Châu Kha Vũ đứng trên bàn nói cái gì mà "đạo tặc", vậy giờ hẳn là y đã bị đạo tặc bắt đi rồi đi?

          Trương Gia Nguyên cũng không biết vì sao trong lòng đột nhiên nổi lên ý nghĩ như vậy, vị Châu Kha Vũ tiểu tướng quân kia sẽ đến cứu y sao? Nếu thật sự đến thì. . .

          Ha, y cười tự giễu, thật sự là chuyện cười, người ta sao lại phải tới cứu y? Y có gì đáng giá để người kia đến cứu chứ? Chỉ vì y là hoa khôi? Chỉ vì tính đến hôm nay cùng lắm là vừa đủ một tháng ngắn ngủi hai người họ quen biết, bèo nước gặp nhau? Suy nghĩ của y loạn thành một đoàn, tóm lại vô luận là vì cái gì đều không đáng để người ta tới cứu y, không đủ để chèo chống Trương Gia Nguyên tự tin như vậy.

          Tình đời mỏng, nhân tình ác, vũ tiễn đưa hoàng hôn hoa di lạc. . . bên tai y chậm rãi vang lên khúc hát của chính mình

(*)"Tình đời vốn bạc bẽo,
       Tình người vốn hiểm ác,
      Mưa tiễn hoàng hôn hoa dễ rụng."

          Cho dù ngày đó y cùng với bốn vị công tử kia trò chuyện rất vui nhưng cũng chỉ giới hạn ở chỗ phong hoa tuyết nguyệt, đàn ca múa nhạc mà thôi, mấy người Châu Kha Vũ có ấn tượng tốt với y nhưng chẳng qua cũng chỉ là ca múa chi giao, hôm nay y bị bắt đi, đối với họ cũng chỉ là mất một hoa khôi mà thôi, lẽ nào còn không chọn ra được người khác? Y nói cho cùng cũng chỉ là một người lưu lạc chốn phong trần, giãy dụa để đổi lấy một tháng trong sạch cho mình, hôm nay cho dù không bị cường đạo bắt đi thì ngày tháng sau này ở lại Trích Nguyệt Đài cũng chỉ như đồ chơi cho người khác mà thôi.

          Nghĩ như vậy, Trương Gia Nguyên cũng dần cam chịu, vậy thì sống hay chết cũng không có gì khác nhau. . .





          Trương Gia Nguyên không biết đã xóc nảy bao lâu, đạo tặc mang y trốn vào một khe núi tối tăm.

          Vài ngọn lửa lập lòe, ba tên đạo tặc mang theo Trương Gia Nguyên ghìm ngựa chậm lại, bọn chúng hợp lại cùng một đội đạo tặc khác trong rừng, tên chở Trương Gia Nguyên xuống ngựa, đi đến trước một đám huynh đệ của hắn nói chuyện, nhìn qua có vẻ như là thủ lĩnh của đám này, mà Trương Gia Nguyên cứ như vậy nằm yên trên lưng ngựa.

          Nhưng một lúc sau những người còn lại cũng chú ý tới người trên lưng ngựa này, dù sao Trương Gia Nguyên mặc một thân áo đỏ cũng quá bắt mắt.

          "Ô nhị ca, đây là...?", một tên cao to mập mạp đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, vén tóc của y ra, nắm cằm y giơ lên trước mặt hắn.

          "Tiểu mỹ nhân nhà ai đây này?", một đám người ồn ào cười nói.

          "Mỹ nhân thật đúng là rất cao nha", người nọ tiếp tục nắm cằm Trương Gia Nguyên lật qua lật lại, Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy buồn nôn, hất đầu giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay hắn.

          "Ha ha ha ha, vóc người này thật giống như một công tử, không phải là nam khoa khôi tiểu tiên nhân mới tuyển ra ở thành Trường An đấy chứ?"

          "Đúng đấy", tên đạo tặc bắt Trương Gia Nguyên mở miệng, "Hôm nay y đánh đàn nhảy múa ở tây phố, ta cũng xem rồi, chậc chậc, quả là danh bất hư truyền"

          "Thật là trắng ", người nọ vươn tay ra sờ cần cổ Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên sợ hãi lui về sau trốn tránh.

          "Bốp~" một tiếng, tên mà bọn chứng gọi là nhị ca động thủ đánh tên thủ hạ, "Chuẩn bị cho đại đương gia đấy, ngươi đừng động tay động chân"

          Mấy tên kia nghe xong liền biết ý rút lui.

          "Ngươi phái mấy người đi trước dò đường, chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một chút, không có vấn đề gì thì sẽ nhanh chóng trở về "

          "Được ", mấy người nhận được mệnh lệnh liền biến mất trong rừng.

          "Nhị ca, để y xuống đây đi, tiểu tử này sợ là không chịu nổi, đã như vậy suốt một đường rồi"

          Tên nhị ca kia nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên đang ở trên lưng ngựa bị trói chặt đến không thể động đậy, "Ừ, đưa xuống đây đi "

          Mấy người tay chân lanh lẹ cởi trói cho Trương Gia Nguyên xuống dưới, có thể là do ở luôn bị trói ngược lại nên lúc đặt hai chân xuống Trương Gia Nguyên liền choáng váng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

          "Hừ", Tên nhị ca hừ lạnh một tiếng, "Cột vào dưới gốc cây đi "

          Trương Gia Nguyên cứ như vậy lại bị kéo tới dưới gốc cây trói lại, chỉ là lần này tốt một chút, chúng trói thành vòng lớn, còn để cho y ngồi xuống.

          Trên người cũng đau rát, Trương Gia Nguyên chóng mặt cau mày, khó chịu cử động vài cái, cành bụi gai dọc đường đã cào rách áo đỏ, hai cánh tay trải rộng vết xước, sau gáy bị đánh cũng đau dữ dội, tay bị trói tay sau lưng vừa xót vừa đau, hình như dây thừng đã siết tay tới chảy máu. . .

          Tên thổ phỉ đầu lĩnh nhìn Trương Gia Nguyên đang dựa vào gốc cây, đứng dậy đi qua ngồi xổm xuống trước mặt y.

          Bị xóc nảy một đường, cả người Trương Gia Nguyên đã tiều tụy, dây đỏ buộc tóc đã rơi dọc đường, một đầu tóc dài xõa tung khắp người, còn có vài sợi dính vào tầng mồ hôi trên mặt, khuôn mặt tái nhợt còn mang theo vài tia máu khô, quần áo bị cào rách lộ ra da thịt trắng nõn còn mang theo vài vết xước hồng hồng, thậm chí đã chảy máu. . .

          Điềm đạm đáng yêu, thê lương bi ai động lòng người. . .

          Tên đạo tặc đánh giá Trương Gia Nguyên từ đầu đến chân, cuối cùng nhìn đến chỗ cần cổ cùng làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài của y, nuốt nuốt nước miếng, như một con sói chậm rãi kề sát vào cổ hít hà.

          Tiên tử quả nhiên có hương thơm từ thân thể, thơm ngát như mùi gỗ thông. . .

          Khi tên kia tới gần Trương Gia Nguyên chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, không trốn cũng không phản kháng. Một đoạn đường tới đây Trương Gia Nguyên đã nghĩ đến một đời nhân gian ấm lạnh, hôm nay không bị bắt đi thì ở lại Trích Nguyệt Đài cũng chỉ như là vũng bùn mà thôi, so với việc bị hành hạ tới chết trong ổ cường đạo cũng không có gì khác nhau, thay vì thế thì trực tiếp chết tại đây cũng coi như thống khoái ~

          Nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên không khỏi cười lạnh.

          Một tiếng cười lạnh này ngược lại đã kéo lại thần trí của tên thổ phỉ, hắn nhìn Trương Gia Nguyên không hề trốn tránh liền đứng lên hỏi "Ngươi cười cái gì?"

          Trương Gia Nguyên không nói gì, đương nhiên miệng bị quấn chặt cũng không nói ra lời, chỉ là y vẫn giữ tư thế nghiêng không nhúc nhích.

          Tên tiểu đệ đi cùng đến bên nhị ca của hắn, cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên, "Nhị ca, tên nam hoa khôi này. . . tiếp khách...như thế nào. . .?"

          "Ô, ngươi chưa nghe hả?"

          "Chẳng lẽ thật sự là song nhi?"

          "Ha ha, dù sao người cũng đã ở đây, xem thử chẳng phải sẽ biết sao. . .", hai người trước mặt Trương Gia Nguyên nói mấy lời ô ngôn uế ngữ, không ngừng cười hèn hạ.

          Tên tiểu đệ ngồi xổm xuống, vươn tay muốn cởi đai lưng Trương Gia Nguyên, nhưng ngay lúc đầu ngón đã sắp chạm vào thì tên nhị ca một cước đá văng tay hắn ra.

          "Này, ngươi còn dám làm thật, đừng có để lúc người ta lên giường đại ca lại cáo trạng chúng ta"

          Tên tiểu đệ bị dọa liền lập tức thu tay lại, "Đúng vậy đúng vậy", nhưng vẫn nhìn Trương Gia Nguyên rồi mới đứng lên cùng nhị ca trở về chỗ cũ đứng.

          Cuối cùng cũng không còn ai lảng vảng xung quanh y nữa, Trương Gia Nguyên dịch dịch cần cổ đau nhức, ngửa đầu dựa vào thân cây nhìn bầu trời đêm xen qua kẽ lá, kiếp này của y chắc cũng chỉ đơn giản để lại nơi đây.

          Nghĩ vậy, nỗi chua xót trong lòng lại dâng lên, trong mắt từ từ nổi lên sương mù. . .

          Thán nhân gian ly hợp tụ tán, thị triêu mộ tối nan toàn ma? Tự mình viết khúc thật đúng là tự hát cho mình nghe ~





          ---- Hai người Châu, Lâm ----

          Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc một đường giục ngựa chạy như điên, sau lưng là hộ vệ hai phủ đi theo.

          Lâm Mặc không biết chuyện Trương Gia Nguyên bị bắt đi, hắn chỉ nhớ trước lúc lên ngựa biểu tình Châu Kha Vũ rất khó coi, nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ trên ngựa, hắn cảm giác được Châu Kha Vũ đã hơi mất kiên nhẫn. . .

          Tuy đám đạo tặc đã tổn thương rất nhiều dân chúng nhưng Lâm Mặc nhìn ra được trong cảm xúc phẫn nộ kia còn xen lẫn tâm tình khác.

          Đã sắp đến cổng thành, dựa theo lời hai người trên đường mới nói, Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc ra khỏi cửa thành liền định tách ra hành động

         Lâm Mẵ bắt đầu nhớ lại lúc hai người bố trí chiến lược trên đường đi

          "Châu Kha Vũ, sắp xếp thế nào?", Lâm công tử hỏi suy nghĩ của Châu Kha Vũ

          "Nếu ta đoán không sai thì bọn chúng có bốn đội nhân mã", Châu Kha Vũ chuẩn bị lên ngựa "Ở cổng thành một đội, là đội ít người nhất mà cũng nhanh nhất, có lẽ chủ yếu nhận nhiệm vụ chuyển hướng chú ý và yểm hộ ba đội còn lại"

          "Ngươi nói là bọn họ vào từ bốn phía cổng thành?"

          Thành Trường An là kinh đô nhưng không chỉ có một cửa thành, ngoại trừ cửa thành chủ thì còn có cửa Tây mở cho Tây Vực, cửa Đông mở cho các thương đội và cửa Bắc.

          "Ta đã nhìn hồ sơ ghi chép ra vào của bốn cổng thành năm ngoái" Trước đây vì để đưa ra sách lược tiêu diệt toàn bộ quân địch, trong thư phòng Châu lão tướng quân chất đầy các hồ sơ ghi chép, hắn xem ghi chép ra vào thành Trường An là vì muốn thăm dò xem hai năm qua có dấu vết gì của đám đạo tặc không, lúc đó Châu Kha Vũ đã xem ghi chép của năm trước.

          "Chẳng lẽ là. . . thương đội?"

          "Đúng vậy, hôm nay bọn chúng tới là vì muốn cướp thương đội", Châu Kha Vũ đá đá ngựa, Lâm Mặc cũng đuổi theo, "Hòe Nguyệt, Lưu Nguyệt là các thương đội ra vào nhiều nhất trong khoảng thời gian này, năm nay vì chuyện chọn hoa khôi mà người lui tới thành Trường An càng nhiều gấp đôi, cho nên thương đội cũng càng hoạt động nhiều hơn"

          Nói đến đây cảm giác cô đơn của Châu Kha Vũ lại dâng lên, lúc xem hồ sơ hắn thật sự có nhìn rất kỹ, không chỉ vì đây là lúc mậu dịch bận rộn nhất mà vì trong đầu hắn có nghĩ đến tên Trương Gia Nguyên. . .

          "Thế nhưng mà lui tới cửa thành chủ đều là một ít thương đội nhỏ thôi mà?"

          "Làm loạn phố tây Trường An chỉ là một đội nhỏ để hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, khiến chúng ta di dời phòng thủ, để cho ba cửa kia buông lỏng cảnh giác", Châu Kha Vũ nhìn quanh phố tây Trường An "Thương đội lớn bình thường đều đi qua ba cửa kia, còn đi qua cửa thành chủ chủ yếu chỉ là mấy thương đội nhỏ và vài thương nhân lẻ tẻ, bọn chúng chọn ngay hôm nay, khi đám đông đều tụ tập ở tây phố, hơn nữa quanh tây phố có nhiều ngõ hẻm phức tạp rắc rối, nhân mã của bọn chúng có thể tản dần ra các cửa để rút lui"

          "Xem ra là bọn cướp đã trà trộn vào các thương đội để vào thành", Lâm công tử gõ gõ đầu mình, "Vậy là có một nhóm nhỏ vào thành gây rối trước, còn có thêm một nhóm ở ngoài thành tiếp ứng, một nhóm ngụy trang rồi bắt các thương nhân đưa vào thành, đội dò đường của chúng ta đoán chừng là đã tìm được quần áo của bọn cướp vứt lại trên đất "

          "Ba đội nhân mã khác thừa dịp loạn lạc đi cướp các thương đội lớn rồi trở lại hang ổ", Châu Kha Vũ siết chặt nắm đấm, ngựa chạy càng lúc càng nhanh, "Một đám man rợ không có đầu óc, thật đúng là đã cắt đứt quan hệ với phản quân rồi"

          "Cướp thương đội chắc chắn không phải là chủ ý của phản quân"

          "Phản quân sẽ không cho phép bọn chứng tùy ý làm bậy như vậy, đây chỉ là lợi ích trước mắt, phản quân mưu đồ chuyện lớn, muốn đánh cược một phen lợi dụng đám đạo tặc này uy hiếp đô thành, đáng tiếc đám người này căn bản không thể dạy dỗ được", Châu Kha Vũ thở dài "Ban đầu chúng ta còn có ý định tiêu diệt một lần toàn bộ đạo tặc cùng phản quân, sau chuyện hôm nay nhất định phản quân sẽ cắt đứt quan hệ với đám đạo tặc này, giữ con chó không được dạy tốt bên người cuối cùng nó sẽ cắn ngược lại mình"

          "Nhân lúc này trực tiếp tiêu diệt bọn chúng cũng tốt, bằng không thì dân chúng sẽ còn chịu khổ, tuy nhiên sợi dây móc nối tới phản quân sẽ bị cắt đứt" Lâm Mặc nhớ lại những lời Châu Kha Vũ mới nói "Nói như vậy thì bây giờ bọn chúng có ba đội chia thành ba hướng đi theo thương đội, còn một đội tranh thủ đục nước béo cò làm loạn, những tên này đều đã ra ngoài, ở lại hang ổ có lẽ nhiều lắm cũng chỉ còn một nửa nhân mã. . ."

          "Lâm huynh, chỉ cần mười lăm người Châu phủ đi theo ta là được rồi, còn lại tùy ngươi bài bố", vó ngựa lướt qua kéo theo một màn bụi "Ta đuổi theo đội nhanh nhất từ cổng chính, ngươi mang những người còn lại đuổi theo từ cửa Bắc và cửa Tây, bọn chúng mang theo đồ vật bị cướp nên không thể đi nhanh, phía đông chỉ có một đội, hơn nữa đường xa hơn so với hướng tây và hướng bắc, có thể chờ quan binh chặt đứt con đường phía trước là được rồi, đại quân nhất định sẽ bao vây rồi bọc đánh"

          "Ngươi mang theo mười lăm người đuổi theo nhóm nhanh nhất sao?", Lâm Mặc trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ "Ngươi muốn đánh thẳng vào hang ổ của bọn chúng?"

          Châu Kha Vũ không nói gì chỉ tăng nhanh tốc độ, Trương Gia Nguyên khả năng là bị bọn người này bắt đi, có nguy hiểm hay không hắn cũng không sợ.

          "Ta đã nói là không được, ngươi đem tất cả người của Châu gia đi theo đi"

          "Lâm huynh, nghe lời ta đi, yên tâm, ta cũng không phải nhất định sẽ đánh thẳng vào đó, hơn nữa ta cũng tin tưởng hai vị lão tướng quân nhà chúng ta" Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, trong lòng tự nhủ, thực xin lỗi Lâm huynh, nhưng để cứu được Trương Gia Nguyên ta chỉ có thể đánh thẳng vào đó. . .

          Lâm Mặc nhìn vẻ mặt kiên định của Châu Kha Vũ "Đi đi. . . nhưng ngươi đừng manh động "

          "Yên tâm "

          Hai người một đường ra roi thúc ngựa đến cửa thành liền tách ra hành động.





          ---- Bên phía Trương Gia Nguyên ----

          Đạo tặc đã dò đường xong, Trương Gia Nguyên lại bị ném lên lưng ngựa mang đi.

          Đám người này chạy lên rồi lại tụ họp với một nhóm khác, hơn nữa trong đội ngũ rõ ràng còn có thêm một vài người ăn mặc như thương nhân, nguyên một đám người bị dọa cho mặt mũi trắng bệch, chỉ biết quỳ trên mặt đất cầu xin tha mạng.

          Trương Gia Nguyên bị trói trên yên ngựa, không thấy rõ đằng sau xảy ra chuyện gì ngoại trừ những tiếng khóc cùng tiếng kêu tha mạng không ngừng, nói không sợ hãi là không thể nào, cho nên dù không nhìn thấy y vẫn nhắm chặt mắt lại.

          Cường đạo nếu nghe lọt tai những lời cầu xin này đương nhiên không phải là cường đạo rồi, Trương Gia Nguyên nghe thấy thanh âm giơ tay chém xuống, mùi máu tươi  nồng đậm bốc lên trong rừng.

          Bọn chúng sắp xếp lại đồ vật cướp được một lần nữa, lại leo lên ngựa chạy đi, lúc đã dần dần đi xa Trương Gia Nguyên mới nghiêng đầu nhìn lại xác những thương nhân đang nằm thê thảm ở phía xa...

          Trương Gia Nguyên nở nụ cười đắng chát, nhất thời y không biết có phải mình nên cảm tạ dung mạo cùng thân thể đặc thù của mình hay không, để y không đến mức phải chết thê thảm ở chỗ này như vậy. . .

          Cứ thế, những suy nghĩ hỗn loạn cùng đau nhức toàn thân dần khiến Trương Gia Nguyên mơ hồ.


          Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Gia Nguyên mơ màng cảm giác được đã không còn xóc nảy nữa, ngựa cũng bắt đầu giẫm chận tại chỗ mà không phải chạy vội. . .

          Y mở mắt liền thấy xung quanh canh gác cẩn mật, một vòng đuốc bao quanh, có thêm hai người đang canh giữ ở cửa ra vào, đạo tặc đi tới, nói mật mã với tên trông cửa rồi đi vào.

          Trương Gia Nguyên đã hiểu, nơi chúng đến chính là hang ổ của bọn cướp

          Đội đạo tặc này đều cướp của các tiểu thương, đồ vật mang theo cũng không nhiều. Một đám người xuống ngựa liền cùng mấy tên huynh đệ khác sắp xếp lại vật phẩm, cách đó không xa đều là tiếng gào thét cùng tiếng cười thô bỉ của chúng.

          Trương Gia Nguyên cứ như vậy bị treo trên lưng ngựa, thật ra trong hang ổ đạo tặc lúc này không có quá nhiều tên, tuy vẫn chưa có ai để ý đến y nhưng trong lòng y vẫn không khỏi bất an

          "Ô? Đây là. . .", có người tới dẫn ngựa, thấy được Trương Gia Nguyên đang ở trên lưng ngựa "Nhị ca, đây là ai?"

          Mấy tên đang nói chuyện cách đó không xa cuối cùng cũng nhớ tới tiểu mỹ nhân áo đỏ mà mình bắt về.

          "Đại đương gia đâu rồi?", tên được gọi là nhị ca hỏi tên dẫn ngựa.

          "Đại đương gia đang huấn luyện ngựa ở hậu viện, đoán chừng một lát nữa sẽ tới "

          "Đi", hắn đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên, nắm cằm y nhìn thoáng qua "Đưa y xuống, ném vào phòng của lão đại, đợi lão đại tự xử lý "

          Nói xong, một đám người liền cười ha hả. . .


          Trương Gia Nguyên lại một lần nữa được thả khỏi lưng ngựa rồi bị ném lên giường trong một căn phòng.

          Trong phòng đốt hai hàng nến, mờ ảo tối tăm, ở vách tường phía tây là một giá vũ khí, trên đó bày đủ các loại đao thương kiếm kích, giường ở phía đông, treo tấm vải thô màu xanh làm màn trướng.

          Tay y vẫn bị trói chặt, miếng vải bịt miệng cũng không được cởi bỏ nhưng may là chân vẫn được tự do, Trương Gia Nguyên chịu đựng đau đớn khắp người cùng đầu óc đang choáng váng cố giãy dụa đứng lên, đi đến bên giá đựng binh khí ở phía tây.

          Y không sợ chết, nhưng y chỉ hy vọng mình có thể chết gọn gàng hơn một chút, trước khi chết quyết không thể bị người khác lăng nhục, cửa ra vào có người trông coi nên y căn bản không thể nào trốn thoát. . . giờ binh khí đã có sẵn, không bằng y tự kết liễu chính mình.

          Lảo đảo đi đến bên giá, Trương Gia Nguyên tìm một vị trí tốt rồi cọ dây thừng lên một thanh trường đao dài nhô ra ngoài.

          Để cắt đứt dây cũng không phải chuyện dễ dàng, sau hai nhát cắt, Trương Gia Nguyên cảm giác được tay mình nóng rát, huyết dịch ấm áp chảy dọc theo ngón tay xuống dưới, y nhíu mày điều chỉnh vị trí tiếp tục cắt dây thừng.

          Một tiếng "phựt" rất nhỏ, dây thừng bị cắt đứt, trên tay thoáng nhẹ nhõm hơn, Trương Gia Nguyên giật giật cánh tay đau nhức, cúi đầu nhìn xuống liền thấy cổ tay đã rướm máu còn có miệng vết thương vừa bị rạch ra.

          Ngoài cửa ra vào truyền đến thanh âm, là tiếng đám thủ vệ chào đại ca cùng tiếng mở cửa.

          Trương Gia Nguyên lập tức hoảng hốt, y nhanh chóng cởi bỏ miếng vải bịt miệng, rút ra một cây đao đặt lên cổ mình. . .

          Nhưng không kịp nữa rồi.

          Tên lão đại tiến lên một tay ôm ngang eo Trương Gia Nguyên lên, tay kia kìm chặt cổ tay y, trường đao rơi trên mặt đất phát ra tiêng loảng xoảng.

          Trương Gia Nguyên thân là nam tử nên khí lực cũng không nhỏ, nhưng bị giày vò suốt một đường nên sớm đã vô lực, hơn nữa thân thể y còn đau nhức tới mơ hồ, với lực đạo mạnh mẽ trước mặt thì hoàn toàn không thể phản kháng, lưỡi đao hướng đến cổ mình cùng lắm chỉ tạo thành một vết rách nhỏ đã bị cướp đi.

          Trương Gia Nguyên cắn răng dùng chút sức lực cuối cùng thúc cùi chỏ vào bụng tên cường đạo.

          Tên kia bị đau liền tức giận đẩy Trương Gia Nguyên lên tường.

          Lần này Trương Gia Nguyên đã hoàn toàn không thể giãy dụa nữa, trong đầu nháy mắt loạn lên, sự vật trước mắt cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ, hai tay của y cố chống lên mặt tường, gắng sức tỉnh táo lại.

          Tên kia bế ngang Trương Gia Nguyên lên, đi đến phía đông ném y lên giường, cúi người vươn ngón tay xoa xoa vết máu trên mặt Trương Gia Nguyên rồi nở nụ cười hèn hạ, ngay sau đó hắn đứng dậy bắt đầu cởi áo.

          Trương Gia Nguyên suy yếu lại tuyệt vọng nằm trên giường thở hổn hển, nước mắt bắt đầu chảy xuống. . .

          Tên đạo tặc ném quần áo đi rồi đè Trương Gia Nguyên xuống bắt đầu xé rách đồ y, dù Trương Gia Nguyên đã dùng đến chút thanh tỉnh cuối cùng cố gắng ngăn lại nhưng cũng không khác gì châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình.

          Một khắc này thật sự là còn tuyệt vọng hơn cả cái chết. . .

          "Bịch" ngoài cửa ra vào đột nhiên truyền đến một thanh âm giống như là có đồ vật gì đó nện lên cửa.

          Tên đạo tặc dừng lại động tác cởi quần áo của Trương Gia Nguyên, quay đầu lại nhìn.

          "Rầm" lại là một tiếng đạp cửa nữa, nương theo đó là một trận gió, Trương Gia Nguyên nghe thấy có người đi tới, bước chân rất hữu lực.

          Tên kia đứng dậy khỏi người y, cầm đại đao bên giường đi ra cửa. . .

          Châu Kha Vũ chém hai tên đứng ngoài rồi một cước đá văng cánh cửa, đối mặt với tên đầu lĩnh thổ phỉ cầm đại đao áo quần lỏng lẻo.

          Châu Kha Vũ đang một đầu đầy lửa giận không có chỗ phát ra, hắn nắm kiếm trở tay đón đao của tên kia, kiếm đầu tiên đã nhắm ngay tay phải cầm đao của tên đạo tặc, máu tươi lập tức chảy xuống, đao rơi trên mặt đất.

          Ngay sau đó tên đầu lĩnh nghiêng người vung quyền bằng tay trái, Châu Kha Vũ linh hoạt né tránh, thuận tiện đi một đường kiếm xuống phía dưới, cắt đứt gân chân trái của tên thổ phỉ.

          Đạo tặc mất thăng bằng thoáng cái đã quỳ một chân xuống đất, Châu Kha Vũ nhanh chóng giơ tay chém xuống, lưỡi đao lướt qua cổ tên thổ phỉ, máu tươi tanh nóng lập tức trào ra.

          Máu của tên ác nhân bắn lên áo bào của Châu Kha Vũ, nhưng áo của hắn màu đen nên hoàn toàn không thể nhìn ra, chỉ có thể ngửi được một cỗ huyết khí nồng đậm.

          Châu Kha Vũ lau đi hai giọt máu bắn lên mặt mình, cầm kiếm bước vào bên trong, quay sang hướng đông liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên mà hắn lo lắng suốt một đường này. . .

          Trương Gia Nguyên suy yếu nằm trên giường thở dốc, trên đầu có một vết máu rất bắt mắt, quần áo trên người vừa mới bị thổ phỉ kéo rách, những chỗ bị thương trên da thịt đều lộ ra, hai tay chật vật nắm lấy quần áo che chắn thân thể. . .

          Châu Kha Vũ thấy vậy nhất thời khuôn mặt cũng nóng lên, bá khí vừa nãy chỉ dùng ba kiếm giải quyết tên thổ phỉ lúc này lại bắt đầu luống cuống..., hắn khống chế tâm tình của mình rồi bước nhanh lên trước, dùng quần áo đang bị đè dưới thân bao bọc lại thân thể Trương Gia Nguyên.

          Trương Gia Nguyên hơi run rẩy, Châu Kha Vũ vội vàng kéo tấm da thú màu trắng ở cuối giường qua đắp cho y.

          Cái trán chảy máu, khóe mắt cũng chảy ra nước mắt, Châu Kha Vũ nhìn vậy liền đau lòng, hắn vô thức cúi người, nhẹ nhàng đỡ Trương Gia Nguyên vào trong lòng mình, tay kia lau sạch nước mắt của y.

          Sự ấm áp và dịu dàng đột nhiên đánh úp tới khiến đáy lòng Trương Gia Nguyên vốn trước nay luôn cao ngạo để che dấu sự yếu ớt cô độc đã hoàn toàn bị đánh vỡ, y từ từ nghiêng đầu vùi mình trong vòng tay của Châu Kha Vũ, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

          Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ yên lặng nhẹ vỗ về mái tóc Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng không ngừng trấn an y "Không có việc gì rồi, có ta ở đây"

          Nhưng trận chiến bên ngoài vẫn chưa chấm dứt, muốn bình an đưa Trương Gia Nguyên đi thì nhất định phải kiên trì đến khi đại quân đến, còn phải chú ý không thể để cho bọn chúng xông vào căn phòng này.

          "Trương Gia Nguyên, ngươi chờ ta, chờ ta trở lại đưa ngươi ra ngoài", Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ghé vào bên tai y nói.

          Trương Gia Nguyên ở trong lồng ngực Châu Kha Vũ nhẹ gật đầu, nâng đôi mắt sưng đỏ đầy nước mắt lên, hàng mi hơi run run.

          Cuối cùng Châu Kha Vũ lau nhẹ khóe mắt Trương Gia Nguyên, buông y ra, cầm kiếm chạy ra ngoài. . .

          Chỉ còn lại một mình Trương Gia Nguyên trong căn phòng xa lạ, bên ngoài là tiếng binh khí va chạm hỗn loạn, ý thức của Trương Gia Nguyên dần mất đi, y bấm móng tay vào miệng vết thương để cho đau đớn miễn cưỡng duy trì một tia thanh tỉnh

          Cứ như vậy cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến tiếng hỗn loạn càng lớn hơn, còn có tiếng vó ngựa ầm vang liên tục. . .

          "Rầm", cửa lại bị đá văng ra, Châu Kha Vũ mang theo một thân huyết khí nhanh chóng chạy đến, bước nhanh đến bên giường nâng cổ và chân Trương Gia Nguyên lên ôm y rời đi.

          Trương Gia Nguyên tựa đầu vào trong ngực Châu Kha Vũ, mặc kệ cho một tia ý thức cuối cùng của mình hoàn toàn biến mất. . .

-----------------------------

Vỗ tay cho Châu tiểu tướng quân đã kịp cứu mỹ nhân ở những giây phút cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top