Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Trong quân trướng ----

          A, đầu đau quá, tay cũng rất đau. . .

          Trương Gia Nguyên bị cơn đau đánh thức, chậm rãi mở mắt ra liền phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường đơn giản, trên người đã được đổi sang một bộ y phục bằng vải thô sạch sẽ, còn bọc thêm một kiện áo choàng tơ lụa màu xám bạc đẹp đẽ quý giá, bên ngoài đắp thêm một tấm thảm lông thú. Xung quanh chỉ có chút ánh nến, bên cạnh giường có một cái bàn gỗ giản dị, trên đó cắm một ngọn nến mờ ảo. . .

          Trương Gia Nguyên lại nhìn quanh bốn phía, đây hình như là quân trướng. . .

          Hai tay của y chống lấy thân thể chậm rãi ngồi dậy.

          Miệng vết thương ở cổ tay đã được quấn băng gạc, Trương Gia Nguyên vén tay áo lên, vết thương trên cánh tay cũng đã được bôi thuốc, sờ sờ trán, cũng đã được băng bó kỹ

          Cơn đau đầu ập đến, Trương Gia Nguyên ôm trán, dần hồi tưởng lại quãng thời gian ngắn ngủi trước khi mình triệt để mất đi ý thức, y hình như đã được, được. . . Châu Kha Vũ cứu, Châu Kha Vũ thấp giọng an ủi y, còn ôm lấy y, hình như y còn một mực cuộn lại trong ngực người ta khóc. . .

          Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài quân trướng truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng chào "Thiếu tướng quân" rất vang dội, cửa quân trướng được kéo lên, người mới rồi y còn nghĩ trong lòng cứ như vậy đi đến.

          Châu Kha Vũ vừa vào nhà đã thấy Trương Gia Nguyên ngồi dậy, "Ngươi đã tỉnh rồi!", hắn nhìn Trương Gia Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao mặt lại nóng lên.

          Trương Gia Nguyên vừa mới nhớ lại lúc trước mình vẫn luôn cuộn tròn trong lồng ngực người ta khóc cũng đã đủ ngại ngùng rồi, bây giờ Châu Kha Vũ lại đứng trước mặt y khiến y có cảm giác mặt mình bỏng rát.

          Cũng may trong quân trướng chỉ có một ngọn nến, ánh sáng mờ ảo che chắn tốt cho hai người đang ngại ngùng, nếu không thì thật sự không biết là sẽ xảy ra tình huống xấu hổ tới muức nào.

          Hai người cứ vậy mặt cúi mặt mặt xuống không nói lời nào ~

          Vẫn là Châu Kha Vũ phá vỡ sự yên lặng trước tiên, hắn đi đến bên giường Trương Gia Nguyên ngồi xuống.

          "Đầu. . . với tay. . . có. . . có còn đau không, ra quân đột ngột nên không có thuốc tốt, chỉ có thể băng bó qua loa một chút"

          "Không sao", Trương Gia Nguyên mất tự nhiên sờ lên miếng vải trên trán.

          "Khi nào trở lại thành Trường An sẽ tìm một lang trung giỏi kê thuốc tốt cho ngươi"

          "À... được", Trương Gia Nguyên đăt tay lên áo choàng trên người "Cái áo choàng này. . . ?"

          "Của ta đấy, trên núi về đêm rất lạnh, ngươi đang bị thương, ta sợ ngươi nhiễm phong hàn", Châu Kha Vũ sờ sờ đầu.

          "Bên ngoài đều giải quyết xong rồi?"

          "Ừ, ngươi yên tâm đi, mọi chuyện đều ổn rồi, thương đội cũng tìm về được rồi, ổ đạo tặc cũng đã xử lý xong, bây giờ bên ngoài đang truy tìm dư đảng cường đạo và thu dọn chiến trường. . . Chờ qua ngày mai kiểm tra xung quanh xong, rạng sáng ngày kia chúng ta có thể trở về thành Trường An"

          "Vậy là tốt rồi", Trương Gia Nguyên nói xong liền cảm thấy cổ họng khô khốc, y ho nhẹ một cái, vươn tay sờ lên cổ.

          "Khát rồi hả?" Châu Kha Vũ tinh ý nắm bắt được cử động nhỏ của Trương Gia Nguyên.

          "Có một chút" Trương Gia Nguyên nhẹ gật đầu.

          Châu Kha Vũ vội vàng quay người ra cửa rồi lại lập tức đi vào, trên tay hắn có thêm một cái túi da. Hắn đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên ngồi xuống, vặn mở cái nắp, móc ra bên hông một cái khăn lụa lau miệng túi thật sạch.

          Trương Gia Nguyên nhìn bộ dáng căng thẳng của hắn, nhịn không được cúi đầu cười khẽ "Không cần như thế đâu tướng quân"

          "Hả?" Nghe Trương Gia Nguyên nói vậy Châu Kha Vũ liền ngẩng đầu, đưa túi da đã lau chùi kỹ qua "Cái này là của ta, ngươi không chê thì có thể uống tạm một ngụm"

          Trương Gia Nguyên nhận nước ấm ngửa đầu uống vài ngụm liền lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, y dùng tay lau lau khóe miệng, ngẩng đầu liền trông thấy Châu Kha Vũ đang nhìn mình chằm chằm.

          "Tướng quân?" Trương Gia Nguyên đưa túi da trong tay tới.

          "Hả?" Châu Kha Vũ sửng sốt vội vàng nhận lấy, cúi đầu vặn nắp lại.

          "Cái kia. . . cái kia. . . Ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, bên ngoài còn có chuyện cần ta sắp xếp, ta đi ra ngoài trước", Châu Kha Vũ đứng lên, không được rồi, hắn cảm thấy mình thật sự không chịu nổi nữa, mặt càng ngày càng nóng.

          "Được", Trương Gia Nguyên nhẹ giọng đáp.

          Châu Kha Vũ đã định đi ra ngoài lại đột nhiên nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi hắn.

          "Tướng quân"

          "Hả?" Châu Kha Vũ ngơ ngác quay đầu lại.

          "Tạ ơn tướng quân cứu mạng, ta. . ."

          "Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cái gì mà báo đáp" Châu Kha Vũ cắt lời Trương Gia Nguyên, "Ngươi gọi ta một tiếng tướng quân thì ta đây liền bảo vệ ngươi"

          Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào, một dòng nước ấm dâng lên trong hốc mắt, mặt y cũng dần nóng lên.

          "Nhớ đắp kín chăn, đừng để bị lạnh, nếu khó chịu thì hãy gọi hộ vệ ngoài cửa" Châu Kha Vũ ôn nhu cười với Trương Gia Nguyên rồi ra khỏi quân trướng.

          "Haizz" Châu Kha Vũ vừa ra tới cửa liền thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên hắn chỉ cảm thấy nóng đến mức có thể ủi quần áo, tiếng kêu "Tướng quân" kia khiến hắn không khỏi hoảng hốt.

          "Thiếu tướng quân làm sao vậy?" Hộ vệ ngoài cửa thấy tiểu tướng quân nhà mình thở dài liền hỏi, "À! Có phải trong trướng hơi ngột ngạt? Có cần mở lều cho Trương công tử hít thở chút không khí không?"

          "Không không không. . .", Châu Kha Vũ vội vàng khoát tay, "Sẽ làm Trương Gia Nguyên bị cảm lạnh mất, ta không sao, không có việc gì" nói xong liền vội vàng rời đi.

          Châu Kha Vũ đi rồi, Trương Gia Nguyên một mình ngồi ở trên giường suy tư, trên đường đi y thật sự đã nghĩ tới chuyện Châu Kha Vũ có tới cứu y không, chỉ có điều y đã lập tức phủ nhận, thế nhưng không nghĩ tới hắn thật sự đến. . .

          "Tự mình đa tình mà thôi" Trương Gia Nguyên tự lẩm bẩm, Châu Kha Vũ là Châu gia thiếu tướng quân, tiêu diệt toàn bộ đạo tặc chính là trách nhiệm của hắn, cứu được y cũng chỉ vì ngẫu nhiễn gặp được mà thôi. . . nhưng vì sao tướng quân không tới cùng đại quân?

          Nhưng cho dù là ngẫu nhiên thì Trương Gia Nguyên cũng thấy đủ rồi, hắn nói hắn sẽ bảo vệ y.

          Trương Gia Nguyên nắm chặt góc chăn, y đã lưu lạc cả một đời, cuối cùng cũng có một người nguyện ý bảo hộ y.





          ---- Bên ngoài quân trướng ----

          Châu Kha Vũ ra khỏi quân trướng, phân phó thuộc hạ xong thì bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên vai hắn.

          "Trương công tử ở đâu?" Lâm Mặc khoác vai Châu Kha Vũ nhìn quanh.

          "Bên trong quân trướng", Châu Kha Vũ chỉ chỉ chỗ của Trương Gia Nguyên.

          "Ta đi qua  xem"

          "Này này này, y ngủ rồi", Châu Kha Vũ ngăn cản Lâm Mặc đang kích động "Y bị thương đang rất suy yếu lại còn bị dọa sợ, ngươi đừng quậy y"

          "Thế nhưng bọn họ nói ngươi vừa mới ra khỏi chỗ y. . ."

          "Lúc ta đi ra y đã nằm xuống rồi" Châu Kha Vũ lảng tránh ánh mắt chất vấn của Lâm Mặc, thoát ra khỏi cánh tay đang khoác trên vai mình rồi tiến lên phía trước.

          Lâm Mặc nhìn bộ dạng mất tự nhiên của Châu Kha Vũ liền hiểu ngay, không khỏi cúi đầu cười rộ lên, trách không được trước khi ra khỏi thành sắc mặt của hắn lại khó coi như vậy, cho nên cái tên đầu gỗ này cuối cùng cũng đã thông suốt rồi?

          "Sao ngươi không nói cho ta biết Trương công tử bị bọn chúng bắt đi hả?" Lâm Mặc đuổi theo sau.

          "Sau khi ta phát hiện ra thì rất lo lắng, không nghĩ ra là phải nói với ngươi"

          "Chẳng lẽ ngươi bất chấp nguy hiểm đuổi theo đội ngũ nhanh nhất chính là vì Trương công tử?"

          Châu Kha Vũ bị Lâm Mặc nói trúng liền cảm thấy xấu hổ, cũng không trả lời mà chỉ đi thẳng về phía trước.


          Binh sĩ dọn dẹp chiến trường mang theo một cỗ thi thể đi ngang qua, Châu Kha Vũ nhìn thấy người nọ liền bất giác đứng lại, binh sĩ thấy thế cũng ngừng bước.

          "Người này có vấn đề gì sao?" Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ dừng lại liền đến gần nhìn thi thể trên mặt đất "Ồ, ba đao. . ."

          Lâm công tử cảm thán, nhìn kỹ miệng vết thương cùng kiếm pháp "Ngươi giết?"

          "Ừ, Trương Gia Nguyên là ta cứu ra khỏi chỗ hắn" Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn vị trí căn phòng lúc đó.

          "Làm sao ngươi tìm được chỗ Trương công tử?"

          "Đám lâu la kia bắt Trương Gia Nguyên đi nhất định là muốn dâng cho lão đại của bọn chúng, lúc xông vào ta cưỡi ngựa nhìn quanh một vòng, phòng của hắn có người canh gác. . ." Châu Kha Vũ vừa giải thích với Lâm Mặc vừa đưa tay ra hiệu binh sĩ khiêng thi thể kia xuống.

          "Hỗn đản này chưa làm nhục Trương công tử chứ?"

          "Không có, ta đuổi tới kịp thời" Châu Kha Vũ thở dài, nhớ tới lúc ấy Trương Gia Nguyên cuộn tròn trong vòng tay hắn khóc thút tha thút thít như một con mèo nhỏ bị người ta khi dễ đang trốn trong lòng hắn tìm an ủi.

          "Châu tướng quân, phía đông phái người về báo là phát hiện tung tích một đám đạo tặc trốn chạy"

          "Tốt" Châu Kha Vũ nhìn binh sĩ xung quanh đang nhanh chóng dọn dẹp chiến trường "Nói với bọn họ cứ theo hướng đông tiếp tục truy đuổi là được, phía nam ta cùng Lâm tướng quân sẽ tự mình dẫn người đi dò xét"

          "Vâng!"





          ---- Sáng sớm ngày thứ hai ----

          Sau khi Châu Kha Vũ rời đi vào đêm hôm trước, Trương Gia Nguyên lại nằm xuống, quá mỏi mệt khiến y ngủ ngay lập tức, vừa mở mắt ra thì trời đã sáng.

          Y đứng dậy xuống giường, đi đến cửa quấn chặt áo choàng trên người rồi vén màn trướng ra ngoài.

          Ánh sáng bên ngoài chiếu vào đột ngột khiến Trương Gia Nguyên không thể mở mắt, y cúi đầu híp mắt một hồi lâu mới thích ứng được.

          "Trương công tử có gì phân phó" binh sĩ đi ngang qua thấy Trương Gia Nguyên đi ra liền tiến đến hỏi.

          "Không có gì, ta đi ra ngoài một chút "

          "Được, vậy Trương công tử có cần gì thì cứ nói với chúng ta, Châu tướng quân đã dặn dò chúng ta rồi"

          "Đa tạ" Trương Gia Nguyên xoay người khẽ cúi đầu cảm tạ đối phương.

          Ở các quân trướng đều phấp phới quân kỳ của hai nhà Lâm Châu, bên ngoài đều là binh sĩ đã bận rộn suốt đêm, đêm hôm trước vẫn là một sườn núi bừa bộn nay đã được dọn dẹp sạch sẽ không ít, thi thể cũng đều được khiêng đi chôn.

          Trương Gia Nguyên đi lên phía trước một đoạn ngắn, sợ ngáng đường liền tìm một phiến đá xanh ngồi xuống, lặng yên nhìn binh lính tới tới lui lui bận rộn, đó là cảnh tượng mà hiếm khi y được thấy.

          Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc từ phía nam trở lại.

          Đêm qua hắn cùng Lâm công tử đích thân đến phía nam bắt đám đạo tặc trên đường chạy trốn về, bận rộn một đêm tới sáng sớm mới gấp rút trở lại.

          Chỉ là lúc vừa vào nơi hạ trại đã nhìn thấy hình như binh sĩ đều cố ý đi về một hướng, người không đi thì thỉnh thoảng lại nhìn về một phía.

          Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc thấy thế liền đi theo, tới nơi liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi trên phiến đá xanh.

          Một đầu tóc dài xõa tung, trên đầu quấn băng vải, đôi mắt ươn ướt hiếu kỳ nhìn về phía trước, trên người y còn bọc kiện áo choàng Châu Kha Vũ đưa cho, dáng vẻ mềm mại chưa từng thấy qua, tuấn tú thanh tao lại có chút động lòng người.

          "Trách không được đều đi về phía bên này, thật là đẹp. . ." Lâm Mặc cười nói.

          Trương Gia Nguyên cũng không chú ý tới hai người Châu Lâm đã trở về, y chỉ chăm chú nhìn các tướng sĩ đang tới lui phía trước.

          "Châu tướng quân, Lâm tướng quân" các binh sĩ ân cần chào hỏi hai vị thiếu tướng quân vừa trở về.

          "Hả?" Trương Gia Nguyên nghe thấy vậy liền vội vàng quay đầu lại, trông thấy Châu Kha Vũ cùng Lâm Mặc đang cười đi về phía mình.

          "Đầu còn đau không?" Châu Kha Vũ đi lên trước hỏi.

          "Không sao rồi"

          "Trên người không lạnh à, nhiệt độ trên núi chênh lệch rất lớn đấy"

          "Không lạnh, bên ngoài rất ấm áp dễ chịu"

          "Có đói bụng không? Ta gọi người tìm chút đồ ăn cho ngươi nhé?"

          "Không cần phiền tướng quân, ta không đói, ngược lại tướng quân bôn ba một đêm rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi "

          "Ta cũng không sao, đã sớm quen"

          . . .

          Hai người cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trò chuyện, không coi ai ra gì, ánh mắt nhìn nhau còn sáng lấp lánh, Lâm Mặc cả buổi cũng không chen vào được một câu nào.

          Hối hận, vô cùng hối hận, tại sao ta phải ở đây nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm. . . Lâm Mặc híp mắt bất lực nhìn hai người, mệt mỏi lại còn buồn ngủ như vậy sao Châu Kha Vũ lại nói là không mệt?

          "Vậy thì ta về quân trướng nghỉ ngơi trước, ngươi nếu không mệt thì có thể đi dạo xung quanh một chút cho đỡ buồn chán, trên núi sáng sớm có hơi ẩm, còn có mùi thơm ngát của cỏ cây"

          "Được" Trương Gia Nguyên nhún người tạm biệt, nhìn bóng lưng hai người rời đi.

          "À đúng rồi", Châu Kha Vũ vừa đi được hai bước, chợt nhớ tới gì đó lại quay lại "Cái này cho ngươi" Châu Kha Vũ lấy ra một sợi dây màu đỏ từ thắt lưng bên hông.

          "Dây buộc tóc của ta. . ."

          "Lúc trở lại ta vừa vặn nhặt được" Châu Kha Vũ đưa dây đỏ qua "Hôm qua thấy ngươi lúc uống nước vẫn luôn phải vén tóc, rất bất tiện"

          "Đa tạ Tướng quân", Trương Gia Nguyên nhận sợi dây từ trong tay Châu Kha Vũ, hướng ra sau buộc tóc lại.

          "Không có việc gì nữa, ta đi đây" Châu Kha Vũ quay người lại mặt mũi xán lạn cười cười trở về quân trướng.

          "Hình như ta một câu cũng không nói được với Trương công tử. . .", Lâm công tử lắc lắc đầu đi theo phía sau. . .





          Suốt ngày hôm đó, phần lớn thời gian Trương Gia Nguyên vẫn ngồi ở chỗ kia nhìn binh sĩ bận rộn, thỉnh thoảng lại ngẩn người.

          Hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện đáng sợ, y chưa bao giờ dám vọng tưởng một cuộc sống bình yên tự tại như hôm nay, tuy chỉ có hôm nay nhưng y luôn hy vọng có thể vĩnh viễn ở lại một ngày này, có thể cho y mãi mãi ngồi như vậy, còn có thể nhìn thấy thân ảnh Châu Kha Vũ lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình.

          Sáng sớm ngày mai phải trở về thành Trường An rồi, lại phải trở về Trích Nguyệt Đài, đối mặt với một cuộc sống như vũng bùn lầy lội kia.

          Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, nở một nụ cười ảm đạm với chính mình, trở về thì trở về thôi, trước đó còn có thể gặp được Châu Kha Vũ một lần y cũng không còn gì nuối tiếc nữa, quãng thời gian sau này cứ nhớ lại ngày hôm nay cũng đủ để y chống đỡ rồi.

         Nhưng thật sự có thể chống đỡ sao?





          Trời dần dần về đêm.

          Châu Kha Vũ nghỉ ngơi xong liền bận rộn, không quá để ý đến việc Trương Gia Nguyên đã đi đâu, lúc đầu còn có thể nhìn thấy người ngồi bên cạnh, sau đó đã không thấy thân ảnh đâu nữa, hắn hỏi binh sĩ thì họ đều nói y đã tới khu rừng phía nam.

          Vậy thì đi dạo một chút đi, dù sao ngày mai hắn lại phải quay về rồi, Châu Kha Vũ suy nghĩ một hồi, trong lòng lại không khỏi cô đơn, chỉ có thể làm cho mình bận rộn để không nghĩ nhiều nữa.

          Mắt thấy trời đã tối dần, Châu Kha Vũ đi một vòng cũng không phát hiện ra Trương Gia Nguyên, hắn cho rằng y đã trở về trướng, kết quả trở về cũng không thấy khiến Châu Kha Vũ hơi luống cuống.

          "Trương công tử? Trương công tử đã đi vào rừng ở hướng bắc rồi" Châu Kha Vũ nghe được tung tích của Trương Gia Nguyên từ một binh sĩ liền vội vàng tìm tới.

          Phía bắc có một vách núi, Châu Kha Vũ xuyên qua cánh rừng rậm rạp, đi vào một bãi cỏ rộng trước vách núi, bên cạnh có mấy cây tùng, còn có mấy phiến đá lớn, Trương Gia Nguyên đang ngồi trên một tảng đá.

          "Trương Gia Nguyên?" Châu Kha Vũ ở phía sau hô một tiếng.

          Trương Gia Nguyên nghe thấy liền hơi nghiêng đầu nhìn qua "Tướng quân?"

          Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, ngồi xuống tảng đá nói "Buổi tối gió lạnh, sao ngươi lại chạy đến đây?"

          "Trong lòng có hơi phiền loạn nên ta tìm tới chỗ này yên tĩnh một chút, lại để tướng quân lo lắng rồi" Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên trời rồi không nói gì nữa.

          "Không sao" Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên như vậy cũng không hỏi nữa, chỉ cùng y nhìn lên trời ngắm trăng.

          Qua một hồi lâu... "Ta vốn không phải người thành Trường An ", Trương Gia Nguyên đột nhiên nói.

          "Hả. . . ?"

          "Cha ta vốn là một quan nhỏ ở một huyện thành ở phương bắc, thật thà trung hậu, không chịu khuất phục, kết quả là đắc tội với một người quyền quý nên bị người ta tính kế bỏ tù. Mẹ ta không chịu nổi nên đã bỏ đi, lúc ấy trong nhà chỉ còn lại một mình ta"

          "Ta có chút tư sắc, thân thể lại đặc thù liền bị bán cho một nơi dạy ca kỹ. . ."

          Châu Kha Vũ lẳng lặng nghe Trương Gia Nguyên kể chuyện, trong lòng nổi lên chua xót.

          "Ai cũng nói chỗ kia hoa lệ, thật ra lại không biết là đối với ta chỉ như một bước giẫm vào vũng bùn mà thôi, một đời so với đầm lầy cũng không có gì khác biệt "

          "Rơi vào vũng bùn, có người kéo ra là được" Châu Kha Vũ nhìn thần sắc cô quạnh dưới ánh trăng của Trương Gia Nguyên.

          "Ai cũng đều hãm sâu vào bùn lầy, ốc còn không mang nổi mình ốc. . .", Trương Gia Nguyên lộ ra nụ cười sầu thảm.

          Châu Kha Vũ không nói nữa, cũng rơi vào trầm mặc. . . Ban ngày hắn cũng phiền lòng rất nhiều, lúc bận rộn hắn vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của Trương Gia Nguyên đang dõi theo phía sau, trong lòng hắn mừng thầm, nhưng nghĩ lại niềm vui này đến ngày mai trở lại Trường An thì sẽ kết thúc hắn lại thấy không nỡ.

          Hắn cứu được tính mạng Trương Gia Nguyên, vậy hắn có thể cứu thêm một lần nữa không? Triệt để cứu rỗi Trương Gia Nguyên? Thế nhưng hắn cũng không biết người mà hắn tâm tâm niệm niệm này nghĩ như thế nào, mà giờ khắc này nghe được mấy lời này của y, trong lòng dĩ nhiên đã có đáp án rõ ràng.

          Y cũng ngóng trông có một người có thể bảo vệ mình. . .

          "Gia Nguyên vẫn muốn cảm tạ ân cứu mạng của tướng quân" Trương Gia Nguyên quay đầu cười nhìn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cứ như vậy trơ mắt nhìn khóe mắt y chảy xuống một giọt nước mắt lạnh lẽo.

          "Trương Gia Nguyên, ta biết rõ ngươi đang phiền lòng điều gì", Châu Kha Vũ quyết định mở miệng.

          "Hả?" Trương Gia Nguyên vươn tay lau đi vệt nước mắt trên mặt.

          "Sáng sớm ngày mai khi xuất phát trở lại Trường An, ngươi. . . nếu như tin ta, có thể đi theo ta. . . trở về Châu phủ. . .", Châu Kha Vũ nói xong trái tim cũng nảy lên.

          Lần này đến phiên Trương Gia Nguyên triệt để nghẹn lời, nhất thời y không thể tin những lời Châu Kha Vũ vừa nói với mình, trở về. . . Châu phủ?

          Thấy Trương Gia Nguyên sửng sốt Châu Kha Vũ liền bối rối, hắn cho rằng Trương Gia Nguyên đã hiểu lầm ý của mình "Cái đó. . . cái đó. . . là, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta. . . ta. . . ta không phải. . .", Châu Kha Vũ lúng túng không thể nói được một câu nguyên vẹn.

          "Ai da!" Châu Kha Vũ bị chính bộ dạng không có tiền đồ của mình chọc giận, nắm tay đập vào phiến đá, cuối cùng cũng nói ra "Ta tuyệt đối không bắt buộc ngươi ở lại bên cạnh ta, ta chỉ là muốn cho ngươi được tự do, Trích Nguyệt Đài không phải là nơi ngươi có thể lưu lại, nhưng Châu phủ thì có thể. . ."

          Nhất thời Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nghĩ ra nên nói cái gì. . . Châu gia là ai chứ, thân phận của Châu Kha Vũ là gì mà thân phận của y là gì, thực sự sẽ chứa được y sao? Thật sự không phải là một vũng bùn khác càng sâu hơn sao?

          "Tướng quân, ta. . ."

          "Ta không cần ngươi lập tức cho ta câu trả lời", Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên chân tay luống cuống liền nhanh chóng giải thích "Sáng sớm ngày mai lúc trở về Trường An ta sẽ dắt hai con ngựa, một con là chuẩn bị cho ngươi, nếu như ngươi. . . nguyện ý, liền tới bên cạnh ta cùng ta trở về thành, còn nếu như ngươi. . . không muốn thì cứ chờ trong quân trướng, thủ hạ của ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một con ngựa khác"

          Châu Kha Vũ nói xong cũng đứng lên trở về, những lời này hắn nói xong ngược lại trên mặt không hồng không trắng, nhưng trái tim lại như có con thỏ đang nhảy loạn, hắn đi vài bước rồi lại ngừng lại. . .

          "Ngươi nói ai cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng ta nguyện ý kéo ngươi một tay"

          "Ở đây gió lớn, trên người của ngươi còn có vết thương, sớm trở về nghỉ ngơi đi. . ."

          Châu Kha Vũ nói xong lời cuối cùng liền bước nhanh rời đi, chỉ lưu lại Trương Gia Nguyên trong lòng đang rối bời ngồi dưới ánh trăng ngẫm lại những lời hắn mới nói...





          Một đêm này đặc biệt dài, Châu Kha Vũ nằm trên giường lật qua lật lại không sao ngủ nổi, thật vất vả mới đến hừng đông, hắn nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài bắt đầu tổ chức lại các tướng sĩ thủ hạ.

          Các binh sĩ đều bận rộn từ sáng sớm, Châu Kha Vũ dựa theo ước định dắt hai con ngựa đi đến dưới quân kỳ của Châu gia chờ đợi, thấp thỏm không yên nhìn đoàn người tới lui. . .

          "Châu đệ, tối hôm qua ngươi không ngủ được à, nghe nói ngươi lật qua lật lại suốt đấy. . .", Lâm tiểu tướng quân dắt ngựa của mình đi tới "Ô! Vì sao ngươi lại dắt hai con ngựa?"

          "Không có việc gì. . ." Châu Kha Vũ đáp.

          Lâm Mặc nhìn vậy liền lập tức hiểu được ngựa này là chuẩn bị cho ai, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ đứng đấy nhìn thuộc hạ đang sắp xếp đồ đạc.

          Khoảng nửa canh giờ sau, quân trang cũng đều thu thập xong xuôi, toàn bộ đội ngũ cũng đã tập hợp gần xong, chỉ còn chờ lính gác ra ngoài dò đường trở về, thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không tới.

          Trên mặt Châu Kha Vũ hiện rõ vẻ cô đơn, hắn thở dài một hơi.

          "Y vẫn hiểu lầm ý tứ của ta, có phải ta vẫn chưa nói rõ. . ."

          "Cái gì mà hiểu lầm?" Lâm Mặc nghe Châu Kha Vũ bên cạnh đang tự lẩm bẩm.

          Một sĩ binh tới báo cáo với Châu Kha Vũ "Thiếu tướng quân, quân trướng phía đông đã thu thập xong rồi, đồ đạc cũng đã để lên xe "

          "À, tốt, Trương công tử đã đi ra chưa?" Châu Kha Vũ đang định bảo binh sĩ dắt ngựa cho y.

          "Hả? Trương công tử không ở trong quân trướng, sáng sớm y đã ra ngoài, y không đến tìm tướng quân sao?"

          "Hả?" Lần này đến phiên Châu Kha Vũ kinh ngạc, hắn đang suy nghĩ xem Trương Gia Nguyên đã đi đâu.

          "A, Trương công tử! Sao ngươi đi tới từ phía này?" Lâm Mặc đứng bên cạnh Châu Kha Vũ lớn tiếng gọi Trương Gia Nguyên, vươn tay vẫy chào y.

          Châu Kha Vũ vừa quay đầu lại liền thấy Trương Gia Nguyên chậm rãi đi tới từ phía sau mình, trong tay. . . cầm một cành liễu thật dài.

          Trương Gia Nguyên ôn nhu cười, ân cần chào hỏi lại Lâm Mặc "Cạnh con suối nhỏ ở phía bắc có một hàng liễu, ta qua đó xem thử"

          Y quay người đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, cặp mắt thu thủy kia nhìn qua hắn.

(*) mắt thu thủy: Chỉ mắt trong như làn nước mùa thu. Giống như Nguyễn Du từng tả Thúy Kiều là "Làn thu thủy, nét xuân sơn" đó mọi người.

          "Chi thượng liễu miên xuy hựu thiểu, thiên nhai hà xứ vô phương thảo (*), tướng quân, ngài thật sự có thể hứa với ta một mảnh cỏ thơm này sao?"

(*) "Tơ liễu trên cành phơ phất gió,
       Chân trời đâu chẳng non rờn cỏ." (Một đoạn trong "Điệp luyến hoa" nhé)

          Sự thay đổi nhanh chóng này khiến Châu Kha Vũ nhất thời yên lặng một hồi lâu "Có thể, Châu Kha Vũ ta đã hứa với ngươi thì nhất định sẽ làm được"

          "Vậy thì được, Gia Nguyên nguyện ý đi cùng tướng quân" Mặt Trương Gia Nguyên hơi hồng, y hơi cúi đầu đưa cành liễu trong tay tới.

          "Được" Châu Kha Vũ nhận cành liễu, trực tiếp nắm tay của y, đỡ y lên ngựa.

          (Lâm Mặc: Cuối cùng là hai người bọn họ đang nói cái gì, Trương công tử sao lại lên ngựa (⊙_⊙)? )

          ————————————————

          Chương sau bắt đầu rụt rè truy thê, cuộc sống ngọt ngào hàng ngày ╰(*°▽°*)╯

Không có thơ cái là làm cái rẹt hà ><

Đừng quên để lại cmt chém gió với tui nha quí dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top