Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đã qua hưu mộc, hôm sau Châu Kha Vũ lại tới quân doanh luyện binh.

(*) Hưu mộc 休沐: chỉ thời gian nghỉ phép tắm gội. Theo chế độ nhà Hán, các quan trong triều cứ mỗi 5 ngày có thể về nhà tắm gội một lần. Đại khái cứ coi nó là ngày nghỉ của quan lại nha.

Khi không phải đánh trận, công việc chủ yếu của Châu Kha Vũ là tới quân doanh luyện quân, bày trận, sau khi xử lý xong chuyện bọn cướp thì bắt đầu phụ trách tuần tra quanh kinh thành.

Ngồi trên lưng ngựa nhìn tướng sĩ vung đao chỉnh tề phía dưới, trong đầu hắn không khỏi nhớ tới chuỗi bạch ngọc châu ở nhà.

Không biết hôm nay Gia Nguyên làm gì nhỉ? Sáng sớm lúc Châu Kha Vũ ra cửa có nói với Trương Gia Nguyên là y có thể đi ra ngoài một chút, còn dặn dò Lý quản gia đi theo, hắn muốn Trương Gia Nguyên tìm được việc mà mình ưa thích, không bị gò bó trong nhà.

Vậy nên sau khi hoàn thành xong công việc của hôm nay, trước tiên Châu Kha Vũ đến Lâm Lang Các lấy đồ sau đó liền nhanh chóng về nhà, chỉ có điều vừa vào cửa đã nghe Lý quản sự nói Trương Gia Nguyên đã ra ngoài tản bộ.

Lý thúc có biết Gia Nguyên đi đâu không?"

"Tới hẻm Bạch Câu rồi, là lão nô gợi ý cho Trương công tử đấy, lão nô nói đó là nơi tiểu tướng quân thích tới tản bộ"

"Có người nào đi theo không?"

"Có Ngọc nhi đi theo"

"Được, Lý thúc, cái này để ở chỗ ngươi trước đã, ta đi tìm y"

"Này, công tử không dẫn theo ai à?"

"Không cần" Châu Kha Vũ nói xong liền chạy ra ngoài.





---- Hẻm Bạch Câu ----

Hẻm Bạch Câu cách Châu phủ không xa. Khác với tây phố Trường An, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều, hai bên đường được lát đá xanh có những gian hàng nhỏ, đều là những cửa tiệm đã mở được nhiều năm rồi, tuy không có nhiều người lui tới nhưng rất thích mắt.

Lúc Châu Kha Vũ đi đến hẻm, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên, ngược lại đụng phải Vương thúc đang đánh cờ ở đầu ngõ, cửa hàng bán cờ sau lưng chính là do ông mở.

"Tiểu tướng quân không phải ở đây rồi sao?" Vương thúc thấy Châu Kha Vũ tới liền quay đầu lại hỏi con dâu ở bên trong.

"Vậy người vừa đi qua lúc nãy là ai vậy? Ban nãy có một công tử rất tuấn tú đi ngang qua đây, ta còn tưởng là Châu tiểu tướng quân"

Châu Kha Vũ nghe xong liền biết là Trương Gia Nguyên đã tới đây rồi, chào hỏi Vương thúc xong liền đi lên trước tìm y.

Đi lên phía trước thêm một đoạn liền thấy trước cửa hàng tơ lụa Tống gia có mấy cô nương đang đứng nhìn vào, gần đó là cửa hàng bán ô giấy dầu của Lý thẩm, có mấy đứa trẻ đang vây quanh một người.

Châu Kha Vũ nhìn vào giữa, Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế đẩu ở cửa ra vào, trên tay ôm một cây tỳ bà, y đang chỉnh dây cung, xuyên dây đàn vào lỗ, Ngọc nhi đứng một bên cũng đang tò mò nhìn.

"Lỗ xỏ dây của ngươi hơi nhỏ, ta chỉnh nó to ra một chút", Trương Gia Nguyên loay hoay xong liền đưa cho cháu gái của Lý thẩm "Lúc đàn nhớ đừng nhấn dây quá mạnh" (Khúc này mình không rõ lắm, chỉ theo qt thôi á).

"Được", tiểu cô nương mắt ngập nước nhìn Trương Gia Nguyên không ngừng gật đầu "Cảm ơn Gia Nguyên ca ca"

"Không cần cám ơn, ta cũng không biết cái gì khác, chỉ biết mày mò mấy nhạc khí này", Trương Gia Nguyên xoa đầu tiểu hài tử.

"Gia Nguyên ca ca có thể chơi một khúc đơn giản không?"

"Được", Trương Gia Nguyên gật đầu, "Muốn ta dạy cho ngươi hai câu không?"

Tiểu cô nương vội vàng đưa tỳ bà của mình cho Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên nhận lấy đàn hai câu, Châu Kha Vũ nghe ra được chính là "Thoa Đầu Phụng".

"Cứ như vậy đó", Trương Gia Nguyên chỉ cho cô bé cách đánh, vừa nói vừa đàn, chỉ hai câu là cô nhóc đã nhớ, cầm lấy tỳ bà ngồi một bên đàn.

"Hay, hay", những đứa nhỏ bên cạnh vui vẻ vỗ tay, Trương Gia Nguyên nghe lũ trẻ khen mình liền xấu hổ cười cười.

"Rất hay", rõ ràng không phải là thanh âm của trẻ con, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, người khen y chính là Châu Kha Vũ đã đứng bên cạnh từ lâu.

"Tướng quân", Trương Gia Nguyên đứng dậy đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ "Tướng quân đến từ khi nào vậy?"

"Từ lúc ngươi sửa tỳ bà giúp nàng ta đã đứng xem rồi"

"Tiểu cô nương nói tỳ bà của mình đánh ra không hay, ta nhìn qua thì thấy tỳ bà có chút vấn đề", Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn mấy đứa nhỏ đang vui vẻ bên cạnh "Trước kia lúc còn ở Trích Nguyệt Đài, nhạc khí của những người khác có gì sai sót đều đưa tới chỗ ta mày mò một phen"

"Nàng rất thích ngươi đấy", Lý thẩm vẫn luôn nguồi trước cửa vẽ ô quay sang nhìn cô cháu gái nhỏ đang đàn tỳ bà "Mấy ngày trước lúc ngươi đàn tỳ bà ở tây phố nàng đứng xem ngay phía dưới, tới lúc hỗn loạn ta bế nàng chạy nàng còn rất sợ hãi, thế mà tới lúc về nhà vẫn luôn muốn ta tìm cho một cây tỳ bà"

Lý thẩm khen Trương Gia Nguyên không ngứt lời khiến y đỏ mặt tới không dám ngẩng đầu, để chuyển chủ đề y liền hướng sang Châu Kha Vũ, "Tướng quân đã xong việc rồi?"

"Ừ, vừa về liền nghe nói ngươi đã ra ngoài", Châu Kha Vũ tiếp lời "Muốn đi lên phía trước không, ta đi cùng ngươi?"

"Được", Trương Gia Nguyên gật đầu đáp lời, định quay người rời đi. . .

"Gia Nguyên ca ca, ca có thể dạy ta toàn bộ khúc này không?" Móng vuốt nhỏ của tiểu cô nương kéo lấy vạt áo Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên sững sờ, ngồi xuống cười nói "Đương nhiên là có thể, chỉ là lát nữa Gia Nguyên ca ca phải hồi phủ cùng Châu tướng quân rồi, ngày mai ta tới dạy ngươi được không, ta sẽ sao một bản nhạc khúc cho ngươi"

"Được", nàng vui vẻ cười ra hai cái lúm đồng tiền, móc tay Trương Gia Nguyên ước định.

Hình ảnh ảnh vô cùng đẹp đẽ, Châu Kha Vũ say mê đứng bên cạnh thưởng thức, nghe thanh âm bập bẹ của tiểu cô nương cùng giọng điệu ôn nhu của Trương Gia Nguyên, đột nhiên hắn cảm giác trên mặt hơi ướt, lại còn hơi lành lạnh. . .

"Ôi!!! Trời mưa rồi, thiếu tướng quân", Ngọc nhi vẫn luôn chờ bên cạnh đứng dưới mái hiên vươn tay "Lúc ra ngoài không mang ô, cũng may là mưa không lớn"

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lau đi những giọt mưa trên mặt, quay người nhìn con hẻm nhỏ yên tĩnh chìm trong làn mưa bụi mờ mịt, hơi ẩm bốc lên thấm vào ruột gan.

Thấy trời mưa, Trương Gia Nguyên nói chuyện với tiểu cô nương xong liền đi vào cửa hàng, móc bạc từ túi tiền đeo bên hông ra "Lý thẩm, ta lấy hai cái ô"

"Không cần đâu Trương công tử, ngươi cứ cầm đi là được, ngươi còn sửa tỳ bà cho tiểu nha đầu nhà ta rồi. . ."

"Đều là vài lỗi nhỏ liếc mắt đã có thể sửa được, không phải là công lao gì lớn đâu", hai người cứ như vậy đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn nhét bạc vào trong tay Lý thẩm "Nếu thẩm không cầm, ngày mai ta cũng không thể nào tới dạy nàng"

Lý thẩm đành phải nhận, Trương Gia Nguyên vào cửa tiệm nhìn qua rồi chọn một cái ô vẽ lá liễu, một cái ô vẽ thanh điểu rồi bước tới bên cạnh Châu Kha Vũ.

"Kỳ thật mưa cũng không lớn, không có gì đáng ngại. . .", Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên cầm ô tới liền nói.

"Mưa là nước lạnh, sau này có mưa lớn hay nhỏ tướng quân nhớ đều phải mang ô . . .", Trương Gia Nguyên cười đưa cái ô tới "Ta và Ngọc nhi che chung một cái, cái này cho tướng quân"

Châu Kha Vũ nhận lấy cái ô giấy dầu vẽ lá liễu "Gia Nguyên, ngươi đến che chung với ta, cái còn lại đưa cho Ngọc nhi"

"Hả?"

"Ta và ngươi đi lên phía trước đi"

"Được", Trương Gia Nguyên đồng ý, đôi mắt thâm tình của Châu Kha Vũ khiến y không có cách nào cự tuyệt.

Châu Kha Vũ bung dù, Trương Gia Nguyên cùng đi qua, hai người chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện, Ngọc nhi đi theo phía sau.

"Ngươi biết không, ô của Châu gia đều mua ở tiệm của Lý thẩm, ô của nhà nàng rất chắc chắn"

"Hình vẽ trên ô cũng không hề tục khí", Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn tán ô.

Sau đó họ lần lượt đi qua cửa hàng tơ lụa của Tống gia, hàng giấy đèn của Cung gia, xem những đồ cổ kỳ trân dị bảo trong Bách Bảo Các, mua điểm tâm ở cửa hàng nhỏ, ngắm những bộ cờ bằng ngọc rất đẹp của nhà Vương thúc, nhìn đứa con trai nhà họ Lam mỗi ngày đều ngồi trước cửa đọc "Khổng Mạnh". . . Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trò chuyện suốt cả một đoạn đường.

Trương Gia Nguyên giống như một người mới đến, nghe Châu Kha Vũ giới thiệu mọi thứ với mình, đây là khoảng thời gian tự do vui vẻ nhất của y, từ trước tới nay y chưa từng hạnh phúc như vậy.

Cho đến cuối đường, hai người mua một túi bánh ngọt, một túi bánh bơ, cầm ô vừa ăn vừa về phủ.





Hai người vừa tiến vào tiểu viện thì Lý quản sự đã ra chào hỏi.

"Lý thúc, ngươi để đồ đâu rồi?" Châu Kha Vũ vừa thấy Lý quản sự liền hỏi.

"Để trong phòng Trương công tử rồi"

"Hả? Để trong phòng ta?" Trương Gia Nguyên không biết hai người đang nói cái gì, y nhìn Châu Kha Vũ, "Tướng quân, vật gì. . ."

"Là bảo bối ngươi tâm tâm niệm niệm ", Châu Kha Vũ vòng ra sau lưng Trương Gia Nguyên đẩy y về phòng "Tự ngươi tới xem chẳng phải là sẽ biết sao"

Châu Kha Vũ đi đến bậc thang liền ngừng lại để y tự vào phòng nhìn, Trương Gia Nguyên chỉ đành ôm một bụng nghi vấn tiến vào.

Đẩy cửa phòng ra rồi bước hai bước vào trong, Trương Gia Nguyên nhìn thấy phía tây căn phòng có một cái hộp được bọc bằng vải lụa màu xanh được đặt trên bàn đọc sách.

Tim Trương Gia Nguyên nảy lên "Không phải là. . ."

Y đi tới mở hộp ra, quả nhiên là tỳ bà ngọc của y.

Trương Gia Nguyên cẩn thận ôm đàn vuốt ve, trên tỳ bà có hai đường vân màu vàng, dây cung đều đã được thay mới, Trương Gia Nguyên biết rằng lúc ấy tỳ bà của y có thể là đã rơi vỡ trên nền đất rồi, đường vân màu vàng này chính là chỗ đã được sửa lại.

Châu Kha Vũ đứng bên ngoài một lúc liền thấy Trương Gia Nguyên ôm tỳ bà đi ra, đôi mắt như giọt sương sớm nhu thuận lấp lánh, khuôn mặt đỏ bừng vui mừng.

"Tướng quân đã nhặt được tỳ bà của ta?"

"Đây là bảo bối của ngươi, ta thật sự không nỡ nhìn nó bị vỡ nát ở đó. . . Nghĩ đến một ngày có lẽ là có thể sửa lại rồi trả cho ngươi. . ."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ nở nụ cười đẹp như những bông hoa đang nở rộ trong hoa viên, y cúi đầu cẩn thận sờ lên dây đàn tỳ bà, lướt tay đánh ra một chuỗi âm thanh ~

"Lần này đã có thể trả lại cho ngươi rồi", Trương Gia Nguyên cười, nội tâm Châu Kha Vũ cũng dâng lên một hồi rung động, hắn cũng cười rộ lên "Đáng tiếc là ngọc đã gãy, chỉ có thể dùng vàng tu bổ chắc chắn hơn, cũng không biết là âm thanh có giống trước kia hay không?"

"Không có gì khác, vẫn hay như ngày trước", tay Trương Gia Nguyên đè lên dây cung, "Không đúng, phải là còn hay hơn trước đây"

"Vậy thì tốt, qua vài ngày nữa ngươi cùng ta tới phủ Lưu nhị công tử liền mang nó theo đi"

"Được", Trương Gia Nguyên gật đầu.

Suốt thời gian qua Trương Gia Nguyên chưa từng nhắc về cây tỳ bà này với Châu Kha Vũ, trong lòng y tuy không nỡ nhưng y biết rõ ngày ấy thổ phỉ cường đạo loạn thành một đoàn, sợ là đàn đã sớm bị rơi vỡ hoặc bị ai đó lấy đi. Hôm qua lúc Châu Kha Vũ mang hết đồ đạc của y tới y vẫn ôm một tia hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn không hề thấy bóng dáng cây tỳ bà của mình, chỉ đành nhịn đau thuyết phục bản thân bỏ đi, những nhạc cụ khác vẫn còn, hôm nào đó đi tìm thợ làm lại một cây tỳ bà tốt khác là được.

Nhưng cây tỳ bà ngọc đó đối với y là độc nhất vô nhị không gì sánh được, đó là niệm tưởng duy nhất mà mẫu thân để lại cho y sau khi cửa nát nhà tan. . .

Thế nhưng hôm nay đi một vòng rồi lại trở về, ngón tay Trương Gia Nguyên sờ nhẹ lên đường vân vàng, đây không chỉ là nỗi niệm tưởng người nhà mà còn có tâm ý của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên ôm tỳ bà đi đến chỗ ghế đá, ngồi xuống bắt đầu gảy đàn. Đã lâu y không đụng vào cây tỳ bà này, lúc đầu khi bị bán vào kỹ viện, nếu y không luyện tập sẽ bị bà bà đánh, nhưng rồi ngày qua ngày cùng với nỗi tưởng niệm, cây đàn này đã trở thành một phần trong sinh mệnh của y.

Châu Kha Vũ vốn đau lòng ngón tay của y, nhưng nhìn Trương Gia Nguyên vui vẻ như vậy hắn cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên cạnh lắng nghe.

Còn có Lý quản gia, các hạ nhân khác trong sân đều dừng bước lặng nghe. . .

Tiểu viện vốn cả ngày chỉ có đao kiếm, nay đã có một tia nước nhỏ tràn vào.

Châu gia... có lẽ y đã thật sự bôn ba một chặng đường dài, bỏ lại tất cả phù hoa của quá khứ, lần lượt trải qua nỗi buồn thương của nhân gian, lúc đánh đàn, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ.








Trương Gia Nguyên cứ như vậy bắt đầu cuộc sống tại Châu phủ, cũng có thể nói là đã bắt đầu những ngày tháng tự do mà y khao khát nhất.

Mỗi ngày bắt đầu bằng việc y ở trong sân chờ Châu Kha Vũ hoặc là Châu Kha Vũ thức dậy sớm chờ y, hai người cùng đi thỉnh an Châu lão gia và phu nhân rồi cùng trở về ăn điểm tâm, sau đó Châu Kha Vũ tới quân doanh, vào triều xử lý công vụ, Trương Gia Nguyên ở nhà đọc sách viết chữ đàn tỳ bà, có khi sẽ nghe Lý quản sự gợi ý ra ngoài đi dạo một chút, sau khi về phủ sẽ đợi Châu Kha Vũ trở về, nghe Châu Kha Vũ kể cho y nghe chuyện xảy ra hôm nay hoặc hỏi y hôm nay làm gì.

Nhưng Châu Kha Vũ là người bận rộn, từ khi cứu được Trương Gia Nguyên về, ngoại trừ chuyện ở quân doanh và hoàng thành, dù không phải ra chiến trường nhưng cũng sẽ có hằng hà sa số công vụ cần giải quyết, cho nên đúng như lời hắn nói, trong mười ngày thì có khả năng là sáu ngày hắn đã phải bôn ba bên ngoài.

Nhà của Châu Kha Vũ đã thực sự trở thành nhà của y rồi.

Châu Kha Vũ đi rồi, Trương Gia Nguyên theo thói quen trở về phòng luyện đàn tỳ bà, nha hoàn cùng đám sai vặt trong nội viện của Châu Kha Vũ đều sẽ vây quanh cửa sổ phòng Trương Gia Nguyên nghe tiên khúc.

Một hai lần đầu thì không để ý, nhưng về sau khi Trương Gia Nguyên phát hiện ra bọn họ đều ở ngoài cửa nghe, y liền trực tiếp ra ngoài sân ngồi cho các nàng được ngồi nghe thoải mái. Thời gian dần qua, miễn là các nàng muốn nghe thì mặc kệ là khúc nào, bất kể là đàn cầm, đàn tranh hay là tỳ bà thì Trương Gia Nguyên đều sẽ cố hết sức đàn.

Thật ra đối với đám nha hoàn của Châu phủ, Trương Gia Nguyên đàn gì cũng không quan trọng, một vị tiên nhân ngồi đó đánh đàn đã đủ đẹp mắt rồi, huống chi người này còn có kỹ nghệ cao siêu, thậm chí còn nguyện ý hỏi các nàng muốn nghe bài gì.

Cứ như thế qua một thời gian dài, người trong tiểu viện của Châu Kha Vũ không chỉ được nghe kim khúc hiếm gặp của Trương Gia Nguyên mà còn biết được tính cách ôn nhu dịu dàng của Trương Gia Nguyên, vốn tưởng rằng y là người không thích nói cười cũng rất khó ở chung, không nghĩ tới lại là người dễ gần như vậy.

Kể từ đó, bọn hạ nhân trong viện của Châu Kha Vũ chỉ cần đi ra ngoài mua đồ, lấy đồ hay gặp người khác đều sẽ kể: "Tiểu tướng quân nhà ta mang về một hoa khôi vừa tuấn tú vừa tốt bụng y như hắn!" khiến Trương Gia Nguyên đỏ mặt liên tục khoát tay

Kỳ thật mỗi ngày bị một đám nha đầu thích nói cười vây quanh lại là quãng thời gian Trương Gia Nguyên vui vẻ thoải mái nhất, thế nên có một hôm vào buổi sáng, lúc bọn nha hoàn vỗ tay khen ngợi sau khi y đàn xong, Trương Gia Nguyên liền nói một tiếng "Cảm ơn" khiến các nàng sửng sốt một hồi, nhìn Trương Gia Nguyên lặng im hướng về phía các nàng cười dịu dàng, các nàng liền liên tục hô hào Trương Gia Nguyên đàn khúc khác.

Tại Châu phủ, ngoại trừ mỗi ngày trò chuyện cùng người trong viện của Châu Kha Vũ thì còn cha mẹ của Châu Kha Vũ, Châu lão gia và phu nhân nữa.

Châu lão tướng quân không phải là người giỏi nói chuyện, hơn nữa ngày thường cũng nhiều công vụ, nhưng dù sao thì tuổi cũng đã già, dù lão tướng quân quả thực là càng già càng dẻo dai nhưng Châu Kha Vũ cũng sẽ không để phụ thân phải tự mình vất vả ngược xuôi, vậy nên những công việc bên ngoài đều giao cho Châu Kha Vũ, phần lớn thời gian lão tướng quân đều phụ trách đứng sau chỉ huy, xử lý sự vụ trong triều, bởi vậy nên phần lớn thời gian lão gia vẫn ở lại phủ, có điều cũng chỉ nói với Trương Gia Nguyên vài câu, có khi cũng chỉ chào hỏi nhau một chút mà thôi.

Người Trương Gia Nguyên tiếp xúc nhiều nhất là Châu phu nhân, nàng là một phu nhân hiền hoà hài hước, thường kêu Trương Gia Nguyên tới đàn tỳ bà, hơn nữa Châu phu nhân còn thích viết chữ, Trương Gia Nguyên tuy không hiểu nhiều lắm nhưng cũng biết đôi chút, cho nên vẫn luôn ngồi viết cùng nàng, có đôi khi Châu phu nhân lại ngồi kể với Trương Gia Nguyên chuyện từ nhỏ đến lớn của Châu Kha Vũ, còn có rất nhiều chuyện cùng lão gia, Trương Gia Nguyên cũng ở một bên vừa đánh đàn vừa nghe, dần dà cũng hiểu được không ít chuyện vui của Châu phủ.

Mặc dù mới qua một khoảng thời gian không dài nhưng Trương Gia Nguyên đã ngày càng quen thuộc với nhà họ Châu, tuy Châu gia là bậc đại hộ nhưng bên trong cũng không khác những nhà bình thường, đạm bạc yên bình lại ấm áp, còn có những người luôn bên cạnh y.








Đêm đã về khuya, đêm mùa hạ không lạnh lắm, gió cũng mang theo hơi ẩm nhẹ nhàng khoan khoái, thổi qua rất dễ chịu.

Đã qua ba tháng kể từ lúc Trương Gia Nguyên vừa vào Châu phủ, lúc vừa tới đang là mùa xuân mà giờ đây đã vào cuối hè.

Châu Kha Vũ tới chủ viện chào cha mẹ rồi vội vội vàng vàng trở về nội viện, đã qua giờ hợi, đoán chừng là Gia Nguyên vẫn còn chờ hắn.

Vừa rồi Châu Kha Vũ đã đi một chuyến tới Hoài Thượng (?) giúp hảo huynh đệ của mình là Bá Viễn xử lý một vụ án đặc biệt, hơn hai mươi ngày mới trở về.

Về phần Trương Gia Nguyên, đợi hắn là thói quen đã chậm rãi hình thành khi y ở Châu phủ, tới một ngày khi Châu Kha Vũ trở lại liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi bên hành lang nhỏ đốt nến xem sách chờ hắn về.

Dần dà điều này đã trở thành hình ảnh mà mỗi ngày hồi phủ Châu Kha Vũ đều nhìn thấy, cho dù hắn đi xa nhà thật lâu hoặc trở về lúc trời đã rất khuya thì Trương Gia Nguyên cũng sẽ hỏi hắn ngày về trước rồi lại ngồi ở một góc trên hành lang chỗ ngã rẽ trong tiểu viện đọc sách chờ hắn.

Cho nên dù cho công việc khó khăn, đường sá mệt nhọc nhưng chỉ cần nghĩ đến Trương Gia Nguyên vẫn đang chờ mình, trong lòng Châu Kha Vũ đã đủ nở hoa.

Quả nhiên vào viện chưa được hai bước đã nhìn thấy ánh nến cách đó không xa, Châu Kha Vũ vội vàng tiến đến, trên mặt không thể che được nụ cười.

Trương Gia Nguyên cũng nghe thấy tiếng bước chân, khép sách lại đứng dậy đón hắn.

"Tướng quân", Trương Gia Nguyên gọi Châu Kha Vũ một tiếng.

"Khuya như vậy mà vẫn còn ở bên ngoài chờ", Châu Kha Vũ nhìn xem sách cùng nến bên cạnh "Coi chừng mỏi mắt"

"Xem một lúc cũng không mệt lắm"

Hạ nhân bên cạnh bưng nến, cất sách, Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đi dọc theo hành lang trở về.

"Mấy ngày nay Lưu huynh có tới tìm ngươi không, ta còn chưa trở về hắn đã viết thư cho ta, muốn chờ ta trở lại liền tới nhà hắn mở tiệc cùng Bá huynh"

"Ta cũng tới Lưu phủ vài chuyến, Lưu nhị công tử nói đã sắp xếp tốt, còn muốn cho ta xem một chút "

"Căn bản là hắn muốn gặp ngươi nghe ngươi đàn, ta còn không hiểu hắn sao", Châu Kha Vũ bất đắc dĩ lắc đầu "Có phải hắn lại bàn với ngươi ngày mai đàn khúc gì không?"

"Không phải Lưu nhị công tử mà là ta, ta muốn thử vài khúc đàn nhanh như là "Oanh đề tự", tướng quân muốn nghe không?"

"Được được, tùy ngươi, ngươi đàn gì cũng hay"

Trương Gia Nguyên che mặt cười cười, trời đã về khuya, không nhìn ra được khuôn mặt y đã đỏ ửng.

"Hôm nay ngươi có ra ngoài đi dạo không? Lại ở trong phủ chán nản hả?"

"Không có", Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Buổi sáng cùng phu nhân viết chữ, xế chiều lại tới tây phố lấy một đôi trâm cho phu nhân, còn tới tiệm bánh đậu đỏ mà Lý thúc nói mua vài túi bánh"

"Mẹ ta thật đúng là, sao lại xem ngươi như chân chạy vặt rồi", Châu Kha Vũ bật cười, không nhịn được phàn nàn mẹ mình.

"Kìa tướng quân, ta ở lại quý phủ cũng buồn chán, phu nhân giúp ta đi ra ngoài lại thành phu nhân sai sử ta, tướng quân đây là muốn Gia Nguyên phải làm thế nào?" Trương Gia Nguyên cười cố ý trêu ghẹo Châu Kha Vũ

"Ta không phải, ta không có, ta. . . chỉ là. . .", Châu Kha Vũ lập tức đỏ mặt, cuối cùng lúc nhìn Trương Gia Nguyên liền thấy y cười đến mức mắt cong cong.

"Gia Nguyên, ngươi lại trêu chọc ta. . . Có phải ngươi đã theo mấy nha đầu kia học xấu không?"

"Tướng quân thật là dễ tin người, ta nói cái gì ngài cũng cho là thật ", Trương Gia Nguyên không nhìn được cười, không hề nhận ra Châu Kha Vũ đang nhìn y bằng đôi mắt sủng nịch.

Nhìn vậy, Châu Kha Vũ cũng cảm thấy Trương Gia Nguyên thật sự dịu dàng đáng yêu, trong lòng nhớ tới sự tình ở Hoài Thượng liền không khỏi thở dài. . .

"Tướng quân làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên nhìn ra Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, y không cười nữa mà vội vàng hỏi hắn.

"Người trong thiên hạ đều ôn nhu hiểu chuyện như ngươi thì đã tốt rồi"

"Lần này tướng quân đi Hoài Thượng đụng phải việc gì khó khăn rồi hả?", Ở cùng Châu Kha Vũ đã lâu như vậy, Trương Gia Nguyên ít nhiều cũng hiểu chút chuyện trong triều, Châu Kha Vũ thường trò chuyện cùng y, có gì phiền lòng đều thổ lộ với y.

"Trong ngoài triều đều như vậy, nói trắng ra là trong ngoài cấu kết, quan lại bao che cho nhau", Châu Kha Vũ thở dài tiếp tục đi vào.

"Vậy mấy quan lại kia có chịu thừa nhận sai lầm không?" Trương Gia Nguyên hỏi.

Vụ án ở Hoài Thượng lần này ban đầu là do có bạo dân cùng nạn dân chạy tới từ phía tây náo loạn, Bá lão gia tử liền sai con trai trưởng của mình là Bá Viễn đi xử lý, vốn cho rằng đây cũng không phải là chuyện gì lớn, kết quả là Bá công tử điều tra một hồi mới phát hiện là nhi tử của một quan lại ở Hoài Thượng tự lập một ám phường, bắt bớ và lừa gạt một số nữ nhân trong các gia đình đàng hoàng và các cô nương trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp đến để tiêu khiển, không ngờ là chơi đùa không biết nặng nhẹ làm chết một vài người, dân chúng không tìm thấy con gái nhà mình liền đến nha môn báo quan nhưng cũng không nhận được câu trả lời thuyết phục, kết quả là có một cô nương liều chết chạy thoát nói ra việc này, vấn đề này xem như bị nháo lớn. Nhưng gia đình của tên quan này còn có chỗ dựa trong triều nên phía trên đều im lặng, Châu Kha Vũ nghe phụ thân nói xong liền nổi giận, hắn biết một mình Bá Viễn ở đó thân đơn lực mỏng liền chủ động xin đi giúp đỡ Bá Viễn xử lý chuyện này.

"Sau khi nhân chứng vật chứng đều có đủ, hắn không thể nào không nhận, người chống lưng cho hắn trong triều cũng từ bỏ hắn", Châu Kha Vũ lại thở dài dừng bước "Đều là người đọc sách, lễ nghĩa Khổng Mạnh đều hiểu rõ hơn dân chúng bình thường rất nhiều, vì sao lại có thể làm nên những chuyện vô lý như vậy?"

Thấy tâm tình Châu Kha Vũ không tốt, Trương Gia Nguyên liền đến bên cạnh hắn,"Thế gian này không có nơi nào là hoàn toàn trong sạch đâu tướng quân "

"Thực sự là không thể có sao?" Châu Kha Vũ dựa vào lan can, nhìn hồ nước phía dưới.

"Tất nhiên là không có, nhưng vẫn có người hướng tới, vẫn có người theo đuổi"

"Là thế nào?" Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên ngắm trăng.

"Thiện ác vốn là một, trên đời này không có ai là không hề có tật xấu, nhưng có người lại nguyện ý trở thành người xấu, có người lại cố gắng trở thành người tốt, nếu có thể cảm hóa thì trên đời này không có ai là không thể cứu vãn được" Trương Gia Nguyên vuốt ve thành lan can, "Tướng quân đã quen thuộc chốn quan trường, lại là người từng chinh chiến trên sa trường, những đạo lý này ngươi chắc chắn hiểu hơn ta"

"Thế nhưng ta lại không biết cha ta sẽ nghĩ như thế nào. . . Cha ta là người ngay thẳng, cũng không nề hà việc trong triều, đời này ngoại trừ vì nước vì dân thì cũng chỉ cố gắng bảo hộ Châu gia, cho nên có đôi lúc làm việc không thể tránh khỏi bị trói buộc, vậy nên ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, không để ý đến người thân trong nhà"

"Tướng quân, kỳ thật lần này lão gia đồng ý cho ngươi đi Hoài Thượng tức là đã ngầm đồng ý cho ngươi động tay động chân rồi", Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ "Lão gia và phu nhân cũng biết ngươi là người có chừng mực, là người sẽ suy nghĩ chu toàn, tuyệt đối không hành sự ẩu tả"

"Vậy còn ngươi?"

"Ta? Gia Nguyên đã sớm hiểu rõ tướng quân có phải là người có chừng mực hay không rồi. . ."

Châu Kha Vũ thực sự đã say nụ cười và giọng nói ôn nhu của Trương Gia Nguyên, trong lòng thình thịch nhảy loạn, mắt nhìn hồ nước cũng thấy lăn tăn gợn sóng.

Hai người đứng bên hồ nước thêm một hồi lâu.

Châu Kha Vũ thấy có con bọ nhỏ rơi vào tóc Trương Gia Nguyên, lại nhìn xung quanh cũng có mấy con muỗi vẫn luôn bay tới bay lui liền ôm vai Trương Gia Nguyên đi vào trong, tay kia quạt lung tung đuổi muỗi.

"Đêm mùa hè thật nhiều muỗi, Gia Nguyên, chúng ta nhanh chóng trở về phòng thôi"

"Được, trong phòng còn có bánh đậu đỏ ta mua từ ban ngày, tướng quân có muốn ăn khuya một chút không?"

"Được được được"

——————————————————

          Muốn đăng vào ngày sinh nhật Otp nhưng không kịp rồi  TT

          Nay chơi ma sói nhưng gà quá hai ván đều thua mọi người ạ, so sad  TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top