Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PN1 - Chuyện thường ngày ở Châu phủ - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đăng phiên ngoại xen kẽ truyện chính nên mình cũng đăng luôn nhé, đọc xí ngọt ngào giải đắng của tập trước nhe mn ^^

Nha hoàn gác đêm: . . .

Thị vệ gác đêm: . . .

Nha hoàn: "Thiếu phu nhân tới phủ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta nghe ngài ấy kêu lớn như thế đấy"

Thị vệ: "Ta cảm thấy tới ngày mai tướng quân của chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. . ."

Nha hoàn: "Nhưng mà ta vẫn luôn mong chờ nhi tử của thiếu phu nhân và tướng quân, nhất định sẽ rất xinh đẹp"

Thị vệ: "Thêm một tiểu tướng quân nữa đi, nhất định là sẽ anh dũng như tướng quân nhà chúng ta"

Nha hoàn: "Sao lại là sinh thêm tiểu tướng quân chứ, ta vẫn mong là một tiểu cô nương, nhất định là sẽ xinh đẹp tựa thiên tiên"

Thị vệ: "Cô nương thì vẫn có thể làm tướng quân mà. . ."

. . .


---- Sáng sớm hôm sau ----

Châu Kha Vũ bị cơn đau đầu thức tỉnh, thắt lưng cũng truyền tới cảm giác ê ẩm.

Tửu lượng của hắn thật sự không cao, sau mỗi lần say rượu là đầu óc Châu Kha Vũ đều mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không nhớ. . .

Cố gắng lắc lắc đầu, Châu Kha Vũ xoay người liền giật mình. . .

Hả? Trong ngực truyền tới cảm giác mềm nhũn. . .

Châu Kha Vũ cúi đầu liền phát hiện ra Trương Gia Nguyên đang nằm trong vòng tay mình, đầu tựa vào ngực hắn, nụ cười không kìm được vẫn nở trên môi, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng sờ tóc mỹ nhân trong ngực mình.

Chẳng qua là Châu Kha Vũ đã lập tức nhận ra được có điều gì đó không ổn. . .

Hai người ở trong chăn không mặc gì cả.

Cái này cũng không sao, cùng Nguyên Nguyên âu yếm một phen cũng là chuyện bình thường, nhưng mà...

Dưới mắt Trương Gia Nguyên có quầng thâm, môi cũng có vết xước do bị hôn quá nhiều, vai và xương quai xanh. . . trải đầy dấu hôn và dấu răng đỏ bừng.

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, lặng lẽ vén chăn nhìn vào bên trong liền thấy ngang eo Trương Gia Nguyên hằn một vết bàn tay rất rõ ràng.

Tối hôm qua mình đã làm gì vậy? Châu Kha Vũ khổ sở che mắt, hắn uống nhiều đến mức trong đầu không còn nhớ được gì nữa, nhưng khi nhìn Trương Gia Nguyên hiện tại, Châu Kha Vũ có thể đoán được tình cảnh tối hôm qua mình dày vò y đến hơn nửa đêm.

Nhưng vừa nói không nhớ được điều gì thì bên tai lại mơ hồ vang lên tiếng thở dốc và tiếng khóc thút thít của Trương Gia Nguyên, mới vừa thương tiếc được không lâu thì Châu Kha Vũ cũng cảm giác được thân thể trắng nõn trong ngực hơi động đậy. Bàn tay Châu Kha Vũ nhanh chóng buông chăn, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, vừa hay gặp được ánh mắt u ám của Trương Gia Nguyên.

Hai người không nói lời nào cứ như vậy nhìn nhau một hồi, Châu Kha Vũ nhanh chóng hồi thần lại, lập tức ôm lấy vòng eo Trương Gia Nguyên, tựa đầu lên vai tiểu mỹ nhân, nhỏ giọng:

"Nguyên, ta sai rồi ~ "

Trương Gia Nguyên không lên tiếng, y thở dài đẩy Châu Kha Vũ ra rồi xoay mình xuống giường.





---- Ngoài sân ----

Vừa mới sáng sớm bọn hạ nhân trong viện đã được nhìn thấy một màn kịch hay.

Trương Gia Nguyên lạnh lùng nghiêm mặt đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi cửa, hai mắt y thâm quầng, vạt áo còn chưa cột chặt, tóc cũng không buộc, một tay nắm chặt y phục rộng thùng thình, một tay vuốt lại mái tóc đang rối loạn, đi thẳng một mạch vào trong phòng mình.

Châu Kha Vũ cúi đầu đuổi theo sau.

Trương Gia Nguyên vừa vào phòng liền "ầm" một tiếng đóng cửa lại, bỏ lại Châu Kha Vũ ở bên ngoài khóc không ra nước mắt.

Nhớ lại ngày hôm qua khi Châu Kha Vũ nói "Muốn ngươi", Trương Gia Nguyên còn cảm thấy hắn giống như một con cún nhỏ đáng thương vừa được nhặt về nhà.

Cún nhỏ cái gì chứ! Hắn đích thị là một con sói con!

Còn muốn mình sinh con cho hắn? Sinh cái gì mà sinh! Không sinh nữa! Tức chết rồi!

Sau khi vào phòng Trương Gia Nguyên lại hơi tựa vào cửa một lúc, eo nhức mỏi, hạ thân cũng rất đau, đoán chừng là tối qua đã bị dày vò đến sưng tấy.

Ngươi cứ khi dễ ta đi, Trương Gia Nguyên tức giận tới mức đỏ bừng mặt.

"Nguyên, Gia Nguyên, ta sai rồi", Châu Kha Vũ ở bên ngoài hối hận gõ cửa.


Vì cũng đã gần cuối năm nên hôm qua Ngọc nhi đã bị Lý quản gia giao việc ra ngoài mua đồ cùng mấy nha hoàn ở tiền viện, tới sáng sớm hôm nay mới trở về.

Mới vừa vào sân nàng liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Hai người sao vậy?" Ngọc nhi ngẩn người hỏi một nha hoàn khác.

"Thị vệ gác đêm hôm qua nói với chúng ta là tướng quân uống say, giày vò thiếu phu nhân tới nửa đêm, còn nói là từ trước tới nay chưa từng nghe tiếng thiếu phu nhân kêu lớn như vậy. . .", sau đó lại kể cho Ngọc nhi nghe chuyện hôm qua Châu Kha Vũ vào cung dự tiệc rượu.

"À. . . ra là vậy. . .", Ngọc nhi nhìn Châu Kha Vũ đang bị nhốt ngoài cửa phòng Trương Gia Nguyên với ánh mắt đầy thương hại "Vậy thì đáng đời tướng quân"

Người trong viện đang xem náo nhiệt thì bỗng nhiên Trương Gia Nguyên lại mở cửa ra, trên mặt vẫn mang dáng vẻ tức giận làm Châu Kha Vũ đổ một thân mồ hôi lạnh, hắn không biết nói gì, ngay cả câu "Ta sai rồi" cũng không nói được nữa

"Châu Kha Vũ, nửa tháng nữa đừng có tới phòng của ta, ta cũng sẽ không tới phòng của ngươi!"

------

Fic tâm huyết thế này mà flop ói ẻ lun, dỗi thiệt sự

Mấy mẹ nha hoàn với mấy cha thị vệ y như bà mấy bà hàng xóm, hóng chuyện lẹ thôi rồi (・∀・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top