Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

Hôm nay ba mẹ của Trương Gia Nguyên lại đi du lịch. Gia đình của cậu một năm mười hai tháng, gần như đi du lịch đủ cả mười hai tháng, chẳng thiếu tháng nào. Cũng bởi ba Trương là người thích đi đây đi đó, thích ngắm cảnh đẹp khám phá những điều mới mẻ. Nên cả gia đình mới thường tổ chức đi du lịch cùng nhau. Mẹ Trương tuy không phải là người thuộc dạng mê đi chu du, thích khám phá. Nhưng lại là người mê cảnh đẹp và thích chụp ảnh chính mình. Chưa kể mẹ Trương lại cực kỳ dính ba, xa nhau mỗi một chút liền nhớ ngay. Vậy là ba mẹ Trương cứ thế mỗi tháng lại lên kế hoạch xách ba lô lên và đi.

Những ngày còn nhỏ, Trương Gia Nguyên cũng thường được ba mẹ dắt đi chơi cùng. Cậu được dẫn đi khắp nơi trên đất nước và cả trên thế giới nữa. Từ những chỗ nổi tiếng nhất, cho đến những nơi hoang sơ nhất, ít có người biết đến cậu đều được đi qua. Mà cũng nhờ những chuyến du lịch cùng gia đình như vậy đã giúp cho cậu được ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên. Khiến cho cậu yêu thêm những khoảnh khắc tự nhiên này, và muốn lưu giữ nó bằng cách thức của riêng cậu. Cách mà cậu lưu giữ những nét đẹp đó chính là vẽ lại nó.

Cậu thích vẽ, vẽ tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng yêu thích nhất vẫn là vẽ phong cảnh thiên nhiên, hoà cùng với sự phóng khoáng của đất trời. Thế là Trương Gia Nguyên nghiễm nhiên trở thành một hoạ sĩ tự do. Tuy nói là hoạ sĩ, nhưng thật ra công việc chính của cậu vẫn là nhận thiết kế tự do theo yêu cầu của khách hàng.

Thế nhưng chuyến du lịch lần này Trương Gia Nguyên lại không đi cùng gia đình. Một phần là vì còn nhiều dự án vẫn chưa thiết kế xong, phần còn lại là vì cứ liên tục đi như vậy cậu cũng thấy có chút nhàm chán. Lâu lâu lại muốn rúc mình vào phòng, xem một bộ phim với tiết tấu chậm, hoặc mở một bản nhạc lo-fi để thư thái tâm hồn.

Ôm túi đồ ăn từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà hướng thẳng đến thang máy toà chung cư nhà mình. Hôm nay ở nhà một mình, nên chỉ định nấu một vài thứ đơn giản thôi. Trong lúc đang hí hửng nhảy chân sáo về nhà thì bắt gặp một em gái nhỏ đang khóc giữa sảnh lớn chung cư.

"Em gái, em lạc ba mẹ hả?" - Trương Gia Nguyên thấy em khóc liền vội chạy đến, ngồi xuống đối diện với em rồi vuốt tóc an ủi.

Em nhỏ độ chừng năm tuổi cứ khóc nghẹn. Em mếu máo với cậu một lúc lâu mới chịu xoay lưng lại, để Trương Gia Nguyên có thể nhìn rõ được những dòng chữ phía sau lưng cặp.

"Châu Ái Ni - Chung cư X - Toà A - Căn hộ 802."

Trương Gia Nguyên đọc những dòng chữ được viết bằng bút lông trên cặp xong, thì liền phát hiện em gái nhỏ ở cạnh nhà mình. Cậu hỏi em có muốn được dắt về nhà không, em nhỏ liền gật đầu đồng ý. Nước mắt, nước mũi cứ chảy tèm lem, em gái dùng bàn tay nhỏ xíu của mình quệt qua loa những dòng nước mắt. Sau đó nắm lấy tay cậu để được dắt lên nhà.

Trương Gia Nguyên cho rằng đưa em nhỏ vào nhà mình đợi thì không nên, mà bỏ mặc em lại một mình trước căn hộ càng không nên hơn. Mà cậu cũng không vội vàng hay gấp gáp gì, thế là quyết định cùng em gái ngồi đợi trước cửa căn hộ 802.

"Ni Ni." - Châu Kha Vũ hớt hãi gọi tên em nhỏ khi thấy em đứng trước cửa căn hộ của mình.

Ban nãy anh đến đón em ở trường mẫu giáo dưới chung cư nhưng lại không thấy đâu. Cô giáo lại chẳng hay biết sự mất tích của em liền khiến anh hốt hoảng. Anh chạy khắp nơi để tìm Ái Ni, tìm đến mức loạn cả lên. Cuối cùng thì tìm được bạn nhỏ đang đứng đợi trước cửa căn hộ cùng với một cậu trai trẻ.

Châu Kha Vũ chạy đến ôm em Ái Ni vào lòng mình, anh vỗ lưng an ủi em. Nhưng anh lại chính là người đang cần phải bình tĩnh nhất. Em nhỏ Ni Ni vẫn bình an đứng đây, em vẫn còn an toàn đứng cùng một anh trai khác, miệng còn nhai nhóp nhép một mẫu bánh.

"Vừa nãy tôi thấy bạn nhỏ đứng dưới sảnh chung cư khóc." - Trương Gia Nguyên nói nhỏ, sau đó đưa tay lên đầu gãi gãi mấy lần. "Thấy trên cặp có đề số căn hộ, thấy số căn hộ cạnh căn hộ nhà tôi nên đã dắt em lên đây."

Nghe giọng ồm ồm của đối phương nói, lúc này Châu Kha Vũ mới kịp hoàn hồn, bế xốc em Ni Ni lên tay rồi quay sang mỉm cười với cậu. "Tôi cảm ơn em. Con bé nhà tôi nó cứ hay đi lung tung, may mà có em giúp, không lại chẳng biết nó đi đâu."

"Không có gì đâu." - Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, hai mắt đồng thời híp lại thành một đường chỉ.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, một nụ cười vô ý lại cố tình len lỏi vào trái tim một người. Châu Kha Vũ vô tình bắt gặp một nụ cười toả nắng, và cũng vô tình say mê nụ cười ấy từ lần đầu tiên. Có thể người khác sẽ không tin về việc có cảm giác với ai đó qua một nụ cười. Nhưng đối với cá nhân anh, nụ cười của người hàng xóm mới như cậu vừa mới gặp đã liền làm anh say. Anh cảm nhận được một luồng nhiệt nhẹ chạy thẳng vào nơi sâu nhất của trái tim. Nụ cười của người vừa mới gặp ấy vậy mà lại làm cho anh dao động.

"Nhà em là căn hộ 801 sao?"

"Đúng rồi. Vậy tính ra mình là hàng xóm rồi. Tôi là Trương Gia Nguyên."

"Tôi là Châu Kha Vũ, rất vui được làm hàng xóm cùng em. Tôi với Ni Ni vừa chuyển đến đây, mong em giúp đỡ."

"Được thôi ạ." - Trương Gia Nguyên tiến đến vuốt má bạn nhỏ được Châu Kha Vũ bế trên tay. Vẫy tay chào tạm biệt em thêm một lần nữa rồi quay lưng bỏ vào nhà.

Nhưng cậu chưa kịp đi ba bước thì bị Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay níu lại. "Tối nay em có thể sang nhà tôi ăn cơm không? Tôi muốn cảm ơn em về chuyện hôm nay."

"Nếu anh không thấy phiền thì được thôi."

.

Căn hộ 802 có chút khác xa so với những gì Trương Gia Nguyên tưởng tượng. Căn hộ này nhìn qua, nhìn lại chẳng giống với căn hộ gia đình một chút nào cả. Từ bàn ghế cho đến cách bày trí nhìn thế nào cũng giống với nơi ở của một người độc thân hơn. Đồ chơi của trẻ em không nhiều, ở gian phòng khách cũng chỉ có vài món lặt vặt, cộng với một chiếc bàn hình búp bê giữa phòng, trên đó có vài quyển tập tô màu đơn giản. Hơn nữa hình gia đình cũng không có, khiến cho cậu cảm thấy có chút bất ngờ.

Cậu ngồi hẳn xuống sàn nhà, cùng em Ni Ni tô màu nàng tiên cá trong lúc đợi đồ ăn. Còn Châu Kha Vũ thì ngồi trên ghế salon, quan sát cả hai chơi cùng nhau. Tuy là mời Trương Gia Nguyên qua nhà để ăn cơm, nhưng chủ nhà như anh lại chẳng biết nấu nướng gì cả, nên đành phải gọi đồ ăn bên ngoài thay.

"Ba Vũ." - Em nhỏ Ni Ni tô màu chán chê, liền trèo lên ghế salon ôm lấy cổ người con trai đang ngồi đó. "Ni đói bụng quá trời luôn á."

"Một xíu nữa là có đồ ăn rồi." - Châu Kha Vũ vuốt tóc em xong thì quay sang nhìn cậu đang ngồi dưới sàn. "Em có đói lắm không, Gia Nguyên? Tôi mời em sang nhà nhưng lại để đợi đồ ăn như vậy."

"Không thành vấn đề." - Trương Gia Nguyên xua tay.

Sau đó thì cuộc trò chuyện đột nhiên rơi vào ngõ cụt. Châu Kha Vũ quay mặt sang hướng khác tằng hắng vài lần, Trương Gia Nguyên thì cầm quyển sách tô màu lên săm soi. Còn em nhỏ Ni Ni với cái bụng đói cũng chỉ biết ôm lấy Châu Kha Vũ chờ đợi.

Cũng phải hơn mười lăm phút sau, khi người giao hàng gọi điện đến thì bầu không khí im lặng mới bị phá vỡ. Trương Gia Nguyên ở lại chơi cùng em nhỏ, còn Châu Kha Vũ thì chịu trách nhiệm đi xuống nhà nhận đồ ăn. Đồ ăn mà anh đặt chủ yếu là những món thức ăn nhanh. Một phần pizza cỡ lớn, một vài phần gà ăn kèm và có cả khoai tây chiên nữa.

Đồ ăn được bày biện trên chiếc bàn ở phòng khách. Cả hai phụ nhau mở từng gói đồ ăn ra, rồi bày biện lại một chút nhìn cho ngon mắt. Trương Gia Nguyên với tay đến định gỡ túi gà rán, thì tay Châu Kha Vũ đồng thời cũng hạ xuống cùng một chỗ. Chẳng biết vô tình hay là cố ý, nhưng tay anh vừa vặn bao phủ lấy tay cậu. Trong khoảnh khắc tay anh chạm lên tay cậu, Trương Gia Nguyên có chút ngại ngùng hiếm có. Cậu vội vàng rút tay về, gãi đầu vài lần rồi tiếp tục mở những món khác. Nhưng cảm giác tay chạm tay nhau ban nãy vẫn còn lưu luyến ở nơi cậu. Hai bên má bất giác nóng râm ran như có luồng điện chạy qua từ nơi đó.

Không ai nhắc về cái chạm tay ban nãy, nhưng trong lòng của mỗi người đều đang nghĩ về nó. Chỉ đơn giản là một lần chạm tay nhẹ vào nhau, nhưng lại làm cho hai trái tim loạn nhịp. Có lẽ là nhất thời dao động, và cũng có thể là mở đầu cho một câu chuyện yêu đương.

"Bình thường anh cũng để Ni Ni ăn những món này sao?" - Trương Gia Nguyên nói khi thấy anh xúc cho em nhỏ một phần khoai tây chiên đầy ụ.

"Tôi không nấu ăn được." - Châu Kha Vũ cười khổ. "Nên cứ mua đồ về ăn tạm."

"Vậy vợ anh thì sao? Không để vợ anh nấu nhỉ?"

"Tôi chưa vợ. Ni Ni là cháu tôi, con bé kêu tôi bằng ba vậy thôi."

"Ra là vậy." - Trương Gia Nguyên tròn miệng ồ lên một tiếng.

Ban đầu cậu đã nghĩ Châu Kha Vũ hẳn là có vợ sớm, nên em Ni Ni mới lớn được chừng này. Bởi vì nhìn anh cũng không lệch quá nhiều tuổi so với cậu. Nhưng cuối cùng thì mới vỡ lẽ ra việc em nhỏ là cháu gái của anh. Và đến bây giờ cậu mới hiểu vì sao căn hộ này lại giống với chỗ ở của người độc thân hơn, là nhà của một người có gia đình.

"Ăn khoai tây chiên nhiều em Ni Ni dễ bị ho đó. Tôi nghĩ anh nên cho em ăn đủ chất vào, với cả uống sữa thì tốt hơn."

"Tôi..." - Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng, quay sang vuốt tóc bạn nhỏ ngồi bên cạnh mình xong, lại ngước nhìn người đối diện. "Tôi nuôi bé giúp anh trai mình đang ở nước ngoài. Mà từ trước đến giờ không biết chăm trẻ con như thế nào, nên cứ tuỳ tiện cho ăn. Cảm ơn em đã gợi ý cho tôi."

"Không cần cảm ơn đâu mà." - Trương Gia Nguyên nheo mắt lại cười với anh.

Lần thứ hai trong ngày Trương Gia Nguyên lại nheo mắt, mỉm cười với anh. Là cậu vô ý, nhưng anh lại cố tình bắt lấy khoảnh khắc đó. Cố tình đem nụ cười đơn thuần, trong sáng của cậu đặt vào trái tim mình. Cái chạm tay ban nãy vẫn chưa thôi vấn vương, mà nụ cười lúc này lại làm anh thổn thức thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top