Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V

Đến tận lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra một điều. Đó chính là thời gian trôi nhanh hay chậm chính là nằm ở bản thân mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy thời gian lại trôi qua một cách chậm rãi như vậy. Ngày trước loay hoay một chút liền đã đến cuối tuần. Ấy vậy mà bây giờ mỗi một phút trôi qua đều rề rà một cách không thể tưởng tượng nỗi.

Cũng bởi vì trong lòng Trương Gia Nguyên đang chờ đợi để được gặp một người. Người đã hứa hẹn với cậu cuối tuần sẽ mời cậu sang nhà ăn cơm. Cuối tuần sẽ dành ra thời gian trò chuyện với cậu. Thế là làm cho cậu thiếu niên cứ chờ mong từng ngày trôi qua. Khiến cho thời gian chạy chậm hơn bao giờ hết.

Mặc dù cuối tuần cũng đã đến, nhưng tiếc thay bây giờ vẫn đang một sáng cuối tuần nhàn nhạt. Châu Kha Vũ hẹn cậu chiều cuối tuần sang nhà chơi, bây giờ chỉ mới là buổi sáng, làm sao mà vác mặt sang được đây? Trương Gia Nguyên sắp không đợi nỗi nữa, chỉ muốn gõ cửa căn hộ của anh, để được gặp anh trong tức khắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không nên lắm, nên đành phải ôm bức bối vào lòng. Rồi nằm trên giường đạp tung mền gối để trút hết những bức rức trong lòng.

Nằm vật ra giường như vậy mãi cũng chẳng phải là cách. Trương Gia Nguyên quyết định đi tìm người khác để quấy rối, hòng giết thời gian. Nói là làm, cậu một mạch chạy xuống tầng dưới của chung cư. Tay chân nhanh nhẹn bấm mật khẩu căn hộ 701 một cách quen thuộc.

"Lâu rồi mới thấy xuống tìm tao." - Phó Tư Siêu tháo tai nghe xuống, bĩu môi nhìn người mới đến.

Mà cái người khách này cũng tự nhiên quá mức. Cậu ta thong thả mở cửa vào nhà, rồi ngồi xuống bên cạnh Phó Tư Siêu một cách cực kỳ thoải mái. "Nhớ bạn nên mình xuống tìm."

"Mày ngưng nói mấy câu ớn lạnh đó giúp tao một cái." - Phó Tư Siêu đưa chân đạp người bên cạnh một cái, rồi tiếp tục làm công việc của mình.

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu là bạn với nhau từ những ngày còn nhỏ. Cả hai đi học cùng nhau từ lúc còn là đứa con nít lên ba, cho đến khi lên cấp ba vẫn còn học cùng. Cả hai dính nhau như hình với bóng, có bất cứ điều gì cũng đều chia sẻ cùng nhau. Thời còn đi học, cậu và người bạn này nhiều lần bị đồn thổi về việc yêu đương với nhau. Nhưng mỗi lần nghe đến việc này, cả hai chỉ ôm bụng phá ra cười. Sau đó thì chẳng để ý đến những tin đồn thất thiệt ấy nữa, cứ cùng nhau mà lớn lên. Mặc dù sau này mỗi người đều có riêng cho mình một công việc. Nhưng sự thân thiết vẫn chưa bao giờ vì những thứ đó mà thuyên giảm đi.

Phó Tư Siêu tháo tai nghe xuống, sau đó đưa cho Trương Gia Nguyên nghe bản nhạc mới phối của mình. Cậu mặc dù không theo chuyên ngành âm nhạc, nhưng vẫn có chút ít năng khiếu về mảng này. Nên người bạn thân của cậu vẫn hay nhờ cậu nghe để góp ý kiến cho.

"Mày." - Trương Gia Nguyên khều khều tay Phó Tư Siêu, mặc cho cậu ta đang bận chỉnh sửa bài hát mới của mình. "Mày thử khoác vai tao đi."

Người bên cạnh nhăn mặt, tỏ thái độ chán ghét với Trương Gia Nguyên nhưng vẫn khoác vai cậu. "Rồi nè. Gì nữa không?"

"Đổi, đổi. Mày nắm tay kiểu đan tay tao luôn đi."

Phó Tư Siêu nghi hoặc nhìn cậu, nhưng vẫn nghe theo lời bạn mình đan lấy tay cậu ta. Trương Gia Nguyên đưa hai bàn tay đan lấy nhau lên xăm soi một lúc. Lắc đầu vài ba lần rồi buông tay ra.

"Ôm tao đi Siêu."

"Làm cái trò gì vậy trời." - Cậu bạn vẫn là không hiểu, nhưng vẫn răp rắp làm theo ý bạn mình như cũ. Phó Tư Siêu đặt máy tính xách tay sang một bên, nhoài người đến ôm lấy Trương Gia Nguyên một chút rồi buông ra.

"Bây giờ cùng nhau nói ra cảm giác lúc ôm nhau ra đi."

"Buồn nôn."

Sau khi Trương Gia Nguyên đếm đến ba, thì cả hai đồng thanh thoát ra chữ buồn nôn với đối phương. Rồi cứ như hai đứa ngốc, nhìn nhau cười vì những hành động kỳ cục vừa rồi.

"Mày ếm bùa ngải gì tao hả Nguyên?"

"Không phải." - Trương Gia Nguyên xua tay. "Xác nhận lại cảm xúc một chút thôi."

"Là sao? Cảm xúc gì?"

"Tao thật sự yêu người ta rồi."

Trương Gia Nguyên chỉ là đang muốn so sánh cảm giác tiếp xúc cơ thể với Châu Kha Vũ, khác như thế nào so với những người còn lại thôi.

Ví như Phó Tư Siêu đây, lúc cậu ta khoác vai hay nắm tay cậu. Kể cả khi cả hai đan mười ngón tay lại vào nhau, thì vẫn không có bất kỳ hiện tượng lạ gì xảy ra. Cậu cứ bình thường mà nắm tay bạn mình, một chút cảm xúc còn không có. Lúc cả hai ôm lấy nhau, chỉ có tình cảm anh em chí cốt nồng thắm tăng cao, chứ nhịp tim của cậu vẫn đập một cách đều đặn như bình thường. Và cả lúc ở sát bên cạnh Phó Tư Siêu nữa, cảm giác hồi hộp hay xấu hổ cũng chưa từng xảy ra bao giờ.

Còn đối với Châu Kha Vũ chính là cảm giác ngại ngùng khó tả. Anh chưa từng khoác vai cậu, tay vẫn chưa từng đan lấy tay nhau. Nhưng lúc nào Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy có chút ngại ngùng khi ở cạnh anh. Anh và cậu vẫn chưa lần nào chính thức ôm nhau. Nhưng lần cột dây tạp dề trước vẫn được tính là tiếp xúc cơ thể gần, bởi vì nó không khác gì việc cậu ôm anh là mấy. Lúc vòng tay sang eo Châu Kha Vũ, hai má cậu nóng hổi, nhịp tim đập loạn xạ. Mà lúc đó cũng không có tình anh em chí cốt nào tăng lên hết, chỉ có tình yêu của cậu dành cho anh là tăng lên thôi.

Qua phép thử trên, Trương Gia Nguyên rút ra được kết luận được rằng: cậu chính xác là đang yêu Châu Kha Vũ.

.

Cuối cùng thì chiều cuối tuần như đã hẹn cũng đến. Không chỉ Trương Gia Nguyên thấy thời gian trôi qua lâu thôi đâu. Châu Kha Vũ cũng mong mỏi từng ngày, từng giờ để được gặp cậu.

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, anh liền nhanh chân chạy đến, bởi lúc này anh đang cực kỳ muốn gặp người ta. Nhưng ba giây sau khi mở cửa, anh liền muốn đóng sầm cửa lại. Là Oscar, một người bạn của anh đến tìm, chứ không có một Trương Gia Nguyên nào hết. Nhăn nhăn nhó nhó mời người bạn vào nhà mình. Châu Kha Vũ mặt mày không mấy vui vẻ, đi lấy nước mời cậu ta uống. Từ lúc anh chuyển đến sống ở chung cư này, đây là lần đầu tiên Oscar đến thăm nhà anh. Em Ni Ni cũng quen thuộc với người này, thấy Oscar đến liền chạy ào đến ôm anh.

Nếu Châu Kha Vũ là chủ công ty tạp chí, thì Oscar chính là mẫu ảnh được công ty của anh mời đến nhiều nhất. Oscar là nghệ sĩ nổi tiếng trong một nhóm nhạc nam đang được yêu thích hiện nay. Nên việc cậu ta thường xuyên được lên tạp chí cũng là chuyện thường tình. Mà anh và Oscar lại là chỗ quen biết, nên Châu Kha Vũ cứ theo thói quen mỗi tháng đưa bạn mình lên bìa tạp chí của anh một lần.

Oscar ôm em Ni Ni vào lòng, tay dịu dàng cột lại mớ tóc rối bời mà ba Vũ không chịu chỉnh lại cho em. Sau đó thì hai người đàn ông cứ thao thao bất tuyệt về chuyện công việc, gia đình, và hàng tá thứ khác trên đời.

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, Châu Kha Vũ đang bận bàn bạc công việc với bạn mình cũng vội cắt ngang. Bước nhanh đến phía cửa ra vào, hồi hộp mở cửa. Đúng là ông trời không phụ lòng người, lần gõ cửa này người xuất hiện là Trương Gia Nguyên. Cậu mỉm cười, vẫy tay với anh. Hôm nay cậu còn mặc một chiếc quần yếm thả một bên vai, cùng với áo thun trắng nhìn cậu giống hệt như trẻ con vậy. Hơn nữa hai má tròn tròn, trắng trắng càng làm cho cậu dễ thương hơn gấp mấy phần. Khiến cho anh cứ mải ngắm cậu, ngắm lâu đến mức mặt nghệt ra.

Cậu bẽn lẽn đi theo sau Châu Kha Vũ vào nhà. Vừa nhìn thấy Oscar ngồi trên salon đang chơi đùa cùng em Ni Ni, liền trợn tròn mắt. Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy tay áo của anh lay lay, trông có vẻ rất phấn khích.

"Người đó là Oscar đúng không Kha Vũ?"

"Ừm cậu ấy là Oscar, bạn anh." - Châu Kha Vũ gật đầu với cậu, rồi đẩy vai cậu tiến về phía người kia đang ngồi. "Oscar, đây là Gia Nguyên. Ừ, thì, là hàng xóm của tôi."

Sao Trương Gia Nguyên ghét cái từ hàng xóm của Châu Kha Vũ quá đi mất!

"Chào em. Anh là Oscar, bạn của Châu Kha Vũ." - Oscar đưa tay đến để bắt tay làm quen với Trương Gia Nguyên.

Cậu bạn nhỏ rụt rè đưa tay đến định nắm lấy tay thần tượng của mình. Nhưng tay chưa kịp chạm tay, Châu Kha Vũ đã vội bắt tay Oscar thay cho cậu.

"Cảm ơn Oscar." - Châu Kha Vũ lườm muốn cháy mặt bạn mình. "Không cần bắt tay em ấy đâu. Cứ bắt tay với tôi là được."

Cũng nhớ công lao của Châu Kha Vũ, người cậu thích, mà Trương Gia Nguyên đã không thành công bắt tay Oscar, thần tượng của cậu. Nhưng đổi lại, cậu được chứng kiến được màn nhìn nhau đến toé lửa giữa cả hai người con trai này. Liền khiến cậu cảm thấy bị lỡ cái bắt tay cũng có chút xứng đáng.

Lúc đầu Châu Kha Vũ nhất định không để Trương Gia Nguyên ngồi cạnh Oscar. Nhưng từ lúc cậu bày tỏ mình là người hâm mộ của Oscar, thì anh đành phải đổi chỗ. Để cậu có thể thoải mái nói chuyện với thần tượng của mình, hơn nữa còn để cậu có một tấm ảnh với Oscar để lưu giữ làm kỷ niệm.

Chưa bao giờ Châu Kha Vũ muốn tiễn bạn mình về nhanh như lúc này. Một buổi cuối tuần dành ra để có thời gian gần gũi với Trương Gia Nguyên hơn. Rốt cuộc thì bị người bạn yêu quý phá bĩnh. Thật ra cậu ta cũng không cố ý, chỉ không ngờ rằng Trương Gia Nguyên lại thích Oscar đến vậy.

Cho đến khi ăn cơm tối, cả hai vẫn không ngừng trò chuyện với nhau. Trương Gia Nguyên và Oscar nói chuyện có vẻ hợp cạ. Hai người họ người cười, người nói trông vui vẻ cực kỳ. Còn Châu Kha Vũ và Ni Ni thì tự xúc cơm cho nhau, rồi quay sang nói chuyện tự an ủi lẫn nhau.

"Đi về lẹ giúp tôi đi Oscar." - Sau khi ăn cơm tối xong, Châu Kha Vũ nhanh chóng đẩy Oscar ra khỏi cửa. Còn không quên lầm bầm mấy tiếng với bạn mình.

"Thích em ấy chứ gì?" - Oscar dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần với Châu Kha Vũ, cười cười với anh. "Bạn nhỏ đó cũng xinh quá đi mất."

Cậu ta buông thêm một câu chọc ghẹo nữa với Châu Kha Vũ rồi mới chịu rời đi. Còn chủ nhân căn hộ thì hậm hực với người bạn của mình vô cùng. Anh đã cất công chuẩn bị sẵn một cuối tuần riêng tư cho anh và Trương Gia Nguyên, nhưng cuối cùng thì bị đổ bể hết kế hoạch.

Lúc anh quay lại vào trong phòng khách thì thấy Trương Gia Nguyên đang chăm chú xem em Ni Ni học bài. Em nhỏ Ni Ni cũng đã năm tuổi rồi, nên mỗi tối đều phải dành thời gian ra để học chữ. Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng quan sát cả hai người họ. Một em nhỏ tập trung viết bài, một em nhỏ khác cũng đang tập trung quan sát không kém. Lâu lâu cậu cũng quay sang nói vài câu với anh, mà chủ yếu là về vấn đề học tập của em Ni Ni.

Đến chín giờ ba mươi hơn, lúc em nhỏ Ái Ni học bài xong thì cậu mới chịu ra về. Châu Kha Vũ tiễn Trương Gia Nguyên ra đến trước cửa ra vào, có chút luyến tiếc nhìn cậu.

Thật ra không phải là một chút luyến tiếc, mà phải là thật nhiều sự luyến tiếc. Bởi vì hôm nay anh và cậu nói chuyện với nhau không nhiều, hơn nữa những câu thoại của hôm nay chỉ xoay quanh việc học của em nhỏ. Châu Kha Vũ vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với cậu nhiều hơn.

"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay của cậu lại, dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn cậu. "Em thích Oscar đến vậy sao?"

"Dạ." - Trương Gia Nguyên gật đầu chắc nịch. "Anh ấy ở trên tivi ngầu lắm."

"Còn tôi thì sao? Em không có hứng thú với tôi một chút nào sao?"

"Anh bị làm sao đó?" - Trương Gia Nguyên tiến lại gần Châu Kha Vũ, hơi nghiêng đầu nhìn anh. "Oscar là kiểu khác, anh là kiểu khác."

"Em đừng thích Oscar nhiều hơn tôi được không?" - Châu Kha Vũ ghen. Nhưng lại ghen theo kiểu của một đứa con nít. "Em mà thích Oscar nhiều hơn, tôi sẽ tổn thương."

"Không thích Oscar nhiều hơn anh đâu." - Trương Gia Nguyên phì cười trước hành động trẻ con vừa rồi của Châu Kha Vũ. "Vậy bù đắp tổn thất tinh thần cho anh nha."

Trương Gia Nguyên vừa nói xong, chưa kịp cho Châu Kha Vũ hiểu hết câu từ, cậu đã hôn lên môi anh. Một cái hôn nhẹ, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Sau đó liền đánh bài chuồn, hôn người ta xong liền xấu hổ chạy nhanh về nhà trốn.

Châu Kha Vũ đến khi kịp hoàn hồn khỏi cái hôn bất chợt đó thì Trương Gia Nguyên cũng đã chạy vào nhà mất. Anh nhẹ nhàng sờ lên phần môi mình vừa chạm vào môi của người ta. Cái chạm môi vừa rồi khiến anh giống như người đang treo lơ lửng ở trên chín tầng mây. Đóng cửa căn hộ chặt lại, rồi mơ mơ màng màng đi vào nhà.

Em nhỏ Châu Ái Ni tối hôm đó cứ thắc mắc mãi về việc vì sao ba Vũ của em cứ cười ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top