Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Em quên anh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh hệt như làn gió thổi, vừa mới than thở vì cái nóng nực của mùa hè mà giờ đây đã chập chững bước sang thu. Tụi nhỏ vẫn mỗi ngày đều đặn cùng nhau đi la cà từ nhà này tới nhà khác, chỉ là mấy hôm nay, tụi nó không thấy thằng Nguyên sang chơi cùng. Cũng đã ba ngày rồi, hôm nay tụi nó quyết định sẽ kéo nhau qua nhà kiếm thằng Nguyên. Kết quả, khung cảnh trước mắt làm tui nó đờ cả ra.

Ngôi nhà trống trơn không một bóng người, cửa nẻo không khóa, đồ đạc đã bị người ta dọn đi mất. Tụi nó chạy ra cái chòi lá chuối – nơi lưu giữ tất thảy mọi kỷ niệm của năm đứa trẻ, nhưng rồi cái chúng thấy chỉ mấy tà lá chuối héo queo nằm ngang nằm dọc trên đất. Cái chòi nhỏ của chúng, bị phá nát rồi.

Lần này không chỉ thằng Siêu, mà thằng Mặc, thằng Hằng cũng khóc rồi. Cục bông nhỏ luôn dọa dẫm muốn giơ nấm đấm về phía bọn chúng nhưng thật ra luôn thương các anh, giờ đã đi mất rồi, đi không một lời từ biệt. Thậm chí chúng còn không muốn tin mà chạy đi hỏi cô Năm nhà kế bên, cái giọng mà bình thường chúng cho là dịu dàng dễ nghe của cô Năm giờ lại hệt như thuốc đắng rót vào tai chúng:

"Nợ nần không trả nổi, trốn rồi."

Cả đám ủ dột đi ra khỏi căn nhà tan hoang ấy, mặt đứa nào đứa nấy lấm lem nước mắt nước mũi. Chỉ có thằng Vũ là hơi khựng lại, nó quay đầu nhìn nhìn một hồi, rồi không biết nghĩ gì mà chạy một mạch ra sau vườn, cái chỗ tui nó từng dựng chòi lá chuối. Nó lật tung mấy cái lá héo vương vãi trên đất lên như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Có lẽ là ông trời không phụ lòng người, rất nhanh sau đó, nó tìm được thứ mà nó muốn, chiếc nhẫn cỏ mây.

-----

Trẻ con lớn nhanh như thổi, mới đó chỉ là một thằng nhóc tám tuổi béo ú lại đen đúa, nay thằng Vũ mười tám rồi, trổ mã thành chàng trai tuấn tú nhất cái làng. Từ mấy cô chiêu cho đến mấy nhỏ trong khu ổ chuột đều mê cậu Ba Vũ như điếu đổ. Cứ nghe cậu Vũ đến là mấy nàng lại gấp gáp thay quần áo mới gọn gàng, sạch sẽ, chỉ mong chàng nhìn mình lấy một cái.

Còn về Kha Vũ thì cũng chẳng phải làm chàng thiếu gia lạnh lùng trong truyền thuyết gì cả, bình thường hắn ít cười nói mà thôi, nhưng mỗi ánh mắt mỗi lời nói của người khác về mình thì đều để trong lòng hết. Hơn nữa, cậu Ba giờ lớn rồi, biết tương tư rồi. Dạo trước có theo cha qua xóm bên bàn chuyện làm ăn, vô tình nhìn thấy bóng dáng một người con gái ngồi bên hồ sen. Anh không nhìn thấy mặt, nhưng tiềm thức mách bỏ anh rằng nàng chắc hẳn cũng là kiểu quốc sắc thiên hương. Thế là từ hôm đó, cậu Ba nhà đó cứ tương tư về hình bóng ấy mãi, mấy lần xin cha theo cùng nhưng cũng không gặp được. Như thể người ta xuất hiện một lần chỉ để ươm vào lòng anh mầm tương tư rồi lại biến mất không dấu vết vậy.

Hôm nay lại là một ngày như thế, một ngày công cốc. Anh trở về nhà với gương mặt hầm hầm, chán nản mà ngồi xuống bộ tràng kỷ ngoài gian phòng khách, bảo con Bánh pha cho mình cái bình trà mới. Nó nhanh lẹ chạy vào bếp đun nấu một hồi mới bưng ấm trà nóng hổi ra cho cậu Ba nhà mình, con Bánh nổi danh nhiều chuyện, cái miệng tía lia không nhịn được. Nó không chỉ tám với mấy đứa người làm, mà tới chủ nó cũng tám. Xóm làng có cái gì mới thì chỉ cần hỏi nó một câu là nó tuồng hết ra, nay thấy cậu Ba nhà mình làm về mệt, nó cũng kể chuyện cho cậu Ba nghe đỡ buồn:

"Cậu Ba, cậu Ba. Cậu biết cái nhà bỏ hoang mấy năm trời gần cuối xóm mình hông?"

Kha Vũ gật gù, ừ thì tất nhiên là biết, cậu chủ nhỏ nhà đó còn từng là "cô dâu" của anh đó, chỉ là "cô dâu" đó chạy trốn từ chục năm trước rồi.

"Nghe nói là chủ nhà quay về rồi đó cậu ơi! Nhưng mà cậu thấy có kỳ hông, nhà bỏ hoang cả mấy năm, giờ nói về là về liền..." – Con Bánh còn định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp thì đã thấy cậu Ba nắm chặt lấy hai vai nó, đôi mắt đã to giờ còn đang trừng lên to đùng, nó bị dọa phát xém bay mất nửa cái hồn.

"Mày nói thật không?"

"Thật! Thật mà, nãy em đi ngang còn thấy người trong đó luôn á! Đẹp trai lắm cậu ơi, có khi đẹp hơn cậu luôn. Cậu coi chừng mấy cô trong xóm không thèm cậu nữa mà đổ đốn với cái cậu đó đó." - Con Bánh nói liên hồi, ai nhìn thấy chắc chỉ sợ nó nói không kịp thở. Còn cậu Vũ của nó thì trong lúc nó mãi luyên thuyên đã phi ra cửa từ bao giờ, để lại cho nó với một dàn chấm hỏi.

Ủa mới về mà, mới pha trà cho luôn đó? Kêu pha xong rồi hớp một ly thế là đi nữa đó hả? Cậu Ba bộ định trêu đùa nó ha gì?

Hôm nay vừa hay là một ngày đầu hè, Kha Vũ đứng chôn chân ở trước cánh cổng quen thuộc mà hắn đã bao lần đi qua và không nhịn được nhìn vào trong. Những ký ức ngày còn nhỏ tràn về lắp đầy tâm chí của hắn.

"Hay là mình đặt tên hội tụi mình là "Tròn Tròn không được vuông" đi mọi người?"

"Nghe cái tên phèn chết được."

"Đặt tên cho hội năm đứa chứ có phải đặt biệt danh mới cho mày đâu quỷ nhỏ?"

"Nhưng mà nghe dễ thương chứ bộ, phải hông anh Vũ? Kìa, ảnh gật đầu kìa."

"Mày bớt khùng, nó gật hồi nào?"

"Nhưng mà em thích tên này lắm, đặt nhé? Đặt nhé?"

Một cái tay trắng trẻo huơ huơ trước mặt hắn, kéo hắn từ vòng ký ức trở về. Một chất giọng trầm trầm vang lên:

"Anh gì ơi, anh tìm ai đấy?"

Cậu nhóc của hắn giờ thay đổi khá nhiều, cao lắm, còn vài ba phân là bằng hắn rồi. Giống y như con Bánh tả, đẹp trai ngời ngời, trong đôi mắt ấy như chứa ánh sáng vậy. Cậu rất trắng, trắng như mây, trắng như bông, trắng như phấn,... hắn không biết lột tả sao cho hết. Đặc biệt là giọng nói, giọng nói mà mười năm về trước hắn nghe là một giọng nói trẻ con non nớt, giờ đây đã vỡ giọng rồi, trầm khàn nghe rất nam tính. Nén đi những cảm xúc khó tả vào lòng, Kha Vũ nở nụ cười tươi nhất mình từng có với cậu trai trước mặt:

"Em quên anh mất rồi, Gia Nguyên Nhi."

-----

Từ ngày Trương Gia Nguyên trở về đến nay đã ba ngày rồi, đám Hằng Siêu Mặc cũng đã biết chuyện nhưng giờ đối với họ, đó chỉ là một cậu nhóc xa lạ. Không phải họ không nhớ, mà khi đi cậu đã không nói với họ một lười nào. Họ nhớ rõ khi đó cả hội đã buồn thế nào, chuyện đó đã trở thành vết thương lòng của họ. Nay Trương Gia Nguyên trở về, cậu thay đổi quá nhiều, không còn là bé con mà họ cưng nựng ngày xưa nữa. Hơn nữa, từ khi về, cậu chưa từng đến hỏi thăm họ lời nào, thế thì mắc gì họ phải đi tìm cậu? Phó Tư Siêu có nói với Ngô Vũ Hằng thế này:

"Em ghét nó! Chỉ cần một ngày nó chưa đến tìm chúng ta, chưa cho anh em mình một lời xin lỗi, em vẫn sẽ ghét nó."

Ngô Vũ Hằng nghe rồi chỉ biết nhỏ nhẹ khuyên bảo:

"Nhưng hồi đó em thương nó lắm mà?"

"Hồi đó là hồi đó, anh xem, nó đi rồi về chẳng thèm nói với chúng ta lời nào. Nó có bao giờ xem chúng ta là bạn đâu? Có khi bây giờ nó quên chúng ta luôn rồi!" – Phó Tư Siêu bực bội đến mức đập bàn một cái, rồi cậu đứng lên bỏ về. Ngô Vũ Hằng thối tha, chỉ biết bênh người ngoài.

Còn về phía đương sự Trương Gia Nguyên đó, cậu cũng khổ tâm lắm chứ. Hồi đó đi là do người ta tới siết nợ, phải đi gấp trong đêm, không báo ai được. Lần này quay về là vì đã giải quyết xong số nợ đó rồi, nhưng chỉ có một mình cậu về thôi, ba mẹ cậu thì muốn ở lại trên trấn, sống nốt phần đời còn lại. Những người anh ở đây, cậu nhớ chứ sao mà không. Nhưng xa nhau tận mười năm, quá khứ của cậu không có họ tham gia, quá khứ của họ cũng không hề có cậu. Mối quan hệ dường như đã hoàn toàn dứt điểm từ cái ngày cậu ra đi rồi. Cũng vì lẽ đó, cậu chẳng dám đến tìm ai, bây giờ giữa họ có thể nói chỉ là người xa lạ mà thôi.

Như biết Trương Gia Nguyên khó xử, ông trời đã phái xuống cho cậu một Châu Kha Vũ. Cái ngày hắn đứng ngẩn ngơ trước nhà cậu, cậu đã nhớ ra hắn rồi, nhưng lại vẫn muốn hỏi một câu cho hợp lẽ.

"Anh gì ơi, anh tìm ai đấy?"

"Em quên mất anh rồi, Gia Nguyên Nhi." – Lòng Trương Gia Nguyên vốn đã chằng chịt những vết cứa, lời nói của hắn lại như tiếp thêm một vết cứa khác, nhè nhẹ kéo một đường dài lên trái tim cậu. Nhưng dường như đã quen với mọi đau đớn, Trương Gia Nguyên vẫn làm như không, hỏi một cậu vốn đã biết rõ đáp án:

"Tôi quen anh sao?"

"Thế nào cũng được, anh là Kha Vũ. Em nhớ ra chưa?"

"Một chút."- Thực ra là rất rõ, cậu nhớ rõ cả hội "Tròn tròn thì không được vuông".

Ba ngày qua, Châu Kha Vũ luôn kè kè theo Trương Gia Nguyên, không ai biết hắn muốn làm gì, cậu không biết, chính hắn cũng không biết. Để miêu tả về cảm giác này, hắn chỉ có thể nói, giống như sau mười năm, tìm lại được thứ mà mình từng đánh mất. Và do đó, Châu Kha Vũ cũng là người dẫn Trương Gia Nguyên đến gặp tụi Hằng Siêu Mặc.

Năm người ngồi với nhau, vị trí y như hồi còn nhỏ, khi cái tên "Tròn tròn thì không được vuông" vẫn hay được tụi nó lan truyền khắp xóm. Thế mà giờ đây họ đều lớn rồi, thay đổi cả rồi, mỗi người một vẻ. Mà người trước đây thương em nhỏ Nguyên Nguyên nhất là Phó Tư Siêu giờ lại trở thành người ghét cậu nhất. Từ đầu đến cuối vẫn luôn trốn tránh, chẳng thèm đoái hoài, ngó lơ mọi lời nói của Trương Gia Nguyên.

Một bên Ngô Vũ Hằng dỗ Phó Tư Siêu, một bên Châu Kha Vũ giải thích cho Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vẫn như trước đây đứng ra làm người giải hòa mỗi khi có tranh cãi.

"Thằng Nguyên nó cũng về rồi, mày mặt nặng mày nhẹ cái gì hả Siêu?"

"Mày nói câu nữa là tao cắn mày nghe Mặc! Đừng có khuyên nhủ cái gì sất, tao ghét là ghét thế đó, nhìn mặt khó ưa."

Trương Gia Nguyên nhìn người bạn cũ giận dỗi mà chỉ đành cười trừ. Biết làm sao được? Ghét thì cũng không có gì sai trái, ngược lại không ghét chút nào mới là lạ. Và người lạ nhất ở đây chắc là Châu Kha Vũ rồi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top