Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17 • trả nợ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đứng trong hang đá nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài. Thực ra cậu không hiểu được sự điên cuồng của OCEAN, nhưng bản thân cậu vốn cũng đã bị cuốn vào trong cái vòng tròn lẩn quẩn ấy. Phiền não và đau khổ của rất nhiều người đều xuất phát từ vòng lẩn quẩn mà bản thân đang ở bên trong, một khi đã đừng về một phía nào đó, có chấp niệm, thì tầm nhìn sẽ trở nên vô cùng hạn hẹp, nhưng trước đó cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì nó cả.

Hình ảnh Châu Kha Vũ bị giam đang được phát trực tiếp, người ưu nhã như hắn bị trói ở trên ghế, trông rất thành tâm nhận lỗi. Xem ra Liên Minh rất tức giận, rõ ràng có ý răn đe bọn họ.

Trương Gia Nguyên cũng coi như thỉnh giáo được sự tàn khốc vô tình của Liên Minh, thì ra hận thù cũng chỉ đơn giản đến vậy thôi. Lúc trước cậu tự do tùy tiện, dù công việc cậu đang làm phải vào sinh ra tử nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ, vẫn được nhìn thấy bầu trời trong xanh.

Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, cậu giống như cánh diều chao liệng giữa mưa gió, bị một người dẫn vào chỗ chết.

Trương Gia Nguyên một mình đi vào kho vũ khí của OCEAN, trừ khẩu súng lục nòng ngắn màu bạc thường hay dùng ra, cậu còn lấy một quả bom mới nhất đem theo bên người, động tác lưu loát, vẻ mặt lạnh lùng. Châu Kha Vũ bị xử quyết, OCEAN xem đó là trò hay còn không kịp, thậm chí còn cảm thấy năm đó Santa và Rikimaru rời khỏi Liên Minh mới là quyết định chính xác, dạo gần đây Liên Minh canh phòng rất nghiêm ngặt, Nine cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng theo những gì OCEAN hiểu về Trương Gia Nguyên thì bọn họ khẳng định không thể nào ngăn cản được cậu, bất luận thành công hay thất bại, Trương Gia Nguyên cũng sẽ gây thêm phiền phức cho Liên Minh.

OCEAN đã chuẩn bị xong hết tất cả, chỉ đợi ngọn gió đông thổi tới là có thể hành động, Trương Gia Nguyên thực ra cũng chẳng quan trọng lắm. Có lẽ đối với Liên Minh mà nói, một tên kiểm soát như Châu Kha Vũ cũng chỉ có vậy, bọn họ chẳng qua chỉ để lại được một vết máu nhỏ trên bánh xe to lớn của thời đại mà thôi.

Trương Gia Nguyên đi thỉnh giáo Rikimaru, cậu biết Rikimaru cũng coi như một nửa thầy giáo của Châu Kha Vũ, cũng rất thương người kia. Trương Gia Nguyên nghiêm túc ngồi xổm xuống đối diện Rikimaru, Rikimaru nói nếu như muốn xông vào Liên Minh, cho dù sức lực chiến đấu của cậu vô địch thế nào, rồi cũng sẽ bị súng laser cắt đôi cơ thể mà thôi. Chỉ còn một cách là dùng con tin để trao đổi, mục tiêu của Trương Gia Nguyên không ai khác chính là Mika, Rikimaru nói dữ liệu hành tung của Mika là tuyệt mật, đến Nine cũng không thể lấy được, vẫn phải xem bản lĩnh Trương Gia Nguyên thế nào.

Mika là con trai độc nhất của tổng tham mưu trưởng Liên Minh, một chàng trai may mắn khi được trời phú cho đôn lên vị trí cao. Rikimaru nói mặc dù Mika có quan hệ ruột thịt với tổng tham mưu trưởng, nhưng lại không có tố chất sát phạt quyết đoán nên có của một người cầm quyền. Tố chất cơ thể của Mika nổi trội, nhưng vẫn chỉ phụ trách việc quản lý ở Liên Minh, không giỏi chiến đấu. Cũng vì thế mà tổng tham mưu trưởng đã bố trí rất nhiều cận vệ riêng cho anh ta. Trương Gia Nguyên lo sẽ không có cơ hội tới gần Mika.

Theo yêu cầu của Lâm Mặc, Nine truyền tin tức tới, Châu Kha Vũ đang bị giam ở phòng thẩm vấn số 10, vụ xử quyết sẽ được phát trực tiếp vào lúc 6 giờ 45 phút chạng vạng tối ngày mai.

Trương Gia Nguyên tìm tới Nene, Nene ngậm kẹo trong miệng, tò mò hỏi, "O, hiếm khi thấy cậu tìm chị mà không phải chị tìm cậu đấy!"

Trương Gia Nguyên nhếch miệng cười, "Cái thứ quỷ quái đó được đặt trong máy giữ nhiệt phải không?"

Nene biết cậu đang nói tới loại thuốc chỉnh sửa tin tức tố của OCEAN, Trương Gia Nguyên vẫn luôn kháng cự việc tiêm thuốc, bởi vì chỉ có cậu mới bị tác dụng phụ, lúc nào cũng cảm lạnh quả thực rất khó chịu. Nene gật đầu, "Ngày mai tiêm cho cậu, mấy khi thấy cậu tích cực như vậy đâu."

Trương Gia Nguyên lấy một ống tiêm, sau đó lấy một dãy chai thủy tinh có liều lượng thuốc 50cc từ trong máy giữ nhiệt ra, trông mỉa mai làm sao. Trương Gia Nguyên chẳng thèm chuẩn bị tâm lý, nhanh tay tiêm thuốc vào tĩnh mạch, Nene lúc đó vẫn đang cúi đầu nghịch điện thoại, bản thân Trương Gia Nguyên vốn đã không thích ngồi yên một chỗ, cho nên có đi qua đi lại trước mặt thì cô cũng chẳng hơi đâu để ý, nhưng đến khi cô ngẩng đầu lên, Trương Gia Nguyên vừa mới tiêm xong lọ thuốc cuối cùng.

"O, cậu điên rồi à! Lượng thuốc này gấp năm lần bình thường đó!"

"Trước đây Santa cũng từng tiêm vào lượng thuốc gấp ba lần, nghe đâu là cho dù bị thương cũng không thấy đau, cũng khá giống thuốc gây tê. Nhưng mà thuốc này không hiệu quả với em lắm còn gì, cho nên tiêm nhiều một chút." Trương Gia Nguyên phất tay, ý bảo mình không sao, "Chị cũng đừng nói cho những người khác biết, nhất là C, anh ta coi mấy thứ này như bảo bối ấy, nghe nói rất đắt!"

Nene tự cảm thấy mình có điểm thất trách, Trương Gia Nguyên trông thì vẫn ổn, vẫn giống như mọi khi, mặc dù trong lòng có hơi lo lắng nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục quan sát cậu, nếu như cậu có thể thích ứng được thì quả thật là một bản mẫu tốt.

Nhưng Trương Gia Nguyên sao có thể ở lại OCEAN để bọn họ quan sát được, cậu lắc lắc cánh tay, đeo balo lên rồi rời khỏi căn cứ. Ngoài trời vẫn đang mưa, bóng lưng của cậu trông gầy gò và đầy cô đơn, nước mưa trượt dọc xuống cánh tay, đầu ngón tay run nhè nhẹ, nói thật thì đây cũng là lần đầu tiên cậu không màng sống chết đi cứu một người.

Hai giờ trước khi Châu Kha Vũ bị xử quyết.

Trên màn hình lớn ở quảng trường Liên Minh đang phát video ghi hình lại cuộc thẩm vấn Châu Kha Vũ, nhân viên của Liên Minh đi qua đi lại, nhưng không phải ai cũng có thời gian đứng lại xem. Ngô Vũ Hằng đứng ở trung tâm quảng tường, anh rất bất lực, anh vừa mới lấy dũng khí đến SECRET xin cho gặp Châu Kha Vũ một lúc nhưng lại bị cảnh sát chặn ở ngoài cửa, Patrick hai mắt sưng húp tiễn anh ra ngoài. Alpha mà Liên Minh sắp xếp cho anh nay lại trở thành đối tượng bị mọi người phỉ nhổ và xét xử, hồ sơ kết đôi của anh và Châu Kha Vũ trên hệ thống cũng đã bị xóa sạch, ngay cả Ngô Vũ Hằng cũng bị gọi tới thẩm tra vì nghi ngờ anh cấu kết với Châu Kha Vũ. Ngô Vũ Hằng không tin, cũng không chấp nhận được mọi chuyện, nhưng anh lại chẳng có cách nào khác.

Trương Gia Nguyên khiêng quả bom hạng nhẹ trên vai, thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Xe của Mika ở cách đó 5km đang lái tới lối vào của lồng kính, đây là cơ hội tốt nhất của Trương Gia Nguyên trong vòng hai mươi tư giờ đồng hồ qua. Trương Gia Nguyên thông qua ống nhòm nhìn thấy Mika ngồi bên trong xe, Mika thực sự rất dễ nhận ra, tướng mạo rất đẹp, tóc ngắn màu vàng nhạt, dáng vẻ không có chút hứng thú nào với cuộc đời.

Mika đeo tai nghe ngồi ở ghế sau, sắc mặt mệt mỏi, sau khi Lâm Mặc đào tẩu thành công, tín nhiệm của tổng tham mưu trưởng đối với Bá Viễn đã vơi đi một nửa, thân là người kế thừa, Mika biết rõ mình không thể nào trốn tránh được nữa, đành phải cố gắng tiếp quản quân đội Liên Minh, trở thành người kiểm soát mới của SECRET, thế nhưng anh vẫn tương đối tin tưởng Bá Viễn, dù sao thì Bá Viễn cũng đã mấy ngày không ngủ, không ngừng tới lui giữa phòng thẩm vấn và trung tâm số liệu, thậm chí còn đích thân đưa tướng lĩnh mình yêu quý nhất lên đài xử quyết, đủ để chứng minh lòng trung thành của mình với Liên Minh.

Trong nháy mắt, hai chiếc xe quân sự ở phía trước và phía sau xe Mika bị quăng bom nổ bay, xe của Mika phải phanh gấp lại do vụ nổ ở đằng trước, Mika không phản ứng kịp cả người ngả nghiêng, cận vệ ngồi bên cạnh đỡ anh, Mika lập tức gỡ tai nghe xuống, nhấn nút gọi cứu viện.

Tài xế và cảnh sát ngồi ở ghế trước còn chưa kịp nhìn rõ phương hướng trong ngọn lửa thì đã bị bắn vào đầu, hàng ghế sau có vách ngăn, nhưng máu vẫn xuyên qua khe hở bắn lên mặt Mika, chất lỏng sềnh sệch có lẽ còn trộn lẫn cả óc, khiến Mika buồn nôn.

May là trên xe vẫn còn một cận vệ, hắn che chắn trước người Mika, đợi cứu viện của Liên Minh, nhưng còn chưa kịp lựa chọn nên ra ngoài hay là đợi ở trong xe, tên cận vệ này đã bị bắn vào ngực trái, người nổ súng cũng chẳng biết đang ở nơi nào, Mika chật vật đẩy cửa xe ra.

Trương Gia Nguyên đứng ngược sáng, chỉa khẩu súng nòng ngắn màu bạc lên trán Mika.

Trương Gia Nguyên vứt một chiếc còng tay và một miếng bịt mắt cho Mika, "Đeo vào, đi theo tôi."

Mika cảm nhận được sát khí đáng sợ trên người Trương Gia Nguyên, anh buộc phải phục tùng Trương Gia Nguyên, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, "Cậu có thể ra điều kiện với tôi."

"Đó là đương nhiên, anh cũng có giá trị lắm." Máy bay trực thăng và người máy của Liên Minh đã ở ngay phía trên Trương Gia Nguyên, đây hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu, muốn bắt được Mika, chính là phải bắt ngay ba phút sơ hở vừa nãy.

Trương Gia Nguyên chỉa súng vào người thừa kế Liên Minh, đẩy người đi về phía trước. Đột nhiên cậu cảm thấy phía sau có động tĩnh, lập tức nghiêng người, thì ra gã cảnh sát bị đánh bom muốn dựa vào hơi thở cuối cùng để tập kích cậu, cũng trung thành đấy, Mika cảm giác chỉ trong nháy mắt, tên cảnh sát sau lưng mình lại có thêm một lỗ đạn, nhưng anh chẳng thấy rõ động tác của Trương Gia Nguyên.

Đám người máy bay phía trên Trương Gia Nguyên cũng không dám manh động, Trương Gia Nguyên lạnh lùng cười, "Động thử đi, tôi đảm bảo sẽ tiễn người thừa kế của các người đi gặp thượng đế đấy."

Bá Viễn và toàn thể thành viên của SECRET ngồi trong phòng họp, trọng tâm quan sát hôm nay của bọn họ là Châu Kha Vũ ở phòng thẩm vấn, lúc này đột nhiên tiếng chuông cảnh báo vang lên, Mika bị tập kích, trở thành con tin trong tay OCEAN, dấy lên náo động ở Liên Minh.

Tên sát thủ chẳng màng sống chết kia bắt Mika, đứng trên ngọn núi phế tích phía sau pháo đài Liên Minh, cậu nói, lấy Châu Kha Vũ ra trao đổi.

Oscar có chết cũng không tin anh em của mình là nội gián, nhưng Châu Kha Vũ đang ngồi trước mắt anh đúng thật là một kẻ phản bội Liên Minh, cùng một giuộc với Trương Gia Nguyên.

Hồ Diệp Thao không hiểu vẻ mặt của Bá Viễn, sắc mặt của tổng chỉ huy lúc này vô cùng kỳ lạ.

Trương Gia Nguyên nhìn đám cảnh sát đông nghịt bên dưới đống phế tích, ngoài ba lớp trong ba lớp, hơn mười người máy đang bay vòng trên đỉnh đầu cậu, chỉ cần cậu buông Mika ra thì có lẽ một giây sau sẽ chết không có chỗ chôn. Mỗi khi gặp phải vấn đề khó giải quyết, Trương Gia Nguyên lại càng thấy hưng phấn hơn, cậu cảm thấy tin tức tố alpha của cả người mình đang tuôn ra không ngừng, cậu hưng phấn quá độ, trong cổ họng có một mùi ngọt ngào.

Mika bị Trương Gia Nguyên bắt cóc, lực cánh tay của người này quá mạnh, bản thân Mika cũng đã được huấn luyện nhưng hoàn toàn không thể thoát ra được, vả lại với kỹ thuật bắn súng của Trương Gia Nguyên, người từ nhỏ đã được xác định là người thừa kế như Mika cũng không phải chưa từng bị bắt cóc, cậu bắt anh quá nửa không phải thật sự muốn mạng của anh, mà chỉ muốn sử dụng anh như một con bài.

"Tôi có thể. . . thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cậu."

"Tôi nói rồi, thả Châu Kha Vũ ra, chúng tôi tới một nơi an toàn rồi sẽ thả anh đi. Mạng của anh, tôi không có hứng thú, nhưng nếu các người không giữ lời hứa thì trên người tôi có bom, chỉ cần người của anh động thủ, tôi cũng không ngại ôm anh chết cùng đâu."

Một lát sau, cảnh sát đứng bên dưới đống phế tích nhường ra một lối đi nhỏ, tổng tham mưu trưởng, Bá Viễn và nhóm người Oscar đi tới, bọn họ cũng đưa theo cả Châu Kha Vũ.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thấy ủy khuất thay hắn, đôi mắt cậu ánh nước.

Bá Viễn cho tổng tham mưu trưởng một ánh mắt, tổng tham mưu trưởng khoát tay áo, Bá Viễn đứng dưới đống phế tích, hét lên với Trương Gia Nguyên, "Xe và người mà cậu yêu cầu, chúng tôi đã đem tới rồi đây, bây giờ tôi sẽ giao Châu Kha Vũ cho cậu."

"Để Châu Kha Vũ lên đây một mình, mở khóa còng tay cho hắn."

Bá Viễn ra hiệu bảo cảnh sát buông Châu Kha Vũ ra, Châu Kha Vũ đi tới chỗ Trương Gia Nguyên.

Mặt trời bắt đầu xuống núi, cho dù là một nơi xấu xí như bên trong lồng kính, nhưng ánh hoàng hôn ráng chiều vẫn trông rất dịu dàng.

Trái tim Trương Gia Nguyên đập nhanh lên từng hồi theo mỗi bước chân của Châu Kha Vũ, cho đến khi mắt họ chạm nhau, Châu Kha Vũ trông tiều tụy đi rất nhiều, giọng hắn khàn khàn, dường như không thể tin được, hắn hỏi, "Trương Gia Nguyên, tôi và cậu liên quan gì tới nhau? Cậu có cần phải. . ."

Giọng điệu Trương Gia Nguyên có chút hời hợt, dừng vài giây, "Châu Kha Vũ, trả nợ cho anh." Thực ra Trương Gia Nguyên muốn nói, học sinh xuất sắc của Liên Minh thì nên đứng trên đống phế tích được người khác ngửa mặt trông lên, sao có thể bị lăng trì nhục mạ dưới chân bọn họ được?!

"Đi theo tôi, đứng bên cạnh tôi, tôi đưa anh về căn cứ, đến nơi an toàn rồi tôi sẽ thả Mika."

Giọng Trương Gia Nguyên rất ôn nhu, ánh mắt trông đợi đáp án của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên biết điều này rất khó khăn với Châu Kha Vũ, chuyện đào tẩu này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tự tôn của cậu học sinh xuất sắc, nhưng thà sống còn hơn chết, Trương Gia Nguyên làm chủ thay Châu Kha Vũ vậy.

Châu Kha Vũ bật cười, hắn tham lam nhìn Trương Gia Nguyên không rời, "Được, sau này cậu làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cậu."

Thiếu niên cả người đầy máu ở đối diện, cho dù đang ở trong hoàn cảnh sinh tử, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong đến lạ thường.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top