Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rằng anh liệu có yêu em như em vẫn tưởng tượng hay không?"

Châu Kha Vũ dường như chết lặng khi nghe được câu nói ấy. Đã 7 năm rồi, bên nhau được 7 năm, vậy mà em ấy lại hỏi mình có yêu em ấy không. Hắn cảm thấy mình là một kẻ thật tồi tệ, đến cả bạn trai nhỏ của mình mà còn khiến em ấy bất an như vậy. Hắn cứ nghĩ rằng hắn đã thể hiện ra đủ nhưng có lẽ hắn đã lầm. Sự cáu gắt mà gần đây hắn trút lên đầu em dù cho em chẳng hề có tội đã khiến cho em nghi ngờ tình yêu hắn dành cho em. Cổ họng hắn dường như nghẹn lại, khô khốc, khó khăn lắm mới cất tiếng trả lời em:

"Em có thể nào đừng đi được không, xin em mà Nguyên Nhi"

"1 tháng thôi Kha Vũ, đúng 1 tháng em sẽ quay lại trả lời câu hỏi ấy với anh"

"Được rồi, 1 tháng, anh chờ em"

--------------------------

Trương Gia Nguyên chính thức dọn về nhà của Quầng thâm band, căn nhà luôn ngập tràn hương vị hạnh phúc của 2 người giờ đây trở nên thật lạnh lẽo. Châu Kha Vũ không muốn về nhà, hắn từng mong muốn về nhà thật sớm vì nơi đó có Nguyên Nhi của hắn, có những cái ôm ấm ấp nơi vòng tay em, có bữa cơm  mà em nấu, có chiếc sofa mà 2 ta cùng nằm dài trên đó mỗi cuối tuần để xem phim. Giờ đây không có Trương Gia Nguyên, nơi này chỉ còn là chỗ để ngủ mà thôi. Đối với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chính là nhà.

Tuần đầu tiên không có Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ giống như một cái xác vô hồn, ngày nào hắn cũng lao đầu vào công việc. Khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ lại uống đến say khướt bởi chỉ trong cơn say hắn mới gặp được Gia Nguyên của hắn, em vẫn đẹp như vậy, vẫn nụ cười hồn nhiên đó. Hắn thấy cả 2 của tháng ngày đại học, ngày nắng hè oi bức, có một cậu thanh niên đang dùng kem macca để dỗ một cậu thanh niên khác thấp hơn. Người lớn hơn ra sức năn nỉ người nhỏ, người nhỏ chỉ giận dỗi một chút rồi cười rộ lên khi nhìn thấy hộp kem. Rồi hắn lại thấy những ngày 2 người sống chung, hắn thấy Gia Nguyên của hắn ngủ gục bên mâm cơm khi đợi hắn trở về. Hắn thấy hắn thờ ơ bỏ lại cho em một câu không ăn rồi lên phòng đóng sầm cửa lại, hắn thấy em khóc. Nguyên Nhi của hắn khóc rồi, hắn muốn lau nước mắt cho em nhưng lại chẳng thể chạm vào. Cảnh vật một lần nữa lại chuyển, hắn thấy đêm say đó. Nguyễn Nhi của hắn lại khóc rồi, trước đây em là một đứa trẻ ngập tràn niềm vui, vậy mà hắn nhận ra từ khi nào mà ánh mắt em lại trở nên sâu thẳm như vậy, nó chỉ toàn là nước mắt, phải chăng là tại hắn, chính hắn là người đã khiến cho dương quang thiếu niên năm đó dần biến mất, chính hắn là kẻ làm cho em khóc. Hắn nhớ Nguyên Nhi của hắn rồi, hắn phải tìm em thôi, tìm em để nói rằng hắn sai rồi, cầu xin em hãy trở về để cứu rỗi kẻ tồi tệ như hắn.

------------------------------

"Gia Nguyên Nhi, anh có chuyện muốn nói, em mở của đi. Nguyên Nhi mở cửa cho anh"

Châu Kha Vũ không màng rằng bây giờ đã là nửa đêm rồi, ngoài trời bắt đầu nổi sấm chớp, một cơn mưa lớn đột ngột kéo đến. Châu Kha Vũ mặc kệ rằng bản thân đã dần ướt nhèm, hắn chỉ biết mình phải gặp được Trương Gia Nguyên, hắn nhớ bạn trai nhỏ của hắn. 

Cửa mở rồi, nhưng không phải Trương Gia Nguyên mà là Trương Đằng, anh nhíu mày bực dọc nhìn tên điên trước mặt cằn nhằn:

"Châu Kha Vũ bây giờ là 1h sáng rồi đấy. Cậu muốn phát điên thì phát điên một mình đi, đừng có đi tìm người khác điên cùng, vào nhà đi đã, cậu đứng đây dầm mưa bị gì thì mang tiếng nhà chúng tôi lắm"

Châu Kha Vũ theo chân Trương Đằng vào nhà, anh ta vất cho hắn một chiếc khăn lau người. Châu Kha Vũ nhận lấy, không kịp lau đã sốt sắng hỏi:

"Đằng ca, Nguyên Nhi đâu, em muốn gặp Nguyên Nhi"

"Không dám, tôi làm sao dám nhận một tiếng Đằng ca từ người làm em trai tôi khóc. Mẹ nó, không phải Nguyên Nguyên thương cậu, tôi đã đấm cho bản mặt này của cậu vài cái rồi"

Trương Gia Nguyên dạo gần đây bị mất ngủ, phải dùng đến cả melatonin mới có thể vào giấc cuối cùng lại bị tiếng ồn bên dưới làm cho tỉnh. Em mở cửa phòng, lên tiếng hỏi:

"Ca, đêm rồi, còn ai đến tìm vậy?"

"Nguyên Nhi"

"Kha Vũ, anh đến đây làm gì?"

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Chuyện gì mà đến vào tầm này cơ chứ. Thôi được rồi, ca, em muốn nói chuyện với Kha Vũ"

Trương Đằng nhìn 2 người thở dài rồi cũng đi vào phòng, trước đi đóng cửa anh còn dặn 1 câu

"Nói bé thôi, để Siêu Siêu biết Châu Kha Vũ đến, thể nào các bản mặt đẹp trai kia cũng ăn đấm"

Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên im lặng. Châu Kha Vũ quan sát kĩ Nguyên Nhi của hắn, hình như em gầy đi rồi, hai má bánh bao cũng hóp lại, sao mắt em lại có quầng thâm vậy chứ. Trương Gia Nguyên của hắn chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả, hắn phải đem em trở về thôi, về nhà của hai người họ, Châu Kha Vũ tự nhủ rằng phải chăm Gia Nguyên béo lên.

Sự im lặng này dường như khiến cho Trương Gia Nguyên có cảm giác thật ngạt thở. Em muốn thoát khỏi sự bí bách này. "Tách" một giọt nước mưa còn đọng trên tóc Châu Kha Vũ rơi xuống nền nhà khiến cho Trương Gia Nguyên bừng tỉnh. Em cau có nhìn người lớn trước mắt, lên tiếng:

"Anh muốn nói gì thì để sáng mai nói không được à, trời đang mưa đó, lớn đầu rồi còn dầm mưa, nhỡ anh ốm ra đó thì ai chăm anh hả Kha Vũ"

Châu Kha Vũ nghe em mắng thì chẳng hề bực tức mà còn cười dịu dàng, hắn biết em mắng vì lo cho hắn mà em còn lo tức là em còn thương. Trong đầu Châu Kha Vũ lúc này lặp đi lặp lại câu nói: "Nguyên Nhi lo cho mình, Nguyên Nhi còn thương mình".

"Nguyên Nhi, anh xin lỗi"

"Anh biết vì sao mình cần xin lỗi em không?"

"Vì anh đã bỏ mặc em ở nhà mà không quan tâm đến em, anh cáu gắt với em, anh làm em khóc, anh say xỉn rồi lại lớn tiếng với em, anh xin lỗi em Nguyên Nhi à, em về nhà với anh đi được không, xin em."

"Hết rồi?"

"Hết rồi, em tha thứ cho anh đi được không Gia Nguyên"

"Châu Kha Vũ, có thể anh sẽ cho là em vô lí cũng được nhưng anh nhớ rằng lúc đầu anh đã nói với em những gì không? Anh nói rằng chúng ta đừng gọi đầy đủ họ tên của nhau, chúng ta hãy coi như đây là dấu hiệu nhận biết khi nào bản thân đang tức giận với người còn lại. Anh cũng từng đưa điện thoại cho em vì muốn em có cảm giác an toàn. Để rồi sao, Châu Kha Vũ, anh nổi giận với em vì em vô tình thấy tin nhắn của anh, anh đổi mật khẩu, xoá dấu vân tay của em. Em biết, em biết rằng em đã đa nghi khi xem tin nhắn của anh. Nhưng Kha Vũ à, anh thật sự đang khiến cho em thiếu cảm giác an toàn anh hiểu không? Rồi còn có, hức... anh, anh nói với Tiểu Vy rằng em chỉ là em trai anh. Có phải anh hết muốn yêu đương với em rồi không hả?"

Trương Gia Nguyên dường như đem tất cả ấm ức bản thân chịu lâu nay mà hét lên với Châu Kha Vũ, em càng nói lại càng muốn khóc. Thật ra Trương Gia Nguyên chẳng phải mãnh nam như bản thân vẫn hay tỏ ra, em vô cùng thiếu cảm giác an toàn. Đó là bởi em từng có một tuổi thơ bị bỏ rơi. Ba mẹ Trương không phải ba mẹ ruột của em, họ nhận nuôi em năm em lên 7 tuổi. Trong trí óc non nớt của một đứa trẻ lúc đó, em chỉ nhớ mẹ ruột của em đã đem em đến cô nhi viện,  nói với em rằng ở đây một lúc rồi mẹ sẽ quay lại đón, thế rồi bà ấy chẳng bao giờ quay lại nữa. Em luôn mang trong mình nỗi đau bị bỏ rơi, bị chính người thân yêu nhất lừa dối. Và rồi hiện tại, em cảm thấy Châu Kha Vũ cũng giống như mẹ, đang dần rồi bỏ em.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng hiểu ra bản thân triệt để là một tên khốn nạn, sao hắn có thể khiến người yêu hắn chịu biết bao ấm ức đến như vậy. Nhưng còn việc em trai là sao chứ, Châu Kha Vũ hắn hận không thể cho cả thế giới biết em là bạn trai nhỏ của hắn, làm gì có chuyện hắn dối về mối quan hệ của 2 người. Châu Kha Vũ vẫn luôn chìm đắm trong những suy nghĩ tự trách bản thân, hắn thật sự muốn ôm em vào lòng, muốn vỗ về bờ vai đang run lên kia, muốn lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo đang chảy dài trên má em, muốn hôn lên đôi môi đang cắn chặt ngăn cho tiếng nức nở đau lòng bật ra. Hắn vươn tay về phía em nhưng lại bị em nghiêng người tránh ra, bàn tay hắn  chơi vơi giữa không trung.

"Em mệt lắm rồi, anh về đi, em xin anh"

-------------------------------

Châu Kha Vũ không biết hắn đã rời đi như thế nào, hắn mặc mình bị cơn mưa rào mùa hạ làm ướt, hắn giờ này chỉ nhớ về Nguyên Nhi của hắn, về ánh mắt mệt mỏi của em khi cầu xin hắn rời đi. Em ghét hắn đến vậy sao, chỉ riêng việc đối mặt với hắn cũng làm cho em mệt mỏi đến thế. 

Châu Kha Vũ vào viện rồi, việc dầm mưa cùng uống rượu và làm việc quá sức khiến cho cơ thể hắn không thể chịu đựng thêm. Trương Gia Nguyên vừa nghe tin đã chạy ngay đến bệnh viện giữa live house của nhóm, nhưng trớ trêu thay, em lại không phải là người đến trước, em thấy Tiểu Vy đã đến thăm hắn rồi. Em chỉ có thể đứng nép ngoài cửa phòng bệnh, em biết nghe trộm là không tốt, tuy nhiên sự tò mò đã chiến thắng, em muốn biết 2 người họ nói gì với nhau.

"Kha Vũ, anh khoẻ hơn chưa"

"Mong cô hãy gọi tôi là trưởng phòng Châu, tôi đã nói rõ với cô là đừng tỏ ra thân thiết như vậy với tôi"

"Tôi, tôi xin lỗi, trưởng phòng Châu, anh đỡ chưa ạ?"

"Cảm ơn cô, tôi ổn. Hạ Tiểu Vy, tôi muốn hỏi cô một chuyện"

Ngữ khí của Châu Kha Vũ làm cho phòng bệnh giữa thời tiết tháng 6 cũng trở nên lạnh lẽo, Hạ Tiểu Vy nhận ra sự nghiêm trọng trong lời nói của hắn, lắp bắp trả lời:

"Da..ạ, trưởng phòng nói đi ạ"

"Hôm đi tiệc Lưu thị, cô là người đưa tôi về?

"Vâng ạ"

"Cô gặp bạn trai tôi rồi đúng không? Cô nói gì với em ấy hả?

"Trưởng phòng, tôi... tôi"

"NÓI ĐI"

"Tôi xin lỗi, tôi nói với cậu ấy rằng anh bảo cậu ấy chỉ là em trai anh, tôi... tôi làm vậy chỉ vì tôi yêu anh mà thôi. Cậu ta thì có gì tốt chứ, chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông ngày ngày ẻo lả ăn bám anh. Cậu ta...."

"Im mồm, cô ra ngoài, ngay lập tức"

Hạ Tiểu Vy bị hắn làm cho hoảng sợ, chỉ có thể chạy ra ngoài. Ở ngoài của cô ta gặp được Trương Gia Nguyên đang đứng đó, cô ta nhìn em với ánh mắt hận thù và rời đi.

Trương Gia Nguyên đẩy cửa bước vào, vừa thấy em, Châu Kha Vũ liền thu lại vẻ tức giận ban nãy, dịu dàng hỏi:

"Nguyên Nhi, sao em lại ở đây, hôm nay là live house của nhóm cơ mà. Em không cần lo cho anh đâu, anh ốm vặt ấy mà"

"Ốm vặt mà vào bệnh viện, Châu Kha Vũ anh bị có vấn đề à, sức khoẻ của mình thì mình phải tự biết lo chứ. Anh muốn em tức chết phải không"

"Đừng tức giận,em mắng anh đi, đánh anh cũng được nhưng em đừng gọi anh là Châu Kha Vũ nữa được không?"

Trương Gia Nguyên không trả lời hắn, em lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh. Căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trôi hoà cùng tiếng ve sầu kêu râm ran trong đêm hè oi bức. Tiếng Trương Gia Nguyên cất lên tưởng chừng như chìm hẳn vào những âm thanh ấy, nhưng lời em nói lại phải chăng là một bản ân xá đối với kẻ cảm thấy mình như tội đồ là Châu Kha Vũ:

"Vũ, em sẽ cho anh một cơ hội để chứng minh rằng anh yêu em nhiều hơn những gì em tưởng"

-----------------------

Sắp hết rồi mọi người ơi, còn một chương nữa thôi, 90% là sẽ SE đó mn. Cảm ơn mn đã thích và ủng hộ mình nhìu nhìu nhá🙆🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top