Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa chiếu vào trong căn phòng rộng rãi, bên ngoài tiếng chim ríu rít gọi nhau, người nằm trên giường cũng nhíu mày tỉnh giấc, tay với ra tủ đầu giường tìm điện thoại.

12h12 phút.

Ngủ muộn, dậy cũng muộn, thật là một ngày đầy sung sướng. Châu Kha Vũ khẽ xoay người, cánh tay cảm giác hơi nặng làm anh ngưng lại động tác.

"Wa, người đâu mà đáng yêu vậy nhỉ?"

Châu Kha Vũ nghĩ trong đầu, ánh mắt dán chặt vào người đang nằm trên tay mình.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa làm mèo nhỏ trong lòng Châu Kha Vũ nhíu mày. Mèo nhỏ chui vào lòng Châu Kha Vũ, tiếp tục giấc mộng của mình.

- Vũ, Nguyên dậy đi. Để đến trưa mới đi gọi bọn mày đấy, nay bọn mình đã hẹn đi chơi chung lúc 1 giờ chiều rồi, nhanh nhanh ăn gì rồi chuẩn bị đi thôi.

Châu Kha Vũ nhanh chóng đáp lại.

- Bọn em dậy luôn đây.

Rồi anh lại nhìn Trương Gia Nguyên trong lòng. Làm sao nỡ gọi cậu dậy? Làm sao dám gọi cậu dậy? Trương Gia Nguyên gắt ngủ phải nói là cực kì nặng, chẳng ai dám gọi cậu dậy trừ khi có lịch trình. Vì thế cho nên anh sợ bị cậu đạp xuống giường mất.

Vậy nên cách tốt nhất chính là...

- Lâm Mặc anh bắt nạt em!

Trương Gia Nguyên đang lim dim ngủ nghe thấy vậy liền bật dậy, cáu kỉnh lên tiếng.

- Sao anh cứ bắt nạt Châu Kha Vũ thế nhờ Lâm Mặc?

Đến khi nghe tiếng cười há há há bên cạnh Trương Gia Nguyên mới nhíu mày đập cho Châu Kha Vũ một cái.

- Anh lừa em!

Châu Kha Vũ bị đánh thì không cười nổi nữa, ôm chỗ bị đánh xuýt xoa biện hộ.

- Thì tại vì em gắt ngủ, anh không dám cứ bình thường gọi em dậy, sợ em chửi anh nên anh mới phải làm thế.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt tủi thân kia mà mềm lòng, cậu nhẹ giọng nói.

- Được rồi em biết rồi, sau này gắt ngủ với ai cũng không gắt ngủ với anh.

Châu Kha Vũ ngay lập tức tươi cười nhào vào ôm chặt Trương Gia Nguyên, vừa thơm má cậu vừa nói.

- Nguyên Nhi là tốt nhất.

- Được rồi dậy đi thôi, chẳng phải còn có buổi đi chơi chung đấy à? Nhanh nhanh lên em đói rồi.

Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên vệ sinh cá nhân xong tỉnh táo đi xuống, thấy mọi người đều ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm vào hai người. Trương Gia Nguyên nhíu mày hỏi.

- Nhìn bọn em làm gì?

Lâm Mặc lên tiếng trước.

- Bọn mày làm gì nhau rồi?

- Làm gì đâu? 

- Trương Gia Nguyên mày đừng có giả vờ không nhớ, rõ ràng hôm qua mày bám lấy Châu Kha Vũ còn hơn keo 502 nữa. Khai nhanh lên, rốt cuộc là bọn mày làm gì nhau rồi?

Trương Gia Nguyên nhíu mày. Đến cậu còn không biết mình bị sao nữa cơ mà.

- Thật sự là chưa làm gì hết. Em là kiểu yêu nhau sẽ giấu mọi người hả?

- Châu Kha Vũ mày nói một câu xem, mày nói thì tao tin hơn.

Châu Kha Vũ nhún vai vừa lấy sandwich trên bàn cho vào miệng vừa nói.

- Nguyên Nhi nói thế nào thì là thế. 

Bá Viễn nhìn hai đứa em lên tiếng.

- Được rồi, hai đứa cũng không nhất thiết phải giấu bọn anh. Hai đứa ăn đi, ăn xong bọn mình đi.

Châu Kha Vũ đưa cho Trương Gia Nguyên cái sandwich còn lại, còn quan tâm rót cho cậu một cốc sữa. Trương Gia Nguyên cười nhẹ nhận lấy, trong đầu hơi rối loạn suy nghĩ. Sau một thời gian nằm cạnh nhau, nhất là sau đêm qua, cảm giác muốn dính lấy Châu Kha Vũ của cậu càng nặng hơn. Chỉ cần Châu Kha Vũ cách xa cậu một chút, ví dụ như khi Châu Kha Vũ ngồi ở đầu bàn ăn và cậu ngồi ở cuối chẳng hạn, trong người cậu sẽ cảm thấy bức bối khó chiu, nhiệt độ cơ thể cũng dần lạnh hơn, lạnh đến phát run. Nghĩ thế nào thì cậu cũng phải đi bệnh viện một lần mới được, cứ như này cậu thật sự không chịu được mà đu trên người Châu Kha Vũ 24/7 mất. 

Sau buổi đi chơi với cả nhóm về, Trương Gia Nguyên lấy lí do muốn đi mua chút đồ, lại từ chối không cho Châu Kha Vũ đi cùng, nhanh nhanh chóng chóng đi đến bệnh viện.

Nhưng vừa đặt chân vào bệnh viện cậu liền cảm thấy mình đúng là chẳng suy nghĩ thấu đáo. Biết là mình không xa Châu Kha Vũ được mà vẫn cách xa như này, cảm giác bức bối cùng lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể cậu. Nhưng dù sao cũng không thể lôi Châu Kha Vũ đến đây cùng được, chuyện tình cảm đến nửa câu còn chưa nói xong, tự nhiên lôi người ta đến đây cùng cậu khám là không thể nào.

Trương Gia Nguyên bước nhanh vào phòng khám, may mà đã đặt trước, nếu không nhỡ về muộn Châu Kha Vũ lại đòi đi tìm cậu. Mà sao cái gì cũng nghĩ đến Châu Kha Vũ vậy nhỉ? Hâm mất thôi.

- Vậy là cậu có cảm giác muốn dính lấy người ta trong vô thức, khi không có người ta bên cạnh sẽ cảm thấy bức bối khó chịu, cơ thể cảm thấy rất lạnh mặc dù đã mặc đủ ấm?

Trương Gia Nguyên gật đầu với vị bác sĩ trước mặt.

- Vâng.

- Cậu và người kia đã quan hệ chưa?

Trương Gia Nguyên lắc đầu.

- Chưa từng.

- Có từng làm việc gì thân mật chưa?

- Ừm... Ôm hôn có phải là thân mật không?

- Chưa từng tiến sâu hơn?

- Chưa từng.

Vị bác sĩ trước mặt nhíu mày nhìn cậu. Bị hỏi nhiều lần như thế đến cậu còn nghi ngờ rốt cuộc mình đã cùng Châu Kha Vũ làm gì đó chưa nữa là người khác.

- Mặc dù khác thường nhưng cậu là Omega, người kia là Alpha, khả năng tin tức tố của hai người cực kỳ phù hợp là rất cao. Chưa quan hệ nhưng lại có những cảm giác như vậy, ngoại trừ cơ thể cảm thấy lạnh thì khá giống với một vài dấu hiệu của cặp đôi vừa đánh dấu. Đây cũng là một loại bệnh khá hiếm gặp, trước giờ tôi mới chỉ gặp có một cặp, thêm cậu nữa là hai.

- Vậy cặp kia họ giải quyết như nào vậy?

Bác sĩ vừa đưa tay đẩy kính vừa suy nghĩ.

- Hai người họ đã đánh dấu nhau. Sau đó triệu chứng lạnh phát run hoàn toàn biến mất. Việc Alpha đánh dấu Omega sẽ khiến cho cả hai trở nên hút nhau, có một vài trường hợp thì khao khát ở bên cạnh nhau. Khi quan hệ, nhiệt độ cơ thể của cả hai sẽ tăng cao, cộng thêm với việc đánh dấu, tôi nghĩ đây là nguyên do khiến cho triệu chứng kia hoàn toàn biến mất.

Trương Gia Nguyên nghẹn nửa ngày mới dám hỏi.

- Vậy nếu cứ tiếp tục để như vậy thì sao?

- Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc hàng ngày của cậu. Càng ngày cậu sẽ càng khao khát bên cạnh người kia trong vô thức, cảm giác lạnh phát run cũng có thể sẽ dẫn đến nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của cậu.

Trương Gia Nguyên ôm một đống suy nghĩ rối ren rời khỏi bệnh viện. Bảo cậu làm chuyện đó với Châu Kha Vũ? Nhưng Châu Kha Vũ cũng đâu có chịu, lại còn bảo với cậu hôm nay sẽ nói hết lòng mình cơ đấy. Hết lòng đâu không biết, giờ này còn không biết đường hỏi xem cậu về chưa. Đấy đấy, người ta nghĩ đến mới gọi.

- Nguyên Nhi em đang ở đâu thế? Về chưa? Có gặp chuyện gì không? Anh đến đón em nhé?

Một đống câu hỏi dồn dập làm Trương Gia Nguyên hơi ngơ, giọng Châu Kha Vũ lại mang đầy vẻ lo lắng. Cậu thở ra một hơi rồi nói với anh.

- Em lạnh.

- Hả?

- Em nói em lạnh. Em đang ở đường A, đến đón em đi.

- Anh đến ngay đây. Em ở đấy đợi anh một chút, đừng đi đâu hết, anh đến đón em.

Gió mạnh thổi qua cộng thêm cơ thể đã lạnh sẵn khiến Trương Gia Nguyên rùng mình, cứ có cảm giác chỉ cần chút nữa thôi gió sẽ thổi bay luôn cả cậu. Trương Gia Nguyên cúi đầu để gương mặt không bị gió thổi đến chảy nước mắt, lại cảm nhận được rằng đang có người quàng khăn cho mình, cơ thể cũng dần trở nên ấm áp. Là Châu Kha Vũ.

- Vào xe thôi, ngoài này lạnh lắm.

Cậu không lên tiếng, theo lời Châu Kha Vũ ngồi vào ghế phụ.

- Xe ở đâu thế? Anh có bằng lái à?

- Ừm, có từ năm trước. Xe của anh đấy, hôm nay vừa được đưa về, em là người đầu tiên.

Châu Kha Vũ cười híp mắt, trong lòng Trương Gia Nguyên lại có chút gợn sóng.

- Chuyện hôm qua anh bảo nói giờ có thể nói được chưa?

Châu Kha Vũ im lặng chốc lát, rồi lại hắng giọng trả lời cậu.

- Lúc nãy em đi đâu thế? Nói là đi mua đồ nhưng anh không thấy em mang đồ gì hết.

- Chẳng đi đâu hết.

- Trên người em có mùi bệnh viện, em không khỏe chỗ nào à? 

Trương Gia Nguyên thu lại tầm mắt khỏi người Châu Kha Vũ, hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ. 

- Không cần anh quan tâm.

Châu Kha Vũ biết cậu khó chịu, đành thở dài hứa hẹn.

- Về nhà sẽ nói với em.

- Tin anh lần cuối cùng đấy.

Châu Kha Vũ suy tính một chút, đột nhiên thở dài một hơi. 

Về đến nhà, Trương Gia Nguyên đi vào nhà trước. Thấy Trương Gia Nguyên đi vào Patrick liền lên tiếng.

- Mua gì đấy bạn tôi, sao không thấy mang gì về thế?

Trương Gia Nguyên cười cười trả lời.

- Mua được Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời thì Châu Kha Vũ đi vào, Patrick bật cười.

- Bạn là giỏi nhất.

- Thôi tôi đi lên phòng đây, bạn cũng nghỉ sớm đi nhé.

Châu Kha Vũ theo Trương Gia Nguyên lên phòng. Vừa vào phòng anh đã ôm lấy cậu, áp cậu vào cửa phòng mà mãnh liệt hôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top