Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C17: Thiêu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Daniel"

Nghe chất giọng do nhiễm khẩu âm Đông Bắc Trung Quốc vang lên từ sau lưng, Daniel xoay người lại. Không biết bị cái gì nhập mà mở miệng nói một câu không đầu đuôi

"Gọi anh"

"Hả? 'Anh' !?"

Yuan mèo ngốc với bộ tóc bông xù đứng ngơ ra, trên đầu xuất hiện một cầu vồng chấm hỏi. Daniel phì cười, nhịn không được mà tiến đến vuốt tóc cậu nhóc.

"Tôi lớn hơn em một tuổi, còn cao hơn em một đoạn. Phải xưng hô 'anh - em' mới phải"

Yuan bĩu môi. Bạn cùng khoá nó trước giờ lớn bé gì đều xưng hô đúng một kiểu, anh anh em em sến súa chi vậy?

"Nói nhảm cái gì đấy tên ki-"

Câu nói vẫn còn dang dở, Yuan trợn mắt nhìn người trước mặt.

Một nụ hôn chóc lên trên trán làm nó la oai oái.

"Nàyy anh bị khùng hảa"

Điên rồi, dạo này sắp thi cuối kỳ nên Daniel học đến điên luôn rồi !??

Yuan còn cảm thấy nghi ngờ đến thần kinh của Dan - tử tế đàng hoàng chính trực - niel thì câu tiếp theo của hắn như vả đôm đốp vào suy nghĩ trước đó của nó.

"Gọi sai 1 lần thì anh sẽ thơm 1 cái"

Nói xong hắn cười rồi bỏ đi.

Chưa bao giờ Yuan lại cảm thấy một con người bình thường có thể cười xấu đến vậy.

***

Đông đến

Thời tiết dần trở lạnh. Hogwarts cũng không còn căng thẳng như trước thi nữa mà giờ đây lại tràn đầy háo hức chuẩn bị đón kì nghỉ đông mỗi năm.

"Yuan Yuan, đợt này được nghỉ tận 3 tuần, mày có tính đi đâu chơi không hay vẫn như mọi khi"

Si Chao ngồi lau chùi cây contrebasse của mình, lâu lâu lại quay sang trò chuyện với mấy cậu em. Zhang Teng đang tập trung đan len theo Lin Mo cũng vì thế mà nhảy vào, miệng mồm liếng thoắng áp sát mặt Yuan như muốn nhai đầu nó đến nơi.

"Hay tháng này mày qua nhà anh ở tạm đi. Chứ đừng có ở trong kí túc một mình nữa, chán lắm"

"Ừ đúng rồi, tụi mình sẽ dắt bồ đi Hogsmead*, nghe nói năm nay Tiệm Công Tước Mật có thêm món mới"

Thường thì vào kì nghỉ này, đa số học sinh sẽ chọn về nhà cùng ăn Giáng Sinh với gia đình. Và Yuan, những năm này nó vẫn chọn nằm dài xúc từng muỗng kem ngọt lịm vào mồm ở kí túc lạnh lẽo suốt hai tuần với lí do gia đình bận việc. Mà thật ra nó nói đúng, gia đình nhà Zhang bận thật. Họ bận bịu suốt cả năm xoay quanh những viên đá quý và những đồng tiền vàng.

Yuan nằm trườn ra bàn rồi ngáp một cái thật to. Lười biếng nói

"Thồi, ở kí túc nhà Sly vui muốn chết luôn, còn vui hơn ở nhà nữa"

/THÔNG BÁO: KÌ NGHỈ ĐÔNG NĂM NAY HOGWARTS ĐƯỢC MƯỢN ĐỂ QUAY PHIM, CÁC HỌC SINH VUI LÒNG KHÔNG Ở LẠI TRƯỜNG. CHÚC CÁC BẠN MỘT MÙA ĐÔNG VUI VẺ AN LÀNH!/

Tiếng loa phát thanh vang lên như muốn chọc xuyên qua màn nhĩ các học sinh ở nơi đây. Bọn chúng bịt tai, ngao ngán. Zhang Teng bắt đầu cười ha hả vào mặt Yuan.

"Khiếppp, năm nay mày phải chọn một là về nhà ăn giáng sinh với gia tinh giúp việc, hai là qua nhà anh rồi Yuan ạ"

Yuan còn đang nghĩ đến việc sẽ thuê một căn trọ nào đó ở Hogsmead sống sót qua đợt này vì nhà ông Zhang Teng này ai cũng có khả năng buôn chuyện rất kinh khủng. Nó nhớ có một lần ba má ổng lên trường chơi. Họ đã nói chuyện với Yuan nhiều đến mức đến bây giờ nó vẫn còn ám ảnh vì cơn đau đầu khi ấy.

Yuan còn đang định từ chối thì 1 bóng người cao cao bước về phía bàn ghế gỗ. Vòng qua cổ nó một thứ gì đó ấm ấm.

Là khăn choàng.

Một cái khăn choàng cổ màu cam thoang thoảng mùi gỗ quẩn quanh chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của nó. Không cần nhìn cũng biết là ai. Hắn ta tự nhiên ngồi xuống cạnh Yuan rồi nói với những con người trố mắt kia.

"Yuan sẽ ở nhà em"

"Vãi !?????"

4 thanh niên đồng loạt thét vào mặt Daniel khiến hắn chảy mồ hôi hột giữa đêm đông lạnh rét. Mấy ông anh nhà Ravenclaw ngồi từ xa hóng hớt cũng cảm thấy rén dùm. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn thì thầm vào tai Yuan

"Nếu không anh sẽ thơm Yuan ở đây tới khi em đồng ý thì thôi nhé?"

Con mẹ nó.

"Ừ, em sẽ qua ở ké Daniel mấy bữa nha mấy anh"

Daniel nhìn bộ dạng như vừa được gặp kì lân trắng của mấy người kia, khoé miệng và gò má lại cao hơn một chút.

Yuan cũng không biết từ lúc nào Daniel bắt đầu hành xử kì lạ như thế này nữa. Mà bản thân nó cũng chẳng hề nhận ra, chính mình cũng không bài xích những hành động quá trớn của người kia mà ngược lại còn có phần chiều chuộng mặc hắn muốn làm gì thì làm.

__

Có lẽ, từ sau buổi tối ăn thịt nướng đó, Daniel tham vọng hơn rồi. Hắn không muốn theo đuổi tình yêu theo cái kiểu đứng nhìn em từ xa anh cũng đủ thấy hạnh phúc nữa. Hắn muốn ôm Yuan vào lòng, muốn đem nó bỏ trốn đi thật xa tránh khỏi những kẻ đã và luôn gây nên những thương tổn kia.

Hắn muốn bản thân mình phải là một nơi mà tên nhóc ấy, đến khi cả thân mỏi nhừ chẳng thể nào tỏ ra mạnh mẽ được nữa, thì vẫn còn có hắn ở đây. Là nhà, điểm tựa, người thân, và sự bảo hộ chắc chắn nhất.

Daniel muốn thử, thử đem tất cả tấm chân tình của mình mà trao đến cho em, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong đời.

_______________

Tôi thích mấy cái eye contact này quá mấy cô ạ. Xem ảnh mà tim nhũn cả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top