Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C9: Sữa bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nay Đại Sảnh Đường một lần nữa bị thất thủ bởi mấy đứa Dark Circles.

"Chời đất quỷ thần Dumbledore ơi, ai đã làm gì con trai của toyyyyyyy"

Zhang Teng la lên khi vừa thấy Yuan chọn xong đồ ăn trở về bàn. Nó chưa kịp ngồi xuống thì đa bị Lin Mo và Si Chao ôm vai mà khóc lóc.

"Tao đã nói là mày ít uống thuốc đó thôi mà mày đâu có nghe đâu huhu"

"Bồ mà xảy ra mệnh hệ gì thì anh em tụi tui sống sao đây Yuan Yuan huhuhu"

Yin Peng vừa bước vào đã thấy cảnh náo nhiệt này rồi lại liếc về phía Yuan. Anh vội chạy lại, bắt nó đến Bệnh Thất* 1 chuyến. Nhưng nó cứ cầm tay anh lắc qua lắc lại mà giãy nãy.

(* Phòng Y Tế á)

"Em không thích đâu mà Peng Penggggggg, em không thích tới Bệnh Thất đâu, hôi lắmmmm"

Yin Peng bối rối, anh không biết làm cách nào để kéo tên nhóc này đi thì một cánh tay bước tới kéo Yuan và anh tách ra.

Daniel khi nãy bước vào Sảnh. Hắn hốt hoảng khi phát hiện những vết đỏ trên người Yuan. Chúng mang hình thù đáng sợ giống vết hổ hay gấu to cào trúng, có vẻ như lan từ bàn tay đến tận gáy và cổ, những vết đỏ dài và đỏ tươi hệt màu máu nổi bần bận trên làn da trắng, trông cực kì doạ người.

"Daniel, cậu có thể phụ tôi lôi thằng nhóc này lên Bệnh Thất được không? Một mình tôi làm không lại nó"

Nhận được lệnh từ anh vợ (à thì ừm) Daniel choàng tay của Yuan qua vai mình, siết chặt để nó không thể vùng vẫy. Biết mình yếu thế, tên nhóc chỉ biết kêu la tìm sự trợ giúp

"Ếy Ếy Daniel anh làm cái gì ấy?? Zhang Teng, Si Chao, Lin Mo cứu em vớiiiiiiiiii"

Đến Daniel thường ngày lạnh lùng cũng bắt đầu cáu gắt với nó. Hắn nhíu mày, lớn tiếng (một chút)

"Im, đừng quấy"

Được rồi, Yuan không nói là nó vì sợ câu này mà ngoan ngoãn đi đến Bệnh Thất đâu...

**
Một vị y tá sau khi kiểm tra tình trạng cơ thể xong thì bắt đầu nhăn mặt rồi cốc vào đầu nó một cái. Vết đỏ trên người Yuan xuất hiện là do việc lạm dụng Melatonin dẫn đến tình trạng kích ứng. (này toy nói tưởng tượng thôi nha :)))))) )

"Trò đã sử dụng thuốc này lâu chưa?"

"Khá lâu, từ năm 15 16 gì đó"

Nghe đến đây thì tất cả mọi người xung quanh đều phải liếc nhìn nó vài cái. Trong đầu đồng thời cùng đặt ra câu hỏi 'Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra khiến một cậu nhóc vừa bước vào tuổi dậy thì bắt đầu sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ vậy?' Thậm chí đến Yin Peng còn cảm thấy bất ngờ, anh chỉ biết tình trạnh kích ứng Melatonin này của Yuan vì Tết năm ngoái cũng từng xảy ra một lần khiến cả nhà ngoại hốt hoảng , còn việc nó đã tự tìm đến thuốc từ khi còn là học sinh cấp 3 thì hoàn toàn không.

"Phụ huynh trò có biết việc này hay không?"

"Có ạ, họ gửi cho cháu mỗi năm 2 bình"

Y tá xoa đầu xót thương cho đứa nhỏ trước mặt, phụ huynh cái kiểu gì gửi thuốc ngủ cho con mình mà không có một sự thắc mắc nào vậy. Còn là gửi tự động theo năm nữa chứ.

"Ôi Merlin ơi, có lẽ tôi sẽ phải gọi điện trao đổi rõ ràng với cha mẹ em về việc này mới được"

Nghe đến năm chữ "gọi điện cho cha mẹ" Yuan bỗng cười rộ lên làm mọi người sởn hết cả tóc gáy. Yin Peng mau chóng chuyển chủ đề

"Nếu cai thuốc thì có cách nào khác để dễ ngủ hơn không ạ?"

Vị y tá định kê một toa dược liệu nhưng nghĩ đến tình trạng kích ứng thảo dược của Yuan thì đành suy nghĩ lại

"Hmmm, trò có thể thử uống một ly sữa bò nóng trước khi đi ngủ xem sao"

**

Tối hôm ấy Yuan vẫn như cũ, không sao chợp mắt được. Nó nghĩ về năm chữ mà vị y tá nói đến ban sáng.

Gọi điện cho cha mẹ hả?

Nực cười.

Nó nhớ cuộc gọi cuối cùng mà họ nhấc máy là về chục năm trước, từ đó trở về sau, bất cứ một cuộc gọi nào về nhà cũng là do gia tinh bắt máy, riết rồi nó chẳng còn muốn gọi nữa.

Yuan thở dài với tay chộp lấy bình Melatonin ở đầu giường, mở ra lấy vài viên như một thói quen.

Nó nhìn những viên kẹo hồng hồng trên tay.

Rồi lại thôi.

Nó bỏ thuốc vào bình trở lại định trèo xuống giường đi dạo hóng mát. Chân vừa xỏ được đôi dép thì ngoài cửa truyền đến giọng nói của con bé Lubov.

"Anh Yuan? Anh ngủ chưa vậy? Em có cái này muốn đưa anh nè"

Yuan mở cửa. Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô bé đang cầm một cái giỏ nhỏ được đan bằng gỗ mây, đồ vật bên trong bị một tấm khăn lụa phủ lên. Không chờ Yuan cất tiếng hỏi, Lubov dúi cái giỏ vào tay nó rồi nhón chân thì thầm

"Ban nãy em nộp bài môn Lịch Sử Pháp Thuật về trễ. Đến trước Hồ Đen thì thấy Daniel cầm cái này. Ảnh thấy em thì bảo là đưa cho anh Yuan đó."

Nói xong thì con bé chạy mất tăm, để lại Yuan đứng ngơ ngác ở trước cửa phòng.

Nó chầm chậm mở lớp khăn phủ bên trên ra.

Là ít bánh quy hạt và một bình sữa bò còn ấm.

Yuan cầm bình sữa lên ngắm nghía. Nó mở nắp, tu một hơi dài. Từng dòng sữa ấm nóng chảy nhè nhẹ qua cổ họng, trôi xuống dạ dày.

Yuan nghĩ, đêm nay chắc chắn ngủ ngon rồi.

**20p trước tại Hồ Đen**

"Ểy bồ tèo Ke Yu qua đây chi á, nhớ đứa em này hả"

Lubov lên tiếng chọc ghẹo khi thấy Daniel cầm giỏ đồ, bẽn lẽn đứng bên bờ Hồ Đá** .Hắn đưa cái giỏ cho con bé rồi xoa đầu nó

(**Nhà sinh hoạt chung của Slytherin nằm ở dưới cái hồ này)

"Đưa cho Yuan hộ anh"

/Biết ngay/

Cha của Daniel là cậu ruột của Lubov, sau khi cậu biến mất thì mợ mở quán kem, đến nay cũng được cỡ chục năm rồi. Hè nào nó cũng xin mẹ ra quán của mợ để ăn ké, Lubov thích nhất là vị Maccadamia cũng là vị kem mà Yuan yêu thích. Bởi thế lúc nào nó cũng nghe Daniel lải nhải về việc Yuan của hắn đáng yêu như thế nào khi ăn vị kem này. Riết rồi nó nghe tên người anh này đến ám ảnh luôn.

"Lúc nào cũng Yuaner Yuaner Yuaner, cho hỏi anh còn miếng liêm sỉ nào không?"

Con bé chậc chậc vài tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn Daniel để chọc quê. Nhưng tiếc một cái.... Mặt hắn bị chai từ lâu rồi.

"Anh tình nguyện vì em ấy mà rơi hết liêm sỉ nhóc à"

___________

một chiếc ảnh đi làm siêu cấp vô địch vũ trụ xịn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top