Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dọn đồ cuối tuần về nhà em"

Daniel nhìn dòng tin nhắn từ cái tên thân thương "Bạn nhỏ" hiện lên trên màn hình. Tim hắn bỗng dưng đập mạnh, khoé môi không tự chủ được liền nhếch lên, cả người vui vẻ nhảy nhót lung tung. Oscar vừa đi hú hí với người yêu về, thấy thằng em liền nhẹ nhàng đóng cửa, tự giác chạy ra ngoài.

"Haizz tình yêu của giới trẻ bây giờ còn đáng sợ hơn cả chúa tể hắc ám nữa"

"Ủa Oscar, mặt bồ dính cái gì kìa?"

"À, người yêu tui dán vào ấy. Dễ thương hen?"

***

Yuan chăm chú nhìn Daniel. Đây là lần thứ mười mà bạn trai lớn của nó chỉnh tóc lại rồi đó. Trông mặt thì bình thường mà tay cứ run run, trông buồn cười chết được.

"Này nhớ, ba má em dữ lắm"

"Em đừng có mà hù anh, coi chừng ấy"

"Coi chừng sao?"

"Coi chừng anh khóc"

Tài xế trong xe cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Bạn trai của cậu chủ nhỏ quá là dễ thương đi.

Chiếc xe đen trắng lốm đốm như một con bò sữa dừng lại tại một ngôi nhà, à ờm thiệt ra cũng không biết nên gọi là gì nữa, villa? Biệt thự? Chỉ biết nó là một ngôi nhà to tổ chảng.

"Yuan Yuan về rồi hả con"

Bà Zhang chạy ra đón hai đứa nhỏ với ly nước cam trên tay. Yuan nghĩ có lẽ viên ngọc trai thật sự đem đến sự hạnh phúc. Những năm gần đây, ba má nó có vẻ... giống như ba má của mấy đứa nhỏ khác. Không còn những câu thăm dò tình hình học tập khi chạm mặt, dịp lễ còn cố gắng sắp xếp lịch làm việc để có thể cùng với nhau ăn một bữa cơm, bữa cơm đúng nghĩa. Nếu đây là mơ thì Yuan nguyện không bao giờ tỉnh, sự lâng lâng ngọt ngào.

Bà Zhang bấy giờ mới để ý đến Daniel đứng tồng ngồng bên cạnh con trai nhỏ. Bà mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay của hắn thật chặt.

"Cảm ơn con"

***

"Sao hả nhóc? Con muốn một cốc bia bơ sành điệu hay là thức uống sủi bọt của dân Muggle?"

Ông Zhang hôm nay bỗng cao hứng hẳn. Đẩy một cốc bia bơ đến trước mặt Daniel rồi bảo nó chọn lựa. Alo cho hỏi hắn có sự lựa chọn sao?

"Dô!! Trăm phần trăm hen, không hết không gả con tr-"

"A hèm, uống ít thôi ông già"

Mẹ Zhang luôn ngồi bên cạnh, húych vào cái bụng bự của ông chồng. Lời nói thì cay đắng mà ánh mắt vẫn cứ là ngọt như mật. Daniel cười cười, cùng nâng ly với ông Zhang. Yuan không thích cái vị của bia bơ cho lắm, thay vào đó thì nó mê mẩn cái miếng thịt hun khói to bự ở trước mặt hơn.

"Yuann, em ăn thịt hết trơn rồi thì anh ăn cái gì nữa"

"Anh nói lại coi?"

"Xin lỗi, anh ăn rau cũng được"

Daniel vừa mới cướp đi cái nĩa trên tay Yuan làm mặt hăm hổ. Bị người ta nhíu mày một cái liền cong đuôi chạy mất dép.

Ông bà Zhang ngồi cạnh nhau thấy cảnh này liền đồng loạt phì cười. Đứa nhỏ này, quá được ấy chứ.

"Daniel, cô chú muốn nói chuyện với con xíu có được không?"

Theo thói quen, sau khi ăn uống no nê Yuan chạy lên phòng, nhắn tin thăm hỏi tụi bạn Dark Circles mà quên bén mất lần này về nhà có dẫn theo một tên cún ngốc. Daniel vừa bước một chân lên cầu thang liền bị kéo xuống sô pha.

Cả người nồng nặc mùi béo đặc trưng của bia bơ. Ngồi đối diện là phụ huynh của người yêu. Daniel nuốt một ngụm, cảm thấy bản thân như một miếng kẹo ngon nghẻ được mua từ Hogsmead về vậy.

"Con với con trai tụi cô quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ tụi con là bạn chung trường, mới quen hồi năm ba"

"Ý cô là kiểu quan hệ kia ấy"

May quá, hỏi gì chứ câu này thì dễ ẹc. Daniel sẽ không nói cho ai biết rằng tự bản thân hắn đã cài ứng dụng đếm ngày yêu đương sến rện vào điện thoại của mình đâu.

"Dạ hai năm ba tháng tám ngày ạ"

"Àaaaaa"

Đứa con rể này ngốc quá đi. Câu trước câu sau vả nhau đôm đốp, chưa đánh đòn nào mà đã khai hết cả.

Daniel mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng rồi cũng thôi, mãi đến sáng hôm sau hắn mới nhận ra với cái tai đỏ ửng bị bạn trai nhỏ véo.

Bà Zhang nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Daniel, vỗ vỗ, mắt bà bỗng lấp lánh đến lạ. Đôi mắt đẹp như những vì sao trên trời bây giờ lại ngập trong ánh biển.

"Cảm ơn con"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu bà phải thốt lên câu này. Vì bà cảm thấy thật sự, thật sự rất biết ơn đứa nhỏ này. Cảm ơn vì đã mang Yuan trở lại với gia đình nhỏ, cảm ơn vì đã khiến họ bừng tỉnh.

Áp lực từ công việc, họ hàng và những gương mặt giả tạo gặp gỡ hàng ngày đã khiến ông bà Zhang đánh mất đi chính họ theo một cách nào đó, một thời điểm nào đó mà bản thân họ cũng chẳng nhận ra. Con người mà, dù có to lớn như thế nào thì cũng phải chịu đàn áp bởi cái thứ gọi là định kiến xã hội. Họ căm ghét nó đến tận xương tủy, thế mà lại vô tình áp đặt lên đứa con trai nhỏ bé của mình. Những lời nói ra vào từ mấy con người dối trá nơi thương trường đã cướp đi mất tuổi thơ của Yuan mà chính họ là kẻ tiếp tay.

Một đứa nhỏ trắng mềm luôn ôm mẹ của nó mỗi khi bà mệt mỏi từ lúc họ không hay biết đã trở thành một đứa con trai chuẩn mực nhưng kiệm lời. Đau lòng không? Có lẽ có, nhưng họ chẳng biết phải cứu vãn theo phương thức nào. Vết sẹo quá đậm, không thể phục hồi, lại càng sợ làm nó rỉ máu.

Những ngày Yuan ở nhà, nhiều lần bà Zhang cũng muốn nói ra, nói ra hết những yêu thương nhưng ánh mắt của nó mãi như một bức tường băng không thể xuyên thủng, làm nghẹn ứ cả cổ họng.

Rồi một ngày nọ, bà thấy nó cứ mãi ôm cái điện thoại nhỏ. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, môi mỉm cười. Chiếc nhẫn cỏ được người chủ cẩn thận xâu vào một cách gượng gạo giữa sợi dây chuyền, treo nơi đầu trái tim.

Và cứ thế, trời ấm dần theo từng ngày từng ngày, ông bà Zhang liền cảm thấy dù có phải dọn đi mất chục chi nhánh cửa hàng để đổi lấy một bữa cơm nóng bên con trai nhỏ cũng xứng đáng. Bà biết, đã và đang có người giúp bà, đem hạnh phúc đến cho đứa nhỏ này.

Và người đó chính là cậu thiếu niên trước mặt họ.

Từ lúc bước vào cổng bà đã biết.

Người có tình, ánh mắt không thể che dấu.

***

"Ba má nói gì với anh vậy KeYu?"

Yuan dụi mắt, mơ màng nhìn Daniel đầu xù chui rúc vào hõm cổ mình.

"Em không cần quan tâm đâu"

Daniel ôm trọn Yuan của hắn trong vòng tay. Gửi một nụ hôn nho nhỏ lên trán, gửi tình yêu của hắn, cả tình yêu từ những người trưởng thành ngốc nghếch.

"Chỉ cần biết là đứa nhỏ ngốc anh đang ôm, ai cũng yêu thương em ấy cả"

__________

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Zhou Daniel, Zhang Jia Yuan à và cả mình nữa trong suốt quãng thời gian vừa qua. Thật sự, cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top