Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Châu Kha Vũ không phải đi làm, với công việc là một nhiếp ảnh gia cho studio của ông anh họ thân thiết thì thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Hắn mới chuyển tới đây đường sá vẫn còn mù mờ, ngoài hai người anh ở studio ra thì cũng chỉ có tiểu Hy là người thân duy nhất. Dạo này hắn đang học nấu ăn, Tiểu Hy còn nhỏ không thể suốt ngày cho bé ăn đồ ăn ngoài tiệm được, nhưng khoảng nấu nướng này đúng là vùng trời mới với hắn. Đến nhà sách mua vài quyển sách dạy nấu ăn cơ bản, sau đó thẳng đường tới siêu thị, dò theo từng hình ảnh trong sách mà chọn nguyên liệu. Điều hòa trong siêu thị phả phà phà vào mặt, nhưng trán Châu Kha Vũ lại lấm tấm mồ hôi vì mãi vẫn không phân biệt được đâu là cải thìa đâu là cải ngọt.

Mất quá nhiều thời gian cho việc phân biệt rau củ, chưa kịp quay về nhà đã đến giờ đón Tiểu Hy, hắn đành xách theo tá nguyên liệu này đến trường. Tiếng khóc phát ra từ trường mầm non cũng không có gì xa lạ, ngày nào vào giờ đưa đón hắn cũng nghe một hai đứa trẻ kêu khóc đòi ba đòi mẹ. Có điều hôm nay mấy bậc phụ huynh đang vây lại xung quanh lớp học của Tiểu Hy, bên trong vừa có tiếng khóc vừa có tiếng chửi, bước chân của Châu Kha Vũ gấp hơn bình thường.

Vì thể hình cao lớn hắn đứng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy Tiểu Hy đang đứng chắn trước mặt Viên Viên, phía trước là mẹ của một bạn học ôm con mình, đứa trẻ đang khóc lóc thảm thiết, còn bà ấy thì chỉ thẳng mặt Tiểu Hy đòi công đạo. Viên Viên bé nhỏ sợ đến co rút cả người, níu lấy áo tiểu Hy viền mắt đã ửng đỏ, bên cạnh là cô giáo đang cố hết sức giải vây cho hai bé con.

"Có chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ lướt người qua đám đông đi vào chính diện lên tiếng, Tiểu Hy vừa nhìn thấy ba chân bốn cẳng chạy lại ôm lấy chân hắn, Viên Viên mất đi phòng vệ cũng lật đật chạy theo vẫn là núp sau chân Châu Kha Vũ.

Vị phụ huynh kia nhìn Châu Kha Vũ thắc mắc

"Cậu là ai?"

"À đây là phụ huynh của Tiểu Hy, chị có thể bình tĩnh chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

Cô giáo lộ rõ vẻ khó xử giới thiệu.

"Tốt quá cuối cùng cậu cũng đến, cậu nói xem cậu dạy nó kiểu gì thế, xem nó đánh con tôi này. Nếu cô giáo không can ngăn kịp có phải nó cào rách mặt con tôi rồi không?"

Người phụ nữ kia nhất thời nóng nảy lôi con mình ra phía trước chỉ cho Châu Kha Vũ xem mấy vết xướt trên mặt đứa trẻ. Châu Kha Vũ nhìn qua cũng hiểu tình hình, hắn khom người ngồi xuống trước mặt hai nhóc con đang bám lấy chân mình dịu giọng hỏi Tiểu Hy.

"Sao bé lại đánh bạn?"

"Bạn...ăn hiếp Viên Viên...bạn nói Viên Viên là đồ không cha không mẹ...Bạn là người xấu, bé phải tiêu diệt."

Tiểu Hy bình thường sẽ không nói lắp thế này chắc là do đã bị dọa cho sợ hãi. Châu Kha Vũ đang định quay qua xin lỗi người ta thì bàn tay bị một cục mềm mềm nắm lấy, gương mặt tủi thân của Viên Viên ló ra.

"Tiểu Hy khum lỗi, là bảo vệ bé, bạn xấu"

Mặc dù không hiểu lắm nhưng Châu Kha Vũ mường tượng được đây là đang ủng hộ đồng đội, hắn vuốt nhẹ mặt hai bé con bảo chúng đừng sợ, rồi xoay người đứng dậy hỏi nhóc con bị đánh phía bên kia.

"Bé con lúc nãy cháu nói gì với Viên Viên?"

Thằng bé kia bắt đầu rụt rè không dám khóc nữa, nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Châu Kha Vũ cuối cùng chọn thành thật trả lời.

"Cháu không muốn chơi cùng nó, mẹ cháu nói nó là đứa không cha không mẹ không được chơi cùng."

Châu Kha Vũ nghẹn đắng trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh đối mặt với người phụ nữ kia trầm ổn lên tiếng.

"Việc Tiểu Hy đánh bạn là sai tôi sẽ dạy dỗ lại bé, vết thương của con chị tôi cũng sẽ chịu toàn bộ chi phí điều trị, nhưng Viên Viên là đứa trẻ mới ba tuổi, chị dạy con mình có những suy nghĩ không hay về bạn bè như vậy có phải cũng nên xin lỗi thằng bé một tiếng không?"

"Sự thật có sao tôi nói vậy sao lại phải xin lỗi chứ, với lại cậu có liên quan gì đến thằng nhóc đó mà lo chuyện bao đồng."

"Tùy chị thôi tư duy của con cái được hình thành từ nhân cách của cha mẹ, tôi chỉ mong con chị nhận được những thứ tốt đẹp chứ không phải bị tiêm vào đầu những suy nghĩ xấu xa thế này."

Mặc dù xung quanh bắt đầu có mấy lời xì xào bàn tán nhưng người phụ nữ này vẫn nhất quyết tranh phần thắng về mình. Không ai chú ý Trương Gia Nguyên đã đến từ lúc nào, cuộc hội thoại nãy giờ cậu cũng nghe được, phải chi là hồi trước cậu sẽ không chần chừ mà ăn thua đủ với người ta, nhưng sau bao nhiêu chuyện bây giờ cậu cảm thấy cách giải quyết của Châu Kha Vũ là tốt nhất rồi. Châu Kha Vũ nói xong thì ôm một lượt hai đứa trẻ lên đưa ra ngoài, đến cửa nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Viên Viên gặp ca ca liền ấm ức xòe hai bàn tay đòi bế, khi được chuyển qua bé con dụi dụi mấy cái rồi chôn mặt vào vai cậu.

"Cảm ơn anh"

"Chuyện nên làm mà"

Hai người họ vẫn giữ vẻ khách sáo như lần đầu gặp mặt, ngoài nói cảm ơn ra Trương Gia Nguyên cũng không biết nên làm gì nữa.

"Cảm ơn Tiểu Hy nữa"

Cái đầu nhỏ trên vai cậu thủ thỉ làm Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng loạt bật cười.

"Được rồi được rồi là ca ca sai sót, cảm ơn Tiểu Hy nhé bé giỏi lắm! Bé muốn ăn gì anh sẽ mua cho bé."

"Ưm bé thích kẹo bông"

Hôm qua nghe Trương Gia Nguyên nhắc đến kẹo bông bé tò mò muốn chết nhưng lại không dám vòi Châu Kha Vũ mua cho, bé vẫn chưa biết kẹo bông là gì a, Viên Viên thích như vậy chắc chắn là ngon rồi.

"Đã đánh bạn mà còn đòi quà, bé vẫn chưa xin lỗi đâu đấy"

Bị Châu Kha Vũ nhắc nhở mặt nhỏ nhăn nhúm một cục, Trương Gia Nguyên thấy vậy phải giải vây cho.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn Tiểu Hy đã bảo vệ Viên Viên nhà tôi, ăn một cây kẹo bông chắc là không sao đâu nhỉ"

Vốn định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của bé con Châu Kha Vũ đành thỏa hiệp, kế hoạch nấu cơm hôm nay cũng tan vào hư vô.

----

Bản tin thời sự trên tivi đưa tin sắp có bão đổ bộ, bầu trời cũng phối hợp mà giăng mây từ sáng, cả ngày thời tiết đều âm u dự là tối sẽ có mưa lớn, Trương Gia Nguyên dặn Trương Tinh Đặc hôm nay chuẩn bị ít nguyên liệu thôi sợ lại ế khách. Vừa làm vừa ngóng ra ngoài bồn chồn lo lắng, hy vọng là giờ tan học của Viên Viên sẽ không mưa, sức khỏe bé con không tốt mỗi lần trở mùa hay trúng mưa đều lăn ra ốm. Dù Viên Viên rất nghe lời ít khi quấy khóc nhưng mỗi lần bé bệnh Trương Gia Nguyên vẫn rất vất vả.

Lúc Trương Gia Nguyên đi đón Viên Viên còn cẩn thận cầm theo cả ô và áo mưa, gió ngoài trời bắt đầu thổi mạnh, mấy cái lá cây già nua thi nhau rơi rụng trắng hết cả mặt đường. Mưa rả rích từng hạt từng hạt rơi xuống, cậu vẫn là không chạy kịp ông trời, mưa càng ngày càng to táp vào mặt rát buốt, lúc cậu đến trường người cũng bị ướt một mảng. Nhìn trận cuồng phong này trong lòng thở dài, bước vào lớp nhìn thấy chỉ còn vài đứa trẻ, chắc là mấy phụ huynh kia cũng gấp rút đưa con mình về nhà rồi. Viên Viên nhận ra ca ca mình đến háo hứng chạy tới đu lên người cậu như con sóc nhỏ. Dù gì cũng không thể về ngay lúc này, Trương Gia Nguyên dắt tay bé con lại thảm tròn giữa phòng nghịch nghịch mấy miếng lego.

Lúc này mới để ý Tiểu Hy đang thu mình ngồi một góc, Trương Gia Nguyên bước tới nhẹ giọng hỏi thăm bé.

"Tiểu Hy, ca ca chưa đến đón bé à, có muốn chơi cùng anh với Viên Viên không?"

Trương Gia Nguyên nhận ra trong ánh mắt thằng bé đầy nỗi sợ hãi nhưng không biết là đang sợ điều gì, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ trấn an tiểu khả ái trước mặt. Nhìn góc độ này mới thấy, Tiểu Hy giống Châu Kha Vũ quá cứ như phiên bản nhí của anh ta, lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai y như Châu Kha Vũ vậy. Còn chưa kịp nghĩ ngợi xa xôi, chất giọng thỏ thẻ của Tiểu Hy đánh thức cậu.

"Không phải ca ca"

"Hả...Châu Kha Vũ không phải ca ca của bé à?"

"Là baba"

Trương Gia Nguyên hơi chấn kinh, nhìn Châu Kha Vũ già lắm thì cũng chỉ mới đầu hai thôi mà đã có con hơn ba tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Ngay lúc còn định hỏi thêm Tiểu Hy thì trên trời giáng xuống một tiếng sấm, bé con điếng người lao vào lòng Gia Nguyên khóc nấc lên, cơ thể bé nhỏ run bần bật. Dù bất ngờ nhưng cậu vẫn dịu dàng ôm lấy bé, đưa tay vỗ về miệng không ngừng nói không sao. Viên Viên lần đầu thấy Tiểu Hy như vậy cũng tròn mắt nghĩ ngợi, sau đó vỗ vỗ vai bạn rành rọt thốt ra hai chữ .

"Đừng sợ!"

Không biết là trong vòng tay Trương Gia Nguyên có phải quá thoải mái hay không, lúc Châu Kha Vũ đến thì Tiểu Hy đã ngủ thiếp đi, nhìn thấy con mình thản nhiên nằm trong lòng người ta như vậy Châu Kha Vũ cũng bất ngờ. Bọn họ cẩn thận chuyền tay nhau đứa trẻ rồi cùng nhau ngồi xuống hướng ra khung cửa sổ bị mưa trắng xóa che mất tầm nhìn.

"Tiểu Hy hình như rất sợ sấm?"

Trương Gia Nguyên tò mò, biểu hiện lúc nãy của bé con không phải là chuyện sợ sấm bình thường như mấy đứa con nít cậu hay gặp.

"Ừm trước đây gặp sự cố bây giờ chỉ cần trời mưa to là sợ hãi, có sấm chớp tình trạng lại càng nặng hơn."

Châu Kha Vũ nhìn màn mưa giăng kín trước mắt, trong đầu hiện lên khung cảnh bi thương ngày hôm đó trong lòng trĩu nặng. Tiểu Hy bình thường nghịch ngợm hiếu động, nhìn có vẻ không khác mấy đứa trẻ bình thường là mấy, nhưng trước đó bé con đã phải trải qua những gì Châu Kha Vũ mãi mãi cũng không muốn nhắc lại.

Trương Gia Nguyên ý thức được mình không nên tò mò nhiều hơn nữa nên chuyển chủ đề.

"Chúng ta cũng coi như là có duyên quen biết, tôi vẫn chưa biết tuổi của anh không biết xưng hô thế này có đúng không nữa."

"Tôi 19 tuổi, còn cậu?"

19 tuổi? Cậu không nghe nhầm chứ không phải 29, 39 mà là 19, 19 tuổi thì có con lúc nào, 16 tuổi à? Châu Kha Vũ nhìn chẳng giống một tên ăn chơi quên tuổi tác tí nào, nhân sinh còn có thể gặp mấy chuyện như vầy hả, cậu nên đáp trả thế nào.

"Tôi...tôi 18"

Cũng chẳng hiểu tại sao cậu phải lắp bắp nữa, vốn định muốn nói thêm cái gì đó nhưng cả hai đều trầm ngâm. Bọn họ một kẻ 19 tuổi một đứa 18 tuổi trên tay ôm đứa trẻ 3 tuổi có chút bi hài, biết nói cái gì bây giờ đây?

Cơn mưa này có vẻ không dễ tạnh hẳn, hai người cũng không thể ngồi mãi ở phòng học, khi mưa ngớt được chút ít bọn họ che chắn kĩ lưỡng cho hai bé con rồi bồng chúng ra về. Vẫn là hai con người hai ngã rẽ khác nhau hòa với màn mưa từ từ mất hút.

----

Bởi vì cơn bão đổ bộ mấy ngày liền việc buôn bán ế ẩm, hôm trước mưa to kèm theo giông gió, một góc mái nhà Trương Gia Nguyên bị bật lên, nước thấm ướt mảng tường cạnh phòng ngủ. Trương Gia Nguyên định bán nốt hôm nay để ngày mai dành một hôm sửa sang lại nhà cửa. Thời tiết sau mấy trận mưa lớn khá mát mẻ rất thích hợp để ăn xiên nướng, quán cậu hôm nay tiếp rất nhiều khách chỗ ngồi kín hết cả lối đi, tiếng người cười nói rôm rả. Chốc chốc, Trương Gia Nguyên lại ngẩn đầu nhìn lên tầng hai, ở đó có một lớp kính trong suốt có thể quan sát Viên Viên. Đúng là không nên để một đứa trẻ ba tuổi ngày nào cũng lủi thủi tự chơi một mình, nhưng cậu có thể làm gì khác hơn được chứ. Với môi trường cả ngày chìm trong sự ồn ào này đến cậu nhiều lúc còn thấy như bị áp bức, nhưng Viên Viên lại chưa từng than phiền lấy một lần, mỗi lần nghĩ đến tim gan lại cồn cào đau nhức.

Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ Trương Gia Nguyên bị một tiếng gọi đánh thức. Là Phó Tư Siêu, người anh thân thiết của cậu, anh ấy cùng bạn trai Ngô Vũ Hằng của mình mở một studio ở tiểu khu bên cạnh, thi thoảng vẫn hay ghé quán cậu làm vài li. Hôm nay ngoài hai người còn có một thân cao gầy đi phía sau, vì bị ánh đèn từ mấy biển hiệu chói vào phải đến lúc người kia đứng trước xe xiên que Trương Gia Nguyên mới nhìn ra, là Châu Kha Vũ. Hai người khá bất ngờ với mối lương duyên này, Châu Kha Vũ là em họ của Ngô Vũ Hằng cũng là nhiếp ảnh gia đang làm việc cho studio. Trái đất to nhưng con người lại quẩn quanh trong những điều trùng hợp như thế! Trương Tinh Đặc rất vui khi gặp Phó Tư Siêu, thằng nhóc đó còn thân với Siêu Siêu hơn cả anh họ của mình, nhanh nhảu chuẩn bị chỗ ngồi, mồm miệng còn tranh thủ làm quen với Châu Kha Vũ.

Ngồi trên chiếc ghế đẩu trông có chút quá khổ với thân người của mình, Châu Kha Vũ lẳng lặng quan sát Trương Gia Nguyên đứng trước bếp lửa hồng, ánh than nóng bừng phả lên mặt cậu ấy cùng làn khói trắng lúc mờ lúc tỏ bao phủ quanh người. Rõ ràng Trương Gia Nguyên rất cao lớn nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy cậu ấy thật bé nhỏ. Có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng hiện thực ngay trước mắt có mở miệng cũng là lời dư thừa.

Không biết bị cái gì tác động, Viên Viên ở trên tầng bị mất tập trung di chuyển đầu nhỏ cùng đôi mắt to tròn xuống dưới lầu, lúc Trương Gia Nguyên còn loay hoay với nắm xiên trên tay Viên Viên đã chạy ùa vào lòng Châu Kha Vũ. Cả hội đều hết sức khó hiểu, trước giờ Viên Viên vô cùng ngại người lạ, mấy người như Phó Tư Siêu Ngô Vũ Hằng gặp mặt biết bao nhiêu lần, làm đủ trò mèo mới thân quen với bé được chút ít. Châu Kha Vũ không ngại ôm lấy bé con, nhấc bổng một cái đặt lên đùi mình, bé cười rộ lên, cái má núng nính thịt vì vui vẻ u lên một cục dễ thương không chịu nổi. Bất giác Châu Kha Vũ tự hỏi Trương Gia Nguyên cười lên có phải giống như vầy không, hắn chưa từng thấy cậu ấy cười như thế này lần nào hẳn là rất đẹp đi.

"Kha Dũ Tiểu Hy không thấy?"

Giọng nói non nớt của Viên Viên thật tương phản với cái khung cảnh phức tạp này, bé rất thích Tiểu Hy, hôm nay Kha Vũ đến nhà bé chơi nhưng nhìn mãi không thấy Tiểu Hy đâu cả. Ca ca đã dặn bé không được tự ý xuống lầu nhưng bé vui quá, bé muốn gặp Kha Vũ, chỉ lần này thôi chắc sẽ không bị mắng đâu nhỉ?

Châu Kha Vũ nắm lấy cái tay đang nghịch đôi đũa trên bàn của bé trả lời.

"Tiểu Hy về nhà ông bà một hôm rồi"

"Viên Viên ai cho phép bé tự chạy xuống đây? Ca ca dặn thế nào?"

Vốn đang vui vẻ bị Trương Gia Nguyên nghiêm mặt tra hỏi bé liền chui rút cái đầu nhỏ vào ngực Châu Kha Vũ lầm bầm.

"Thích Kha Dũ, muốn chơi cùng"

Đồng đội bên cạnh vì độ dễ thương này ngay lập tức nhảy vào giải vây cho bé nhưng không thể để bé ngồi đây lâu được, Châu Kha Vũ dụ dỗ một hồi hứa hẹn lát nữa sẽ chơi cùng nhóc con mới chịu lên lại tầng trên.

Ba người ngồi rất lâu, đến lúc khách đã vãng về hết Trương Tinh Đặc cũng ngồi xuống góp vui, vì ngày mai còn đi đón Tiểu Hy Châu Kha Vũ chỉ nhấm nháp một chút rượu. Cây nấm nhỏ trên lầu suốt buổi cứ thấp thỏm nhìn xuống, Trương Gia Nguyên phì cười lên lầu bồng bé con xuống, ngoài mình ra cậu chưa thấy Viên Viên có hứng thú với ai, không biết Châu Kha Vũ làm gì mà bé con thích đến vậy.

Được trở lại vòng tay Châu Kha Vũ bé con cười hì hì không đầu không đuôi hỏi mấy câu làm hắn chẳng hiểu nổi, Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ làm một chân phiên dịch bên cạnh. Là do giọng Kha Vũ êm tai, hay do bé mệt mà chơi được một chút mắt lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, nhìn một cục tròn tròn trong lòng mình Châu Kha Vũ nhớ tới những ngày đầu lơ ngơ dỗ Tiểu Hy ở nhà có chút bồi hồi.

Trương Tinh Đặc nhìn ca ca mình thuần thục nhận Viên Viên từ tay Châu Kha Vũ bế bé về phòng ngủ, thở hắt ra một cái rồi bắt đầu than vãn.

"Sao anh của em lại phải khổ như thế này chứ, anh ấy bây giờ chẳng giống ngày xưa chút nào"

"Làm sao mà giống ngày xưa được, anh cũng không nhớ lần cuối cùng anh thấy Gia Nguyên thật sự vui vẻ là lúc nào nữa"

Châu Kha Vũ vốn không hiểu câu chuyện mà Trương Tinh Đặc và Phó Tư Siêu nói là gì, nhưng ánh mắt u buồn của Trương Gia Nguyên ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã nhìn ra được. Cậu ấy không hề biểu thị mình là người đáng thương, trên miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười như có như không, dáng vẻ luôn trong tư thế sẵn sàng đối mặt với giông bão.

Lòng Châu Kha Vũ khó chịu, sao lại khó chịu? là đồng cảm à? hay vì hắn thấy cậu ấy xứng đáng nhận được thứ tốt đẹp hơn. Ở tuổi này cậu phải ngồi trên ghế gỗ ở trường, đối diện phấn trắng bảng đen không phải đứng ở đây tay lấm lem dầu mỡ, cậu phải khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh chu chứ không phải cái tạp dề nhòe đi vì khói, cậu phải hớn hở cấp vai bạn học chứ không phải tay bồng tay bế lo từng bữa ăn cho gia đình bé nhỏ này. Trên người Trương Gia Nguyên có cái ánh sáng từng ngày từng ngày mờ đi làm Châu Kha Vũ lòng đầy tiếc nối.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top