Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác hại của rượu chè đúng là đáng được lên án, dù không uống đến mức bê tha như Trương Tinh Đặc, nhưng ngồi với nhau tới gần hai ba giờ sáng cả Gia Nguyên và Kha Vũ thức dậy đầu óc đều đau như búa bổ. Dù vậy, Gia Nguyên vẫn kịp nấu món súp đơn giản làm bữa sáng cho hai bé con và hai bát canh giải rượu theo công thức gia truyền học được từ chú của cậu. Một bàn bốn người đều cặm cụi ăn rất ngoan, Viên Viên nhìn chén súp của mình rồi lại nhìn chén canh của Kha Vũ, bé thích chén canh hơn, bên đó có nhiều màu sắc trông ngon quá. Thế là bé dùng chất giọng cún con của mình mở miệng ra xin ăn.

"Kha Dũ baba cho miếng"

Kha Vũ và Gia Nguyên đều bị sặc ngụm canh trong miệng.

"Viên Viên ai dạy bé xưng hô kiểu đó"

"Tiểu Hy! Ca ca không cho gọi trống không, Tiểu Hy cho"

"Đúng đó là bé dạy Viên Viên, baba của bé cũng là baba Viên Viên được mừ hì hì"

Lại thêm Tiểu Hy phụ họa, hai đứa nhìn nhau cười ra vẻ thành tựu lắm.

Gia Nguyên đỡ trán không biết giải thích thế nào cho bé hiểu, Kha Vũ bên cạnh đỡ lời.

"Sao bé không gọi anh là ca ca như anh của bé?"

"Tiểu Hy gọi ca ca, bé gọi ba ba đúng rùi"

Nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của Kha Vũ là biết anh không hiểu, Gia Nguyên thông dịch lại lời Viên Viên.

"Ý thằng bé muốn nói Tiểu Hy gọi tôi là ca ca giống bé thì bé cũng gọi anh là ba ba như Tiểu Hy, như vậy cho có qua có lại đó"

Châu Kha Vũ phì cười, lí lẽ của trẻ con luôn đúng, hai bọn họ dùng cả buổi sáng để giải thích cách xưng hô cho hợp lí vẫn không đấu lại hai cái miệng nhỏ chưa rành hết từ vựng này. Kết quả suýt trễ giờ đến trường, thôi thì muốn gọi sao cũng được, đợi bé con lớn thêm một tí rồi sửa cũng không sao mà.

Điểm cộng trong công việc của Kha Vũ là không có giờ giấc cố định, không cần phải túc trực ở studio, ở nhà có bé nhỏ hắn cũng rào trước với Ngô Vũ Hằng không làm việc ngoài giờ. Phong cách chụp ảnh của Kha Vũ rất độc đáo được khá nhiều nhãn hàng đánh giá cao, một tháng nhận vài hợp đồng cũng đủ tiền mua cơm cho Tiểu Hy. Vì vậy mà tần suất hắn xuất hiện ở nhà Gia Nguyên ngày càng nhiều, có hôm giúp cậu đưa Viên Viên đi học, có hôm cùng cậu ghim xiên que, có hôm góp thêm một chân phục vụ, Kha Vũ bảo như vậy là có qua có lại đã ăn cơm cậu nấu thì góp tí công sức có là gì. Tiểu Hy và Viên Viên nghe thế không biết có hiểu gì không mà gật gù tán đồng rồi cười tít mắt.

Trương Tinh Đặc vừa bê cái xô chứa đầy than nóng chăm vào lò nướng vừa trêu đùa Trương Gia Nguyên.

"Nguyên ca dạo này thấy anh vui vẻ hẳn lên bộ tìm thấy tình yêu à?"

"Anh mày có ngày nào không vui vẻ đâu"

"Đúng là ngày nào anh cũng vui vẻ nhưng mà trước đây là loại vui vẻ làm người ta đau lòng, còn bây giờ là loại vui vẻ đầy sức sống."

Đối với câu trả lời đầy hàm ý này Gia Nguyên từ chối bình luận.

----

Hôm nay là chủ nhật bọn trẻ không phải đến trường, nhân một buổi sáng đẹp trời thế này Gia Nguyên quyết định dắt Viên Viên đi siêu thị, nguyên liệu trong tủ lạnh sắp hết sạch rồi. Khi được cậu mặc cho cái áo hình gấu mà mình yêu thích Viên Viên háo hức đề nghị.

"Ca ca cho Kha Dũ ba ba đi nữa"

Dạo này khả năng giao tiếp của Viên Viên đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn còn mấy chỗ dùng từ chưa đúng, cậu âm thầm cảm ơn Kha Vũ và Tiểu Hy, nhờ có bọn họ mà Viên Viên dần dần xé đi lớp vỏ phòng bị người lạ trước đây.

"Không phải cho mà là rủ, bé thích Kha Vũ lắm à?"

"Thích lắm hì hì"

Nhắc đến Châu Kha Vũ là cứ như hoa hướng dương, Gia Nguyên đột nhiên nổi máu trẻ con.

"Vậy giữa ca ca và Kha Vũ bé thích ai hơn?"

Viên Viên cắn cắn ngón tay suy nghĩ một chút thỏ thẻ đáp lại.

"Thích ca ca nhiều hơn một chút"

Cậu tự thấy mình ấu trĩ nhưng lại vui đến nổi cười toe toét. Để đáp lại tấm chân tình của Viên Viên, cậu lấy điện thoại dò hỏi Kha Vũ có thời gian không rồi rủ hắn đi cùng. Nhìn đội hình hai thằng đàn ông cùng hai đứa trẻ đẩy xe trong siêu thị như vầy có chút buồn cười. Viên Viên và Tiểu Hy hiếu động tò mò xem hết cái này đến cái kia, thấy bánh kẹo là long lanh mắt cún nhìn hai người ngỏ ý xin xỏ. Tiểu Hy bảo tối nay muốn ăn sủi cảo nên Gia Nguyên nảy ra một cuộc thi, đứng trước quầy rau củ tuyên bố ai tìm được cải thảo đầu tiên sẽ nhận phần thưởng một gói kẹo dâu. Bọn trẻ sáng mắt dáo dát đi tìm, cậu đẩy tay Kha Vũ một cái nói.

"Anh cũng tham gia đi"

"Tôi? Tôi có cần kẹo dâu đâu"

"Nhưng anh cũng ăn sủi cảo mà góp chút công sức đi, hay anh không biết cải thảo trông như thế nào à?"

Châu Kha Vũ không thể mất mặt thế này được, nhấc chân lên tham gia cùng hai bé con. Hai đứa nhóc thấy có thêm một đối thủ cạnh tranh lại càng gấp hơn, bi bo bi bô hỏi mấy cô chú địa chỉ của cải thảo. Hết thời gian cho phép, một lớn hai nhỏ xếp hàng cầm trên tay vật phẩm mang về chờ Gia Nguyên kiểm định. Nhìn cái bắp cải trên tay Kha Vũ cậu cười đến nghiêng ngã, cái đồ ngốc này không biết cải thảo hình thù gì thì có thể đọc chữ trên quầy hàng mà. Kết quả chung cuộc Viên Viên dành thắng lợi, bé con vui sướng ôm lấy Tiểu Hy hứa là sẽ cho bạn ăn ké. Em bé còn tuyệt tình quay sang xát muối vào vết thương của Kha Vũ.

"Hehe Kha Dũ baba ngốc ghê"

"Baba còn không biết cải thìa là gì nữa đó"

Tiểu Hy sợ baba nó chưa đủ quê còn châm dầu vào lửa. Gia Nguyên cười đã rồi cũng góp phần trêu chọc.

"Sao cái gì anh cũng không biết vậy, ngốc thật"

"Do tôi không có kinh nghiệm mà"

Kha Vũ mặt mày ỉu xìu, nhưng nhìn thấy ba người kia cười đùa vui vẻ như vậy hắn lại thấy lòng mình lâng lâng khó tả.

"Không sao đâu có tôi rồi sau này tôi sẽ giúp anh"

Sức nặng của hai chữ sau này không tầm thường, nói ra rồi mới thấy trong vô thức họ đã có ý định trói buộc quãng thời gian vui vẻ này, tham lam muốn kéo dài nó ra càng lâu càng tốt. Vỗn dĩ tham lam là bản tính của con người mà, huống hồ gì đối với những tâm hồn chịu đầy tổn thương như cậu và Kha Vũ sao lại không có quyền mưu cầu hạnh phúc chứ.

----

Tử Di đã đứng trước cổng chờ Trương Gia Nguyên rất lâu, nhìn ngắm những hình vẽ nguệch ngoạc trên bước tường cũ kỹ, tự hỏi bản thân đã qua lâu lắm rồi cớ gì mình cứ lưu luyến mãi. Ánh mặt trời hôm nay không gắt, những vệt nắng tranh nhau giành chỗ xuyên qua tán lá của hàng cây bằng lăng trên con phố, vài cơn gió đung đưa làm mấy cánh hoa tím rơi lác đác, đậu lại trên vai áo thiếu niên. Từ xa xa giọng nói trẻ con bi bô vang lên, Tiểu Hy cùng Viên Viên cầm kem trên tay vừa đi vừa chơi trò đố tên động vật, Kha Vũ hai tay xách hai chiếc túi đầy đồ cười nói cùng Gia Nguyên, trên tay cậu là hộp kem to gấp ba lần hai cây kem của hai bé con gộp lại. Vốn biết Gia Nguyên bây giờ không phải là Gia Nguyên của năm mười lăm tuổi, nhưng quá khứ mãi là thứ làm con người ta day dứt, Tử Di thật muốn trong khung cảnh vừa rồi có sự hiện diện của mình như vậy có gọi là ích kỉ không?

Khi mặt đối mặt với nhau Tử Di không chần chừ đề nghị.

"Gia Nguyên có thể gặp riêng tớ một chút không?"

Sau khi nhờ Kha Vũ trông Viên Viên giúp mình, cậu và Tử Di an vị trên chiếc ghế ở công viên gần đó.

"Tớ sắp phải đi Bắc Kinh rồi, mẹ tớ bảo cả nhà sẽ chuyển hẳn đến đó"

Gia Nguyên không có tí dao động không biểu thị bất ngờ, điềm tỉnh đáp lại.

"Thế là tốt, cậu học giỏi như vậy chọn một trường đại học ở Bắc Kinh mới tốt cho tương lai"

"Tốt cái gì chứ, tớ chỉ muốn ở lại đây cậu là người hiểu rõ hơn ai hết mà. Cả cuộc đời tớ chưa từng được chọn lựa thứ mình thích, cậu có biết tớ đau khổ như thế nào không?"

Tử Di dần dần mất đi bình tĩnh, cô chán ghét những lời khen ngợi sáo rỗng, ghét cuộc sống được vẽ đường, ghét sự áp đặt của mẹ, ghét cả lời động viên của Trương Gia Nguyên. Nhưng mà, hình như cô quên mất một điều rồi, thiếu niên trước mặt cô cả thân mang đầy vết tích của đau thương, cả đời này sợ là không đủ thời gian cho cậu ấy chữa lành vậy mà cô còn muốn cậu ấy phải thấu hiểu cho đau khổ của mình. Thế này gọi là quá đáng!

"Trương Gia Nguyên cậu giữ tớ lại đi, chỉ cần cậu nói cậu muốn tớ ở lại tớ sẽ không đi đâu cả."

"Tử Di đừng như vậy nữa"

Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, chỗ ngồi bên cạnh chỉ còn một cánh hoa bằng lăng vừa rơi xuống, người vươn vấng chỉ còn một mình cô.

----

Sáng sớm tinh mơ Tiểu Hy đã bò lên người Kha Vũ, mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn nũng nịu đòi ăn bánh bao. Kha Vũ mắt nhắm mắt mở trả lời được rồi lát nữa sẽ mua bánh bao cho bé, nhưng thằng bé lại ỉ ôi là muốn ăn bánh bao do Gia Nguyên làm, vì bé vừa nằm mơ thấy bánh bao Gia Nguyên ca làm ra rất ngon. Kha Vũ đỡ trán bất lực tiểu quỷ này thật là biết kiếm chuyện, lúc gặp nhau khi Gia Nguyên đưa Viên Viên đến trường bé lại vòi vĩnh một lần nữa. Gia Nguyên tươi cười đồng ý, kết quả bây giờ hắn đến nhà nhìn thấy cậu đang vật lộn với đống bột trong gian bếp. Sự thật là cậu chưa tự làm bánh bao lần nào chỉ biết nhờ cậy vào mấy công thức trên mạng. Sau mấy lần trộn bột nhào nhào nặn nặn, thành quả vẫn không giống hình ảnh hướng dẫn còn mặt cậu thì đã lắm lem bột trắng. Kha Vũ nhìn thấy còn lén cười vì trông cậu quá đáng yêu, nhìn thấy người đến, cậu hết kiên nhẫn chuyển thau bột qua cho Kha Vũ ra lệnh cho hắn tiếp tục.

"Anh nhào tiếp đi"

"Nhưng tôi đâu biết nhào"

Hắn mụ mị trả lời, xong chợt nhớ tới chuyện Gia Nguyên từng trêu mình cái gì cũng không biết liền kéo tay cậu tới sát bên cạnh nói.

"Cậu dạy tôi làm nhé"

Gia Nguyên hơi lúng túng nhưng vẫn làm mẫu cho hắn xem, tiếp theo tới lượt Kha Vũ thực hành, nhìn bàn tay hậu đậu của hắn làm cho cục bột còn xấu hơn hiện trạng ban đầu, cậu bực mình đưa tay của mình vào trực tiếp hướng dẫn, trong một chốc vô tình lại nắm lấy tay nhau. Họ ngẩn mặt nhìn nhau, khoảng cách gần thế này Gia Nguyên có thể nhìn thấy rõ đuôi mắt hơi cong xuống của người trước mặt. Lúc cậu muốn rút tay về Kha Vũ lại giữ chặt không buông lời nói như thôi miên.

"Tiếp tục dạy tôi đi"

"Học cho đàng hoàng"

Miệng nói như thế nhưng tay vẫn ở yên vị trí cũ cùng tay Châu Kha Vũ biến tấu cục bột đáng thương. Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ cắt ngang bầu không khí, đầu dây bên kia là giọng nói hết sức gấp gáp thông báo với Trương Gia Nguyên: Tử Di tự tử rồi.

Kha Vũ cùng Gia Nguyên chạy đến bệnh viện, ba mẹ Tử Di đang ôm nhau khóc nấc ở hành lang, vừa nhìn thấy cậu mẹ Tử Di vung tay chồng mình ra đi tới trước mặt cậu chửi rủa.

"Mày xem mày đã làm gì con gái tao, nó ra nông nổi này tất cả là do mày. Tại sao cứ dính lấy nó vậy tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi Tử Di mà có mệnh hệ gì thì mày sống không yên ổn với tao đâu."

Hành lang phòng bệnh vắng lặng yên tĩnh, âm thanh cứ liên tục vang vọng chói tai, Kha Vũ lòng đầy khó chịu bước lên chắn trước mặt Gia Nguyên, kéo tay cậu ra phía sau lưng mình. Ba của Tử Di một bên cũng can ngăn vợ mình, ông không nhìn mà nói với Gia Nguyên.

"Cậu vào trong đi Tử Di vừa tỉnh lại, nó cắt cổ tay mất máu mà ngất may là phát hiện sớm. Bây giờ ngoài cậu ra ai nó cũng không chịu gặp."

Trương Gia Nguyên bước vào căn phòng trắng toát, Tử Di nhợt nhạt nằm trên giường với cổ tay quấn băng gạc vừa nhìn thấy cậu liền khóc lớn.

"Gia Nguyên cuối cùng cậu cũng tới rồi"

"Sao cậu lại làm vậy?"

"Tớ không muốn xa cậu, tớ không muốn đến Bắc Kinh. Gia Nguyên chúng ta quay trở lại như ngày xưa đi, hằng ngày cậu sẽ tới nhà đón tớ đi học, chiều chiều sẽ cùng tớ ăn kem trên băng ghế trước sân nhà."

"Tử Di đừng mãi nhớ về quá khứ nữa, cậu còn cả một tương lai trước mặt mà"

"Tớ không cần gì cả, tương lai mà không có cậu thì còn ý nghĩa gì nữa chứ"

"Cậu tỉnh táo lại đi"

"Tớ đang rất tỉnh táo đây, Trương Gia Nguyên cậu thích tớ mà! Cậu thích tớ, tớ biết rất rõ."

Cuộc hội thoại rơi vào ngõ cụt khi cả hai đều hét lên, từng đoạn kí ức bắt đầu khởi chạy lại, hồi ức mà bọn họ nghĩ sẽ cùng nhau bảo vệ phút chốc vỡ tan tành.

Bên ngoài phòng bệnh có một thân ảnh ảo não, trọn vẹn từng câu chữ hắn đều nghe được hết. Chẳng hiểu tại sao lòng nghẹn ứ như có ai đó bê đá đè lên. Hắn nhận ra nơi này vốn chẳng thuộc về mình, dáng vẻ cao gầy lẫn vào màu trắng của tường gạch bệnh viện, màu trắng của đồng phục bác sĩ xa dần rồi mất hút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top