Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó quan hệ của hai người bọn họ từ bạn cùng phòng cũ quay trở lại làm bạn cùng phòng. Cùng người yêu cũ ở cùng nhau, sinh hoạt cùng một không gian có mấy ai mà không cảm thấy kì quái, Trương Gia Nguyên tự an ủi bản thân: Không sao, ít nhiều gì cũng bớt đi một nửa tiền nhà phải đóng, trên đời này có mấy ai mà lại chê tiền được cơ chứ?.

Trương Gia Nguyên quên rằng bản thân cũng đã ở căn nhà này hai ba năm nay, ngốc ngốc đóng tiền nhà gấp đôi mà vẫn ổn đó thôi.

Rốt cục ngày họp lớp Trương Gia Nguyên không đến, Châu Kha Vũ cũng không đi. Người bạn cùng bàn lần trước dựa vào số điện thoại kết bạn wechat với cậu, sau đó buộc tội hành vi vắng mặt của Trương Gia Nguyên, cậu ta bày ra vẻ rất đau lòng đến nỗi Trương Gia Nguyên nghi ngờ liệu bản thân có làm việc gì thương thiên hại lý hay không.

"Nhưng mà Châu Kha Vũ cũng không đến" - người bạn cùng bàn ba hoa chia sẻ tin tức mà cậu ấy cho rằng mình đang mật thám cho Trương Gia Nguyên - "Cũng kì quái thật ha, hai người cứ như hẹn với nhau vậy. Bốn năm năm nay họp lớp bạn bè dù bận đến mấy mọi người cũng đến một, hai lần. Hai người thì hay rồi, không đến một lần nào cả. Bận đến cỡ nào vậy hả?".

Trương Gia Nguyên ứng phó một lúc rồi cúp điện thoại, đặt cọ vẽ xuống ra ngoài tìm cốc nước. Châu Kha Vũ lại đang làm tổ trên sô pha, xem phim trên TV ở phòng khách mở âm lượng thật thấp, trên tay là cái cốc nước duy nhất trong nhà. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm một hồi, Châu Kha Vũ như cảm nhận được ánh nhìn của cậu quay sang hỏi: "Ồn đến em rồi à?".

"Không có" - Trương Gia Nguyên nói - "Tôi chỉ đang muốn ra ngoài mua chút đồ thôi".

"Vậy anh đi cùng em" - Châu Kha Vũ bấm tạm dừng lại bộ phim đang xem dở - "Giúp em xách đồ''.

Trương Gia Nguyên không phản đối, quay về phòng thay đồ đi ra ngoài. Trong lúc rảnh rỗi đợi Châu Kha Vũ thay quần áo, Trương Gia Nguyên nhớ lại trước đây hai người họ cũng rất thích cùng nhau đi siêu thị như bây giờ, tuy không phải người yêu của nhau, nhưng đồ đạc nhất định phải theo từng cặp mà mua. Nếu là nhiều màu sắc thì sẽ mua cùng loại với nhau, thông thường Trương Gia Nguyên thích dùng màu sắc sặc sỡ từ bàn chải, kem đánh răng đến khăn lông... cùng các đồ dùng hằng ngày khác, trong khi Châu Kha Vũ chỉ ba màu cổ điển đen, trắng, xám mà thôi.

Trương Gia Nguyên mơ hồ ý thức được Châu Kha Vũ đang cố ý tránh né những hành động lẫn câu nói có thể khiến cậu nhớ lại quá khứ trước đây. Trong lòng có chút bất mãn nhen nhóm, Châu Kha Vũ chính là không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ nữa.

Cái người khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy khó chịu kia vừa thay xong quần áo bước ra ngoài, anh ta lại thành công nâng sự khó chịu của Trương Gia Nguyên lên một level khác - đi siêu thị thôi mà, cái người này ăn mặc đẹp trai như vậy làm gì chứ?.

Nhưng Châu Kha Vũ đã đi ra ngoài trước một bước, vẻ mặt khó chịu của Trương Gia Nguyên anh không nhìn thấy được, chỉ có thể trầm mặc mang giày vào rồi đi theo sau lưng anh, đi đến chiếc xe đang đỗ sẵn dưới lầu. Châu Kha Vũ mở cửa xe cho cậu, Trương Gia Nguyên mơ hồ nhìn anh: "Đây là xe của anh à?".

"Đúng vậy, lên xe thôi". Châu Kha Vũ đẩy cậu ngồi vào xe sau đó đóng cửa lại, đi vòng từ đầu xe đến ghế lái rồi ngồi xuống. Trương Gia Nguyên vẫn còn đang sững sờ, đầu óc có chút khó xoay chuyển kịp - cái người này mua xe khi nào vậy?.

Câu hỏi kia cứ vây lấy Trương Gia Nguyên tận khi hai người đi đến siêu thị. Cậu mua đồ trước nay luôn nhanh gọn, có mục tiêu rõ ràng, bước đến từng kệ tương ứng nhìn lướt qua nó để xác định thứ mình muốn, sau đó đưa tay ra lấy và cho vào giỏ hàng. Châu Kha Vũ lại ngược lại, hai người họ đi siêu thị luôn là Châu Kha Vũ đẩy giỏ hàng đi theo phía sau ung dung mà ngắm nhìn, ánh mắt anh đảo qua các dãy kệ rất cẩn thận, chọn được loại nào thì thò tay vào tận cùng trong kệ để lấy cái chưa có ai chạm vào. Đối với vật dụng thiết yếu hàng ngày lại càng ngắm kĩ càng hơn để chọn được loại có chất lượng tốt nhất. Trương Gia Nguyên lúc này trong tay đã cầm rất nhiều thứ linh tinh, xoay người ném lên xe, nhân tiện còn phàn nàn Châu Kha Vũ đi quá chậm, không hiệu quả.

Bây giờ lại ngược lại, Châu Kha Vũ đẩy xe đi chầm chậm phía trước, Trương Gia Nguyên ở phía sau đi rề rà càng chậm hơn. Hiện giờ ra ngoài phải đeo khẩu trang, Trương Gia Nguyên không thể gặm móng chỉ có thể ngắm bàn tay cụt lủn của mình mà ngẩn ngơ. Châu Kha Vũ hỏi cậu: "Không phải muốn đi mua đồ sao? Em cứ đứng đó làm gì?".

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ đang rất chăm chú nhìn chính mình, có chút thăm dò, đôi mắt híp lại, đuôi mắt hơi nhếch lên nghi hoặc. Trương Gia Nguyên nhìn sang kệ hàng bên cạnh,nhìn thấy bát đĩa có kích thước gọn gàng, cậu mới nhớ ra vốn dĩ mình muốn đi mua thêm một vài chiếc cốc.

Cậu không có thời gian nghĩ về lý do tại sao Châu Kha Vũ lại dừng lại trước kệ hàng này. Bộ não của cậu hiện giờ đã ngổn ngang với mớ cảm xúc hỗn độn. Chọn cho mình một lố ly màu xanh ngọc sáu cái, nhét vào trong giỏ hàng, lúc này mới thầm hít một hơi, cúi đầu liền thấy một đôi cốc sứ đã đặt sẵn bên trong, còn có hai ly rượu thủy tinh đặt trong góc xe đẩy hàng. Các hoa văn trên thành cốc rất tinh xảo, vừa nhìn là đã biết đây là thẩm mỹ của Châu Kha Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên sững lại một chút, có hơi vô lực ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh mua những thứ này làm gì. Ly có thể thay cơm ăn à?".

"Loại ly khác nhau có cách sử dụng không giống nhau" - Châu Kha Vũ giải thích - "Ly thủy tinh dùng uống nước, rượu. Cốc sứ thì dùng để pha trà, cà phê. Cuộc sống vẫn cần chút nghi thức cảm Gia Nguyên à".

Cách gọi của Châu Kha Vũ quá thân mật, sau từ Gia Nguyên lại cố tình uốn lưỡi kéo dài hơn. Trương Gia Nguyên nhớ lại trước đây anh cũng dùng giọng nói này gọi tên mình mà cười dịu dàng. Cậu nhớ lại lúc anh dùng đôi môi đó mà hôn mình, đầu lưỡi quấn quýt làm cả người cậu tê dại. Nhận thấy ánh mắt Châu Kha Vũ đang chăm chú nhìn mình, Trương Gia Nguyên ngại ngùng đánh lạc hướng: "Sau này khi anh tìm được nhà cũng sẽ mang theo hết à?".

Thói quen của hai người rất khác biệt, trong sinh hoạt hằng ngày cũng vậy. Từng chia tay một thời gian, cuộc sống vẫn có thể xem là tạm ổn, ít nhất vẫn ra dáng con người. Đã như vậy, thì một ngày nào đó lại vẫn là chia xa mà thôi.

Lời tổn thương nhau trước sau gì cũng phải nói ra.

"Nếu em muốn anh cũng có thể để nó lại cho em". Giọng nói của Châu Kha Vũ trầm đi, Trương Gia Nguyên nghe vậy có chút phiền muộn, trong lòng không khỏi lại nhớ tới những gì Châu Kha Vũ đã nói với mình trước đây lúc hai người cùng nhau chọn cặp cốc kia.

Lúc đó, Châu Kha Vũ nói với cậu: Nguyên Nhi, có người nói với anh người cùng mình chọn mua cốc sẽ đi cùng mình cả cuộc đời, em có tin không?.

[Đồng âm: cốc-bēizi, cuộc đời-bèizi]

Trương Gia Nguyên cố ý chọc anh: Anh nghe chỗ nào nói vậy. Châu Kha Vũ, xã hội ngày nay được cai trị bởi pháp luật, mê tín dị đoan như thời phong kiến ​​là không thể chấp nhận được đâu nhé.

Kết quả, lời nói của cậu lại thành hiện thực. Tháng sau Châu Kha Vũ liền lên máy bay xuất ngoại.

"Cốc vẫn nên đi thành đôi thì đẹp hơn" - Châu Kha Vũ cuối cùng thốt lên một câu.

"Tùy anh vậy" - Trương Gia Nguyên dùng câu nói này kết thúc chủ đề.

Hoá đơn là do Châu Kha Vũ thanh toán. Trương Gia Nguyên chỉ chuyển tiền sáu chiếc ly cậu mua qua cho anh, nhờ đó mới thêm lại bạn bè wechat của Châu Kha Vũ, vẫn là số điện thoại không đổi. Tin nhắn chuyển khoản cũng trở thành tin nhắn đầu tiên sau khi hai người thêm lại bạn bè với nhau. Trên đường trở về đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Trương Gia Nguyên để Châu Kha Vũ dừng xe bên đường tự mình đi vào mua đồ lúc nãy đã quên.

Vốn dĩ lúc nãy chỉ muốn ra khỏi phòng rót cốc nước mà thôi, kết quả đến bây giờ vẫn chưa uống được giọt nước nào. Ban nãy trong siêu thị Trương Gia Nguyên không cảm thấy khát mấy, cũng không nhớ đến việc phải mua chai nước uống. Bây giờ đầu óc thông thoáng mới cảm nhận rõ ràng cổ đang khát khô hết cả. Cầm chai nước khoáng trên tay, nghĩ đi nghĩ lại Trương Gia Nguyên quyết định mua hai chai. Đến quầy tính tiền thanh toán, vỗ đầu nhớ ra gì đó bảo nhân viên thu ngân cầm thêm cho mình bao thuốc lá.

Thật ra cậu không hút thuốc, nhưng Châu Kha Vũ trước đây thì có. Có đôi lúc bận rộn lười phải xuống lầu sẽ bảo Trương Gia Nguyên khi quay về nhà mang cho mình một bao thuốc.

Nhân viên thu ngân quay người sang quầy thuốc lá và hỏi cậu muốn mua thuốc nhãn hiệu nào. Trương Gia Nguyên trả lời loại mà Châu Kha Vũ hay hút nhất.

Cầm bao thuốc trong tay Trương Gia Nguyên mới nhận ra được mình vừa mới làm gì trong vô thức. Nhưng cũng ngại phải trả lại hàng, cứ như củ khoai nóng bỏng tay mà nhét bao thuốc vào túi, tay còn lại cầm chai nước khoáng rời đi.

Đưa cho Châu Kha Vũ chai nước rồi ngồi vào xe. Châu Kha Vũ đáp một câu cảm ơn, vặn nắp chai nước uống rồi liếc nhìn cậu: "Em biết hút thuốc rồi?".

Trương Gia Nguyên nhìn xuống mới nhớ rằng túi áo khoác của mình rất nông, đôi lúc thậm chí điện thoại để trong túi cũng bị trồi ra ngoài, vì vậy giờ đây bao thuốc lá đang lộ ra ngoài hơn một nửa. Trương Gia Nguyên giả vờ bình tĩnh: "Có vấn đề gì không, chỉ cho quan đốt lửa không cho dân đốt đèn à?".

"Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi". Nuốt ngụm nước, đặt chai nước cạnh đùi Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chuẩn bị lái xe - "Trở về lâu vậy rồi cũng chưa từng thấy em hút. Hiếu kì nên muốn hỏi một câu".

"Cũng tạm, không quá nghiện". Trương Gia Nguyên thuận tay cầm lấy chai nước Châu Kha Vũ vừa đặt xuống uống một ngụm mới nhớ ra động tác của mình tự nhiên đến mức nào.

Châu Kha Vũ đột nhiên nói nhiều hơn bình thường: "Trong nhà cũng chẳng nhìn thấy bật lửa nào".

"Đúng vậy" - Trương Gia Nguyên trong lòng thầm nghĩ, nói gì đến bật lửa, đến cả gạt tàn còn chẳng có - "Đều dùng hư hết rồi, nhân tiện lần này ra ngoài nên mua cái mới".

"Đưa anh xem thế nào, dùng ổn hay không" - Châu Kha Vũ chỉ thiếu dán hai chữ "không tin" lên trên mặt nữa mà thôi - "Bật lửa trong cửa hàng tiện lợi hiếm khi xài tốt lắm".

Trương Gia Nguyên thầm mắng anh trong lòng, đưa tay lục túi, giả vờ kinh ngạc thốt lên: "Ơ, sao lại bất cẩn làm rơi bật lửa ở quầy tính tiền mất rồi?".

"Ầy, không sao, để hôm khác anh dẫn em đi mua cái tốt hơn" - Châu Kha Vũ cho xe dừng lại, cởi dây an toàn ra, tay cầm lấy chai nước Trương Gia Nguyên vừa uống, hai ngón tay kẹp lấy bao thuốc trong túi Trương Gia Nguyên mua ban nãy - "Nhưng còn cái này, tịch thu nhé".

"Cmn anh có bệnh à, tôi chỉ hút có điếu thuốc anh có cần làm đến vậy không? - Trương Gia Nguyên bộc phát mắng to, Châu Kha Vũ chỉ lướt lướt điện thoại, lát sau điện thoại cậu vang lên tiếng thông báo wechat. Mở lên xem thấy Châu Kha Vũ chuyển cho cậu hai mươi tệ, còn ghi chú "tiền thuốc lá".

"Học gì cũng được, đừng học cái này, Nguyên Nhi". Châu Kha Vũ gọi cậu so với ban nãy càng thân mật hơn, ban nãy còn mang chút chế nhạo mà giờ đã thu lại không ít, nhưng cũng không vạch trần lời nói dối của Trương Gia Nguyên - "Vẫn chưa quá nghiện là thời điểm tốt nhất để cai thuốc".

Châu Kha Vũ nói xong liền mở cửa xuống xe, vòng qua xe mở cốp xách đồ đạc vừa mua về. Trương Gia Nguyên trong lúc lửa giận bốc đầu nhớ ra Châu Kha Vũ cũng rất lâu rồi không thấy anh hút thuốc trước mặt mình. Trương Gia Nguyên rất muốn thật hung dữ mà hỏi anh một câu: Anh nghiện thuốc nặng như vậy còn cai được, dựa vào cái gì mà bắt tôi không được hút? Anh dựa vào cái gì mà chủ trương quyết định thay tôi hết mọi thứ, nên làm cái gì không nên làm cái gì. Anh từng hỏi qua tôi có muốn hay không chưa?

Nhưng cuối cùng cậu lại lựa chọn không hỏi gì cả, bình tĩnh lại một lúc. Ngay lúc Châu Kha Vũ định gõ cửa xe hỏi sao cậu vẫn chưa xuống, Trương Gia Nguyên đi trước một bước mở cửa xe bước ra, cầm lấy túi đồ trên tay Châu Kha Vũ đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top