Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là góc nhìn của Kha Vũ từ lúc cãi nhau với Nguyên Nhi về bức thư tình.


-----------------------

Sau khi bị Trương Gia Nguyên thét vào mặt, Châu Kha Vũ cầm bức thư tình sững sờ rất lâu.

Trương Gia Nguyên viết thư tình cho mình? Sao có thể, cậu ấy ngốc nghếch như vậy.

Châu Kha Vũ mở bức thư màu hồng phấn ra xem, quả nhiên không phải Trương Gia Nguyên viết, đột nhiên cậu cảm thấy mất mát.

Nhưng Trương Gia Nguyên tức giận rồi.

Cậu ấy tức giận, chẳng lẽ cậu ấy một chút cũng không để ý sao?

Bao nhiêu năm như vậy, thật giống như chỉ đợi đến khi bức thư này xuất hiện, vừa vặn cho cậu một lý do, một cái cớ.

Châu Kha Vũ trước đây thường xuyên phải chuyển nhà, vì thế nên bên cạnh cũng không có một người bạn tốt nào chơi thân. Đến sơ trung, cùng mẹ chuyển đến đây, cậu vẫn nghĩ sẽ giống như trước đây thôi không có gì thay đổi.

Thế nhưng ngay ngày đầu tiên chuyển tới, Châu Kha Vũ đã gặp được một cậu con trai. Trong lúc bê thùng carton lên nhà, sau lưng cậu nghe thấy có người gọi cậu, hỏi cậu tên gì.

"Ờm... Cậu vừa chuyển đến đây hôm nay hả, về sau sẽ là hàng xóm rồi!"

"Tôi là Trương Gia Nguyên Nhi, còn cậu?"

Sau đó, cậu cùng cậu con trai nọ dường như một tấc cũng không rời.

Mẹ thường xuyên phải tăng ca, trong nhà chỉ có một mình Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên sẽ lôi kéo cậu đến nhà mình ăn cơm. Ăn xong cùng nhau làm bài tập, quá nửa thực ra là cậu thúc giục Trương Gia Nguyên viết bài... Mùa hè hay ở nhà Châu Kha Vũ bật điều hoà, ăn chung một cái kem, mùa đông trốn trong căn phòng nhỏ ấm cúng của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nghĩ cứ như vậy cả một đời cũng rất tốt.

Cậu cũng từng nghĩ hay là đi hỏi Trương Gia Nguyên, nếu như cậu vượt qua chiếc cửa sổ giấy này, mối quan hệ còn có thể như bây giờ được nữa không? Cậu ấy có thể chấp nhận không?

Nói cho cùng thì cậu vẫn chỉ là một kẻ nhát gan.

Ông trời thế mà lại rất chiếu cố kẻ nhát gan này.

Lúc Trương Gia Nguyên bị giữ cánh tay lại, biểu tình đó khiến Châu Kha Vũ tức thì hiểu ra rằng, Trương Gia Nguyên ở trước mặt mình không thể che giấu gì cả.

Cậu nhìn theo bóng dáng Trương Gia Nguyên bỏ chạy, trong lòng hệt như có một người tí hon đang nhảy lên vì vui sướng, nhưng bản thân cậu thì vẫn đứng ngây ra ở sân bóng hệt như một đứa ngốc.

Cậu nghĩ lần sau nhất định sẽ nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top