Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"8"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nhắc về một cuộc sống sung sướng, trọn vẹn và đủ đầy thì không thể chỉ có mỗi ăn và làm, phải có cả ngủ nữa. Tôi là kẻ thừa giấc ngủ, tôi sẵn sàng đưa giấc ngủ của mình cho bất cứ một ai nếu họ đang cần, điều này không thể. Tôi đâu phải thần thánh gì để có quyền năng trao cho ai giấc ngủ. Hoặc ít nhất thì tôi cũng không phải một bác sĩ để có đủ kiến thức chuyên môn khuyên một ai đó đang mất ngủ uống an thần.

Thế nên tôi khuyên Châu Kha Vũ tìm đến bác sĩ để tư vấn cho việc mất ngủ của anh.

Nhưng phàm thì cười người hôm trước, nếu ăn may thì hôm sau vẫn có thể cười tiếp. Tôi xót xa sức khỏe của Châu Kha Vũ, nhưng nhìn quầng thâm trên mắt anh vẫn khiến tôi cười thầm trong lòng. Tình trạng mất ngủ ban đêm kéo dài, còn ban ngày thì anh lại vùi đầu vào đống tài liệu chợp mắt độ non nửa tiếng đồng hồ để bù lại.

Cười người thì chớ cười lâu, tôi chỉ lỡ cười Châu Kha Vũ vài lần, cũng không cười lâu, chủ yếu vẫn là thương anh . Vậy mà luật nhân quả đâu chừa một ai.

Tôi bắt đầu mất ngủ.

Chỉ khác là tôi biết rõ nguyên nhân mình mất ngủ. Không giống với Châu Kha Vũ, tôi tự cho là mình mất ngủ một cách có mục đích, là để người đang mất ngủ như anh có bạn chơi cùng.

Buồn một nỗi rằng anh chẳng chơi với tôi, anh bận vờn mớ sách lý thuyết toán và kí hiệu hình học. Thế nên tôi sẽ ngoan ngoãn không nhắn tin làm phiền anh, ôm con điện thoại vừa bị vỡ màn hình vào lòng mà giả vờ đau xót. Vì tôi nghe ai đó nói rằng muốn loại bỏ một thứ cảm xúc dai dẳng bám theo mình thì hãy tạo ra một thứ cảm xúc khác đủ mạnh để lấn át nó đi.

Có lẽ nỗi đau giả vờ vì vỡ màn hình điện thoại không đủ mạnh mẽ để át đi thứ đang bám riết lấy tôi.

Bởi vì tôi vẫn còn nhận ra mình đang nhớ Châu Kha Vũ.

Tôi không hiểu sao Châu Kha Vũ lại nỗ lực với những thứ khô khan như thế, còn tôi nỗ lực là để giữ lấy cái cần câu cơm của mình. Tôi không thể chết đói được, càng không thể tự biến mình thành một thằng đàn ông thất nghiệp vô dụng với xã hội. Tôi hàng ngày mài sức với công việc để cho mình một cái quyền, gọi là quyền mơ về một tuổi già an nhàn dưỡng lão.

Không biết tôi đã trở thành một người biết tính toán xa vời như vậy từ khi nào, là từ khi lên đại học, hay sau khi cùng Châu Ngọc Nam yêu đương, hoặc một phút nào đó đã biến tôi trở nên thế này. Một phút đó, có thể là lúc tôi nhận ra tất cả mọi người xung quanh mình đều đang dùng hết sức lao đầu chạy về trước còn mình vẫn đang đứng yên và mỗi lúc bị bỏ xa.

Tôi và Châu Kha Vũ không dừng lại ở mối quan hệ bèo nước gặp nhau. Sau khi quen biết được hai năm hơn, mỗi khi giới thiệu anh với một người khác, tôi thường choàng vai anh kéo sát lại người mình. Tôi không chắc hành động ấy biểu đạt cho điều gì, nhưng chắc chắn là tôi muốn làm vậy. Tỏ rõ với người đối diện rằng, chúng tôi đã thân thiết đến mức có thể choàng vai bá cổ nhau tự nhiên thế này đây.

Chúng tôi bắt đầu hẹn nhau ra quán cà phê bất cứ khi nào rảnh rỗi.

Thực ra chỉ có một mình tôi rảnh, còn Châu Kha Vũ sẽ ôm theo tài liệu của anh ra ngồi với tôi. Dù biết trước là thế nhưng tôi vẫn lựa chọn hẹn anh, chẳng nói gì cả, nhưng ít nhất tôi có lý do để ngồi bên cạnh anh. Về sau tôi phát hiện ra mình cũng có thể mang công việc ra quán làm, và thế là số lần tôi với Châu Kha Vũ gặp nhau càng nhiều. Có khi một tuần gặp nhau trọn vẹn bảy ngày không thiếu ngày nào, anh không có ý kiến, không cảm thấy phiền, tất nhiên tôi càng không có lí do để chán việc gặp mặt anh.

Mỗi lần ngồi cạnh anh làm việc, tôi đều dùng hết tâm sức để ghìm hãm đầu óc không bay bổng đi nơi khác. Nhưng điều này chỉ diễn ra trong khoảng ba mươi phút ban đầu, thời gian còn lại thì không, tôi thừa nhận mình không phải một người có tâm lý tường sắt.

Không có tâm lý tường sắt là một cách nói khác của câu, có thể vì tình yêu mà đánh rơi kiên cường cũng sẽ vì tình yêu mà bỏ lại liêm sỉ.

Ngữ văn của tôi thực sự đã tồi còn nát, tồi trong tồi tàn, nát trong rách nát. Ừ giải thích vô nghĩa nhỉ, nhưng tôi vẫn thích làm thế để mình nghe có vẻ học thức hơn. Cũng không biết hiệu quả của việc làm này có thực sự tốt hay không, có lẽ không. Vì chính tôi nghe còn thấy rõ sự văn vẻ kì cục và thiếu chữ nghĩa của mình, nhưng tôi thích thế. Gì cũng có thể thay đổi, nhưng sống trên đời không ngang ngược ăn cơm không ngon, tôi không thể bỏ cái nết ngang như cua thế này được.

Tôi không chắc hai câu nói kia có liên quan đến nhau, cũng không đảm bảo chúng là cách diễn giải cho nhau. Nhưng tôi đảm bảo được hai câu nói trên đều chĩa mũi tên của chúng vào tôi, một con người đang chìm trong suy tưởng của mình, mơ mộng về một cuộc tình đẹp. Tôi vì tình yêu mà mặt dày hẹn người ta ra quán cà phê dù sự thật rằng tôi không dư nhiều thời gian đến thế, đấy là kiên cường.

Nhưng tập trung công việc được ba mươi phút, và bắt đầu dễ dãi tự nhủ với bản thân rằng, Châu Kha Vũ đang ngồi ngay kế bên, đặt một chút tâm trí lên người anh, chắc cũng không được tính là thả hồn đi nơi khác đâu nhỉ. Ừ, thả hồn sang ngay kế bên mình cơ mà, có đi đâu xa mà bảo đi nơi khác. Thế là đặt một chút tâm trí, biến thành toàn tâm toàn ý ngắm nhìn góc nghiêng và soi từng cái chau mày của Châu Kha Vũ khi anh gặp phải một đoạn khó hiểu. Tôi dám cá bằng toàn bộ số kem mình sẽ ăn trong năm hai mươi chín tuổi này, đó là sự dễ dãi với chính mình của tôi bắt nguồn từ việc bỏ lại liêm sỉ vì tình yêu.

Tôi gần chạm ngưỡng ba mươi, tôi không tin vào tình yêu sét đánh hay nhất kiến chung tình, tôi càng không tin vào cái gọi là lỡ sảy chân ngã vào cái hố tình yêu. Tôi dành cho Châu Kha Vũ không phải cảm giác gà bông tình cảm chớm nở, tôi không say anh như cách cháu gái tôi say nắng thằng lớp trưởng lớp nó. Tôi không say anh như say một thứ rượu, lúc tỉnh lúc mê, lời nói ra thật giả bất phân. Tôi biết mình rất tỉnh táo, cũng chẳng ngã vào cái hố nào cả.

Tôi vẫn biết mình yêu Châu Kha Vũ, nó hiện lên trong tôi vô cùng rõ ràng. Rõ đến mức khiến tôi có một loại cảm giác kì cục rằng, nếu tôi phủ nhận nó, nó sẽ giơ tay vả cho tôi một bạt tai.

Có một vài người nói với tôi, trong tình yêu tỉnh táo quá không còn sự lãng mạn nữa, sẽ không còn cảm giác rung rinh nhẹ nhàng vì đối phương nữa. Vì tỉnh táo lý trí sẽ làm mất đi cái nhạy trong tình cảm.

Tôi nghĩ điều họ nói cũng không quá cần thiết để lo lắng. Hai người đàn ông xấp xỉ ba mươi, một người dây thần kinh thô hơn dây đàn, một người chỉ biết hình vuông hình chữ nhật chứ không biết hình như yêu rồi. Tình trạng này, thiết nghĩ đối với cái gọi là lãng mạn chỉ có thể xem như không mong đợi gì.

Chữ yêu lần này nhảy ra trong đầu tôi vội vàng hơn cả, vội vàng đến nỗi tôi không kịp phủi bỏ nó. Và tôi phải cắn răng thừa nhận rằng mình đang rơi vào món tình cảm chết tiệt với một người đàn ông. Chán nhỉ? Thích một gã trai khô khốc và nhạt nhẽo như Châu Kha Vũ, cả ngày chỉ biết đến đề toán và giả thuyết hình học như Châu Kha Vũ, lười nói chuyện và khả năng cảm thụ cuộc sống bằng không như Châu Kha Vũ. Thậm chí là sẵn sàng mỉm cười và dịu dàng với tất cả mọi thứ trên thế giới này như Châu Kha Vũ, chấp nhận mọi áp lực đổ lên người mình và vẫn vui vẻ hoàn thành chúng như Châu Kha Vũ, đáng ghét như Châu Kha Vũ.

Đừng để ý, tôi vẫn thường hay như vậy, liệt kê thật nhiều tật xấu của anh ấy để ngăn cản bản thân mình sa đà tình cảm. Một trong số những tật xấu đó, là khiến tôi xót xa, Châu Kha Vũ cực kì giỏi trong việc này. Dù tôi vẫn liệt kê những tội lỗi ấy của anh, mỗi ngày, mỗi giờ để nhắc nhở chính mình. Nhưng tôi lại quên mất, càng nhắc sẽ càng nhớ.

Mà càng nhớ sẽ càng thương. Châu Kha Vũ thật sự là một tên đáng ghét.

Châu Kha Vũ quả thực đáng ghét, ai cũng nên ghét anh ta. Chỉ cần tôi thương anh ta là được.

Tôi nghĩ Châu Kha Vũ không nên biết đến suy nghĩ ích kỷ nho nhỏ này của mình!

Ích kỷ mà, một chút thôi. Tôi từ bé đã thế, những gì thuộc về tôi chắc chắn không ai có thể lấy đi. Đó là với điều kiện người ta không gào lên khóc và nằm lăn ra ăn vạ để đòi cho bằng được. Như trường hợp thằng nhóc đòi con xe đồ chơi của tôi lúc tôi tám tuổi, tôi không định cho nó, tôi muốn đi mách mẹ. Nhưng nó lập tức ngồi phịch xuống đất rồi giãy nảy lên, tôi luống cuống dúi vào tay nó món đồ chơi mà vừa nãy mình còn ôm khư khư.

Tôi nhường loài người mọi thứ, chỉ cần họ khóc. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tôi sợ nước mắt khủng khiếp. Dù tôi cũng từng hay khóc lóc để ăn thua đủ với lũ bạn ở trường cấp ba, mười sáu mười bảy tuổi đầu rồi vẫn làm trò đấy. Tiêu chuẩn kép thật, nhưng lấy nước mắt ra đe dọa tôi hẳn là một trò cũ kĩ mà hiệu quả đến không có gì bất ngờ.

Đối với việc ích kỉ dành cho Châu Kha Vũ, thì cứ phải dặn trước vài câu. Hãy cứ yên tâm mà khóc đi, vì dù có khóc thành sông thành bể tôi cũng không nhường anh ấy lại cho ai được.

Tôi sợ nước mắt là thật.

Càng sợ mất đi Châu Kha Vũ, cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top