Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Zanis co lại khi thấy khắp người Valhein bê bết máu lại còn bị xích. Zanis hốt hoảng chạy nhanh tới phá xích đỡ Valhein xuống, người Valhein cũng nhẹ nhàng mà gục xuống vai Zanis. "Anh Valhein, tỉnh lại đi anh. Anh ơi mở mắt ra đi, Zanis đây" Zanis không ngừng vỗ nhẹ vào mặt anh và gọi anh tỉnh dậy. Nhưng cũng vô ích vì Valhein đã rơi vào trạng thái bất tỉnh do mất kha khá lượng máu, chưa kể còn bị tẩn cho vài phát vào bụng nữa nên việc anh ngất cũng là điều dễ hiểu.

Mặt Valhein lúc này đã trở nên tái mét, cơ thể cũng bắt đầu lạnh. Nhận thấy điều này Zanis vội đưa Valhein rời khỏi hang động tìm một cái hang khác xa hơn để trú tạm. Nhưng đời không như mơ, vừa ra khỏi hang thì đụng độ tên ma cà rồng vừa ra ngoài về. Hắn vừa nhìn thấy Zanis đang bế Valhein trên tay thì mắt hắn trở nên đỏ ngầu, tức giận gầm lên 1 tiếng rồi lao tới Zanis. May mắn thay cậu né được hắn rồi tìm một chỗ khuất đặt Valhein xuống rồi cậu ra chiến đấu với hắn.

"Để thằng khốn đó lại rồi ta sẽ thả ngươi đi, tên kị sĩ ạ."  hắn lên tiếng đưa ra lời đề nghị nhưng lại bị Zanis gạt bỏ đi. "Đừng hòng, ta sẽ giết ngươi và đưa anh ấy rời khỏi đây" Zanis quả quyết sau đó lao lên tấn công hắn.

{

Lược bỏ cảnh đánh nhau đi ha =))) tôi ko biết viết như nào hết (・∀・) }

Sau 1 hồi giao chiến, Zanis cuối cùng cũng giết được tên ma cà rồng ấy. Màn đêm buông xuống, cảm thấy được cái lạnh đang xuất hiện dần, Zanis liền vội vã chạy lại chỗ Valhein bế anh rời khỏi chỗ ấy tìm một cái hang khác trú tạm 1 đêm.

Trong hang động tối tăm, ánh lửa le lói qua khuôn mặt Zanis, khuôn mặt vừa mang vẻ lo lắng vừa phải băng bó vết thương cho Valhein. Vết thương khá sâu, cậu dường như có thể thấy được xương trong mớ thịt lộn xộn. Đang khử trùng thì chợt cậu nhìn thấy những giọt chất lỏng đang hòa quyện cùng với máu và thịt, cậu không biết chúng từ đâu mà ra nên cũng chỉ dùng khăn lau nó đi và băng bó vết thương lại.

Zanis đặt Valhein nằm gần đống lửa để sưởi ấm cơ thể anh rồi cậu cũng tựa lưng vào tường ngồi nghỉ {sốp ko nghĩ đc từ để diễn tả nên dùng tạm từ "tường" vậy ( ╹▽╹ )}. Khoảng 4 tiếng trôi qua, cuối cùng Valhein cũng tỉnh lại. Mí mắt Valhein nặng nề mở ra, một nơi thật lạ lẫm. Valhein muốn ngồi dậy nhưng không được do cơ thể anh không còn chút sức lực nào. "Anh nên nằm nghỉ thêm chút nữa đi, cơ thể anh bây giờ yếu lắm đừng có cố quá" Zanis lên tiếng. "Mà bây giờ anh muốn ăn cháo không? Hình như anh đã không ăn gì kể từ khi bị bắt thì phải" vừa nói Zanis vừa lấy ra viên thuốc giảm đau mà Valhein đã chuẩn bị trước đó. Valhein cũng gật đầu, sau đó uống viên thuốc mà Zanis đưa rồi ăn cháo.

Sau khi uống thuốc và ăn cháo xong cơ thể Valhein bắt đầu đau nhức, cơn đau bắt đầu từ tim anh, mỗi khi tim đập thì lại càng đau hơn. "Hộc hộc hộc" nghe thấy tiếng thở khó khăn, Zanis quay ra thì thấy Valhein nằm co người, tay phải bóp lấy ngực trái. Mồ hôi lạnh trên trán Valhein đua nhau tuôn ra, cơn đau ngày một tăng lên, nó khiến cả cơ thể anh như bị bóp nát vậy. "Anh bị sao thế, đau ở đâu sao?" Zanis lo lắng hỏi anh. [Quái lạ, mình đã cho anh ấy uống thuốc giảm đau rồi kia cơ mà tại sao lại phản tác dụng cơ chứ?], câu hỏi ấy hiện lên trong đầu Zanis nhưng vẫn chưa thể giải đáp được. Valhein liên tục rên rỉ đau đớn do chất độc đang chạy khắp cơ thể anh, từng cơn đau ập đến, cảm giác như từng khúc xương bị bẻ gãy vậy. Bỗng nhiên mắt Valhein đổi từ màu xanh sang màu đỏ tươi, mọc ra những móng tay sắc nhọn, anh đè Zanis xuống, trong ánh mắt Valhein dường như không còn biết Zanis là ai nữa. Lúc này sức của Valhein như được tăng lên, mặc dù Zanis nhanh tay lấy 1 cây củi để đỡ lấy tay Valhein nhưng vẫn bị yếu thế hơn. "Valhein tỉnh lại đi, là em đây, Zanis đây" Zanis cố gắng kêu Valhein thoát khỏi sự kiểm soát của chất độc, có vẻ nó có hiệu quả. Mắt Valhein lúc chuyển màu xanh, cả móng tay sắc nhọn ban nãy cũng chuyển về bình thường, Valhein cũng đã tỉnh lại. Nhưng làm gì có chuyện may mắn như thế, lại một lần nữa, cơn đau truyền đến, khiến tim anh như thể bị bóp chặt lại, anh mất phương hướng mà ngã xuống. Đúng lúc ấy, Zanis kịp ngồi dậy đỡ Valhein. "Anh. Anh ổn không? Hay là uống thêm viên thuốc giảm đau nữa nhé?". Valhein khẽ gật đầu. Sau đó Zanis lại đưa thuốc cho Valhein uống. Lần này có vẻ có tác dụng rồi, Valhein không còn đau nữa. Anh mệt mỏi nằm xuống, nhưng vẫn không thể ngủ được. Có vẻ nó chỉ giảm đau chứ không có tác dụng gây buồn ngủ nên anh càng mệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top