Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toi muon nghi Tet, hoc hanh buon ngu qua

Sáng hôm sau, Valhein cố mở đôi mắt nặng trĩu, có vẻ như đêm qua anh không ngủ được do vết thương làm cơ thể anh đau nhức. Quầng thâm cũng hơi xuất hiện dưới mắt anh. Cảm thấy không ổn Zanis quyết định nghỉ thêm 1 ngày rồi mai mới lên đường về Tân Liên Hiệp.

Valhein cố hết sức ngồi dậy thì bỗng anh nghe thấy tiếng nói. "Anh ngủ tiếp đi, nhìn mặt anh bây giờ có vẻ sắp ngất lắm, ngày mai chúng ta lên đường cũng được, không nhất thiết phải là hôm nay đâu" Zanis đặt tay lên vai anh để ngăn anh cố ngồi dậy và kêu anh ngủ thêm vì cậu cũng biết đêm qua anh cũng chẳng ngủ được tẹo nào.

Valhein nghe vậy cũng không kháng cự mà nằm xuống, có lẽ do quá mệt nên anh nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tới tờ mờ tối, anh tỉnh giấc thì thấy Zanis vừa đi lấy thêm củi để nhóm lửa. Thấy anh tỉnh cậu liền hỏi han anh "Anh tỉnh rồi sao, có thấy đau nhức chỗ nào không? Nếu không đau thì ăn chút cháo nhé?" Valhein khẽ gật đầu đồng ý. Tối hôm đó cứ thế mà trôi qua. Có vẻ như ông trời thương xót anh nên tối đó anh ngủ rất ngon, không bị chất độc hành.

Sáng hôm sau, 2 người lên đường trở về Tân Liên Hiệp. Dù đã nghỉ ngơi 1 ngày nhưng sức lực Valhein vẫn chưa hồi phục hẳn. Anh lê những bước chân nặng nề của mình dọc theo con đường mòn, mặc dù Zanis đã đề nghị cõng anh nhưng có vẻ anh vẫn còn giận vụ trước đó nên đã từ chối nên giờ anh phải cố gắng mà đi. Sau khoảng 3 tiếng, cả 2 ra tới con đường dân cư hay qua lại, may mắn thay vừa lúc ấy lại có 1 xe ngựa đi ngang chưa kể lại đang trên đường đến Tân Liên Hiệp nên cả 2 đã quá giang để trở về.

Valhein ngồi trên xe, kế bên cửa sổ, anh chống tay ngồi gật gù, bỗng xe đi ngang qua cục đá khiến xe ngựa xóc lên, Valhein cũng theo đó mà mất đà ngã xuống. Nhưng may mắn Zanis đỡ kịp nên để Valhein dựa vào vai cậu để ngủ. Khi mặt trời đã xuống núi, mặt trăng dần xuất hiện thì 2 người mới về tới Tân Liên Hiệp.

Tới nơi cậu gọi Valhein dậy, nhưng gọi mãi không tỉnh, cậu liền nhìn xuống thì thấy mặt anh đã tím tái, nhanh chóng đỡ anh xuống xe ngựa rồi bế anh vô phòng cấp cứu chữa trị, còn cậu thì đi tìm ngài Thane để báo cáo tình hình. Trên đường đi thì cậu gặp Violet cũng vừa mới trở về từ nhiệm vụ. Vừa thấy Zanis, Violet tiến tới, mặt không mấy thân thiện {do thằng bé để con bé kia đeo bám nên Vio mới giận đó=)) } hỏi Valhein đâu. Cậu mới chỉ nói Valhein bị thương nặng, chưa kịp nói xong thì Violet đã vội vã tới phòng mà Valhein đang nằm. Zanis cũng nhanh chóng đi tìm ngài Thane rồi quay lại phòng Valhein.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, nơi Valhein đang nằm, Violet định đi vô thì bị ngăn lại bởi 1 cô y tá. Cô ấy nói rằng bên trong vẫn đang chữa trị chưa xong nên mong Violet ngồi chờ bên ngoài. Cô cũng đành phải chấp nhận. Trong lúc ngồi chờ thì Zanis cũng đã trở lại, cô gọi cậu tới rồi hỏi đầu đuôi câu chuyện. Khi nghe xong, cô không khỏi tức giận nhưng cũng mừng vì nghe tin tên ma cà rồng đã bị tiêu diệt. Nhưng vấn đề đáng lo ngại ở đây là tìm đâu ra thuốc giải cho Valhein, nếu cứ để như thế không chừng anh sẽ chết dần chết mòn vì chất độc mất.

Violet nghĩ một hồi lâu, rồi lên tiếng "Để chị nhờ Lauriel, xem cô ấy có thể chữa cho Valhein được hay không, chứ nếu ngày nào cũng lấy chất độc ra thì cơ Valhein sao mà chịu nổi được". Đang nói chuyện thì cô y tá từ trong phòng bước ra. "Hiện tại thì bệnh nhân đã tạm ổn nhưng vẫn chưa tỉnh lại, có thể vài ngày sau bệnh nhân sẽ tỉnh lại nên 2 cô cậu đừng quá lo lắng. Về chất độc này, chúng tôi sẽ đưa cho Helen để xem cô ấy có làm ra được thuốc giải hay không". Nói xong cô y tá cũng rời đi, Zanis và Violet cũng chào tạm biệt tại đây.

Bóng lưng Violet dần biến mất, Zanis cũng định về phòng nhưng trước đó, cậu muốn vào nhìn mặt Valhein, cậu muốn chắc chắn rằng hiện tại Valhein đã ổn. Cậu mở cửa nhẹ nhàng phòng khi Valhein tỉnh lại. Đến trước giường mà Valhein đang nằm, cậu sờ nhẹ mái tóc màu nâu của anh, sờ lấy khuôn mặt đang say ngủ của anh. "Hi vọng cô ấy sẽ có cách giúp anh".Sau đó cậu cũng quay trở về phòng nghỉ ngơi.


Tới đây thôi tôi cần nghỉ ngơi để mai còn chống chọi với tiết văn và lý ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top