Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14


Laville liếc mắt nhìn xung để tránh cái nhìn hăm hở của Rouie, cố gắng nói dối mặc dù biết chính anh rất dở trong việc này.

-Đâu... Đâu có. Chưa có ai cả đâu.
-Ồ, vậy sao? Là anh chưa có ai thật hay là anh ngại thế? Anh Laville~

Rouie nhướn mày cười, gọi tên anh thật chậm rãi đã thế còn kéo dài ra như đang muốn nói với anh rằng anh không cần ngại đâu, em biết hết rồi.

Thấy Rouie như sắp nói gì đó để vặn lại mình, Laville nhanh chóng bẻ lái để trốn tránh. Laville nhìn mẹ mình cầu mong mẹ hiểu ý để mà cứu anh.

-Mẹ ơi, vậy con ở phòng nào?
-Ờ, ừ nhỉ. Vẫn ở phòng cũ con nhé. 

Mẹ Laville đi đến, nhẹ nhàng phụ anh xách đống đồ của anh lên phòng.
 -Đây, mẹ phụ giúp con.

Rouie thấy mình không trêu anh Laville được nữa nên nắm tay Terri dắt cô bé vào phòng mình chơi đùa.

Trong khi phụ Laville vác đồ lên phòng mẹ anh hỏi:

-Ban nãy con như vậy chắc là có người yêu rồi đúng không?
-Dạ đúng rồi, mà sao mẹ biết? Không lẽ con nói dối tệ lắm sao? – Laville ngạc nhiên.
-Ta là mẹ con mà tất nhiên là phải biết chứ! Nhưng mẹ phải công nhận là con nói dối dở thật.

Ngừng một lúc, có vẻ mẹ anh do dự nhưng vẫn quyết định tâm sự với anh:

-Con không dám nói có người yêu là vì sợ bố mẹ không cho và ảnh hưởng đến người đó sao?

Laville không nói gì mà chỉ gật đầu, mẹ anh quả thật quá tinh ý.

-Con không cần lo lắng đâu, cha mẹ cho phép cả. Con ế bao lâu nay nên giờ có người yêu cha mẹ mừng còn chưa hết đây.

Rồi mẹ nhìn anh với ánh mắt đầy hào hứng như thúc giục anh. -Vậy nên nhớ dắt người ta về nhà mình sớm nha, Laville bé bỏng của mẹ.

-Mẹ à, con lớn rồi mà. – Laville nói vọng ra rồi thở dài. Thật là... Anh lớn rồi mà sao mẹ anh vẫn cứ gọi anh như vậy được, Zata mà biết chắc anh đào cái lỗ chui xuống quá.

......

Buổi tối hôm nay thật đầm ấm, gia đình ngồi vây quần cùng ăn cơm và xem nhạc kịch. Cơm mẹ làm cứ phải gọi là ngon, Laville cứ nhớ đến những món ăn, hương vị mẹ nấu mỗi khi xa nhà. Giờ đây lại có thể ngồi cạnh mẹ mà ăn những món mình thích khiến Laville có chút nghẹn ngào.

Bụng Laville căng no sau buổi ăn vì mẹ anh cứ liên tục gắp thức ăn vào bát, Laville no lắm nhưng vẫn cố ăn cho hết. Kết quả là Laville ăn 3 bát cơm. Mẹ anh cứ nuôi thế này thì chẳng mấy chốc anh thành heo mất. Laville ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, ba Laville thì lại nhốt mình trong phòng viết tiểu thuyết. Nhìn ba như vậy Laville lại nhớ đến Zata, công nhận hai người khá giống nhau đấy.

Vừa hay! Mới nhớ đến là Zata là cậu ta call video đến luôn. Thấy xung quanh không có ai Laville nhỏ volume điện thoại rồi mới trả lời.

-Anh về nhà có vui không?
-Có chứ sao không, nhưng mà mẹ sắp nuôi anh thành heo rồi.
-Không sao, anh béo lên chút cũng tốt.

...

Zata viết tiểu thuyết nhiều quá hay sao mà lại nói anh như vậy, đau lòng mỹ nam như anh lắm đấy. Anh cũng có chế độ ăn để giữ thân hình đẹp trai này mà. Rồi nhỡ đâu anh béo lên đè ngột Zata thì sao? Zata không lo à?

*Hình như anh nhầm gì đó rồi anh Laville ạ =))

.

.

.

Suy nghĩ một hồi anh chợt nhận ra. Sao anh lại có suy nghĩ vậy được chứ? Zata còn nhỏ, anh không nên có suy nghĩ với Zata vậy được. Anh thế nào mà lại đi mưu đồ tính toán mấy chuyện xấu hổ ấy chứ? Mà hình như bố trí căn phòng thay đổi thì phải.

-Zata à! Em đang ở đâu vậy? Nhìn phòng lạ quá.

-À, em đang ở nhà. Sau khi anh đi thì cả nhà hối em về, họ mua cả vé máy bay cho em nên không về thì cũng không được.
-Vậy Mr.B thì sao? – Zata hay có mưu đồ hại cậu mèo lắm nên Laville không yên tâm tí nào.
-Em không đem nó về với em đâu mà để nó ở trại nuôi rồi. Anh suốt ngày cứ Mr.B với Mr.B.
-Rồi rồi. Anh xin lỗi mà, đừng có dỗi mà.

Thật sự là Laville cũng bất lực trước Zata, hở tí là ghen là giận. Đã thế còn suốt ngày ghen vớt một con mèo rồi bắt anh đi dỗ.

/Trong khi đó ở trại nuôi/

*Xạch xạch*

Tiếng kêu cứ liên tục phát ra trong góc tối, dường như có thứ gì đó đang cố gắng thoát khỏi cái lồng. Mr.B cào liên tục lên cái lồng mong cho mình thoát ra được. Cả ngày hết nằm rồi ăn chẳng được đi đâu nó cũng chán chứ bộ, đã thế đêm thì bỏ nó vô lồng mà xung quanh thì tối. Ít nhất cũng phải để đèn ngủ cho nó đỡ sợ chứ.

Kể ra mèo mà sợ tối cũng lạ nhể, nhưng mà Mr.B thì lạ sẵn rồi. Trước kia khi chưa gặp Zata, Mr.B chỉ vì bộ lông tím của mình mà bị chủ cũ bỏ rơi. Họ cho rằng nó bị đột biến rồi cũng chết sớm nên chủ cũ đã nghe lời họ, bỏ rơi Mr.B ngay giữa đêm mưa tối tăm. Cuộc sống của Mr.B sau đó cũng chẳng mấy tốt đẹp ra sinh vào tử mấy lần. Chính vì vậy nó sợ bóng tối nó sợ thứ màu đen đang bao quanh mình, nó cảm thấy mình như trở về quá khứ ngày đó. Mr.B thật sự mong thằng Sen của nó và Laville về sớm để đưa nó về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top