Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghĩ là ngủ một tí, nhưng không ngờ mém ngủ tới sáng hôm sau thì cậu mắc wc, vừa giải quyết nỗi buồn xong quay về phòng thì lại nhớ ra mình ngủ hình như hơi lâu rồi.. haha. Lúc cậu ngủ cả cung điện vẫn còn ánh đèn sáng đến lúc dậy thì chỉ có một màu tối đen. Cậu hoảng hốt nhìn lên đồng hồ đã là một giờ sáng rồi. Laville nhanh chóng thay một bộ đồ bình dân không quá rườm rà đậm chất người thuộc tầng lớp quý tộc.

Cậu cầm sợi dây thừng nối chặt với một vật gì đó cạnh cửa sổ rồi xách túi len to kia đeo lên cổ, cậu thở phào.

" Tạm biệt cung điện yêu dấu đã gắn bó với ta từ nhỏ đến giờ! "

Nói xong cậu bắt đầu trèo qua cửa sổ định nắm cọng dây thừng xuống thì Laville cảm thấy.. trời đêm hình như hơi lạnh rồi?? Cậu chưa kịp đi thì quay lại cầm hai cái áo khoác rồi khoác lên người. Cậu vốn sợ lạnh lại còn chu toàn, khoác hai cái cho ấm. Lại một lần nữa vừa định leo xuống thì Laville chợt nhớ quên ghi lại lời nhắn cho phụ thân và anh Tulen. Nghĩ là làm Laville nhanh nhảu quay lại ngồi lên bàn tìm giấy trắng và bút để viết lời nhắn. Từng nét chữ uyển chuyển được ghi ra.

Chốc sau, cậu bỏ bút xuống gật gù vì tài viết văn của mình.

Kính gửi  phụ thân và anh Tulen!
Con xin lỗi vì đã bỏ nhà ra đi, bởi có lẽ con chẳng nhận được hơi ấm gia đình từ nơi con cư trú từ nhỏ đến lớn nữa. Không cảm nhận được dù chỉ một tí. Con gửi lời nhắn này lại là mong phụ thân không tìm con nữa. Con sẽ đi tìm những cô tiên nhỏ để chứng minh họ có thật và điều con tin họ còn tồn tại không phải là lố bịch!
Và con gửi lời xin lỗi đến phụ thân, có lẽ con bất hiếu nhưng người cũng vô tâm, còn anh Tulen anh lúc nào cũng che chở cho em nhưng nói thật, anh sắp già rồi thì đi tìm người yêu đi, ế hoài không thấy ngại hả anh? Hôm trước em đi dạo ngoài thành còn thấy hai đứa nhóc lớp ba bảo yêu nhau rồi!

Cậu từ từ gấp đôi tờ giấy lại, lần mò tìm hộp đựng bút rồi đặt lên tờ giấy tránh để tờ giấy bay đi. Cậu từ từ trèo ra cửa sổ lần ba rồi quyết tâm nhưng trước khi đi ngó lại nhìn đồng hồ thì cậu xanh mặt. Không phải do cậu lề mề quá đó chứ?? Gần hai giờ sáng rồi sắp tới giờ người hầu trong nhà dậy dọn dẹp lầu một rồi. Ô no, cậu phải chuồng lẹ mới được!

Đáp đất cậu cảm thấy thể lực mình không tồi trên cao như vậy trèo xuống mà chỉ thấy mệt có một tẹo thôi. Nhưng chưa kịp tự luyến thì có một lính canh đi qua hên là cậu phản ứng nhanh núp vô một cái bụi gần đó. Vừa thở phù một cái thì người lính đó thấy cái bụi động đậy liền nghi ngờ cất tiếng hỏi:

" Là ai đó!? "

Nghe tiếng hỏi cậu liền hoảng hồn quên cả thở, tim đánh trống múa lân. Nhưng may sao có một người lính khác đi lại.

" Em yêu, sao còn không tiếp tục đi tuần? "

" Anh, em thấy cái bụi động đậy trong đáng nghi lắm! "

" Chắc là mèo hoang thôi, lại đây ôm anh cái rồi đi tuần tiếp nào "

Người lính đi lại ôm ấp người kia, trong ấm áp màu hường vô cùng. Còn cậu thì xanh mặt thầm nghĩ không phải hai người lính đó đều là nam sao?? Cậu hơi rợn người nhưng cũng im lặng, bởi đây là lần đầu cậu thấy hai người nam yêu nhau nên có chút bất ngờ. Nhưng không suy nghĩ dài dòng nữa, cậu bắt đầu tìm cách thoát khỏi cung điện.

Thoát khỏi cung điện đúng là khó khăn trên đường gặp không biết bao nhiêu là lính canh, khiến cậu sợ sệt không thôi. Nhưng cậu cũng thuộc dạng có đầu óc nên cũng thoát được tuy hơi lâu. Vừa thoát khỏi cung điện người cậu nhẹ đi như trút được gánh nặng.

" Phù, cung điện gì mà lắm lính vãi. Ở lâu thế rồi mình mới nghĩ có khi thoát khỏi cung điện còn khó hơn đi vào cung điện không nhỉ?? Toàn lính là lính không hà, làm người ta mệt muốn ngủm "

Lúc cậu ra khỏi cung điện trời cũng chập như hơn bốn giờ sáng. Cũng có vài tiệm bánh bắt đầu mở cửa rồi. Laville đói quá trời mới sáng đã vận động thế bụng đói cồn cào nên cậu đành tấp vào một quán bánh sốt mặn của hai vợ chồng già. Cậu nhanh nhảu gói món bánh nổi nhất ở đây. Như đã nói Laville khá chu toàn nên cũng chuẩn bị kha khá tiền rồi. Cậu để ý cái hộp bột kia trong bếp sao cứ rung rung tự chuyển động, đầu Laville chợt nhảy số nhớ tới tình tiết trong truyện cổ tích. Đôi mắt cậu sáng bừng. Bắt đầu ảo tưởng đủ thứ như là chắc chắn trong đó có một cô tiên nhỏ xinh đẹp hay là một tinh linh nào đó mà cậu không hề nghĩ với logic của một người bình thường như là trong đó chẳng nhẽ có chuột hay còn vật nhỏ gì đó chui vào mà nghĩ bột đó mất vệ sinh hay gì đó vâng vâng như logic của một người bình thường. Ừ, bình thường là vậy nhưng tên hoàng tử nhìn xinh đẹp này lại ảo tưởng không chịu được.

***

Do mai au phải đi tiêm mũi ba nên đăng luôn chương hai để phòng việc tiêm xong bị sốt hay tê tay=) Còn nếu au khoẻ thì đăng luôn chương ba, tỉ lệ au còn khoẻ sau khi tiêm khá cao tại bình thường sức khoẻ au tốt vãi ra=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top