Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiểu đội khu B có nhiệm vụ đi tuần xung quanh khu rừng bên cạnh lều trại, một nơi không quá nguy hiểm nhưng cũng được coi là có mức độ khắc nghiệt đối với người bình thường. Gọi là tiểu đội cho sang nhưng thực chất nó chỉ có vỏn vẹn 5 người mà thôi, cũng chỉ là một đám nhãi con.
_Laville: Tiểu đội trưởng, vừa ngu vừa ngáo, được cái dễ thương và body nóng bỏng.
_Zata: Phó đội, được cho là điềm tĩnh và có kinh nghiệm nhất nhóm, lạnh lùng nhưng được cái đẹp trai, 6 múi.
_Rouie: Thành viên trong đội, dễ thương và hoạt bát, có chút tinh nghịch.
_Teeri: Thành viên trong đội, bồ đẹp của Rouie.
_Zip: Ký sinh trùng của đội, chuyên ăn bám và làm trò hề mua vui.
Sau khi nhận được thông báo của cấp trên, tuy rằng không muốn làm nhưng vẫn phải thực hiện vì nghĩa vụ. Theo kế hoạch mà cậu lặp ra thì mọi người sẽ chia theo nhóm và tách ra để đi tuần.
_"Được rồi mấy chú nghe anh nói đây, anh sẽ phân chia nhóm một cách công bằng để không ai phải bị thiệt thòi nhé? Đầu tiên là Rouie - Teeri, tiếp theo Laville - Zata, vậy là đủ hết người rồi nhỉ. Còn ai có thắc mắc gì không?
_" Có thiếu sót gì không chứ hình như thiếu tôi thì phải thưa đội trưởng" - Zip nãy giờ yên phận ngồi im trên ghế nhỏ cho bản thân mình, không chịu được thắc mắc mà nhảy cẳng lên để tra hỏi cấp trên.
Như nhận thấy được thiếu sót của bản thân mình, Laville liền phân chia lại nhóm để mau chóng tiến hành nhiệm vụ, nếu không trời lại chập tối. Kết quả đợt 2 là Rouie - Teeri, Laville - Zata và cuối cùng Zip!
_"Sao tên của tôi lại bị kì thị như vậy? Chẳng lẽ tôi phải đi tuần một mình à? Ứ ừ..Hỏng chịu âuu.." - Zip cảm thấy thật bất công khi bản thân nó phải chịu cảnh đi khảo một mình, ít nhất cũng phải đi chung với Laville chớ? Zata cũng có kinh nghiệm, để hắn đi một mình thì cũng có sao đâu?
_" Đừng nhiều lời nữa chú em, mau đi lẹ đi để còn về sớm, dạo này anh thấy chú là hơi bị lằng nhằng đấy." - Nói rồi cậu lại kéo hắn về phía rừng, bỏ lại 3 cặp mắt đang ngu ngơ nhìn theo bóng lưng của hai người họ.
_"Laville...cậu đi từ từ thôi, coi chừng té". - Hắn đã phải chạy theo cậu cả buổi trời, mang tiếng là người khỏe mạnh nhất đám mà giờ đây lại không đuổi kịp một cậu nhóc thấp bé nhẹ cân như cậu ta.
_"Chúng ta chia nhau ra đi, tôi bên này, còn anh ở bên kia."
_"Nhưng mà nơi đây không hẳn là an toàn tuyệt đối, lỡ đâu em gặp nguy hiểm th-" - Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị bàn tay của cậu chặn lại, Zata có chút bực mình với hành động của người nhỏ trước mặt. Trái ngược với sự lo lắng của anh, cậu chỉ ung dung nói với giọng điệu bình thản pha lẫn chút hóm hỉnh
_"Yên tâm đi anh giai, em kinh nghiệm đầy mình. Thế nhé!" - Vừa giứt câu, cậu đã không màng sự ngăn cản của Zata mà chạy vọt đi. Hết cách với cậu, Zata cũng đành làm theo mà thôi.
Vừa rời đi chỉ mới tròn 5 phút, Laville đang đi xung quanh để thám hiểm rừng sâu thì bỗng nhiên cậu lại nghe tiếng hét của Zata vang lên. Giây phút ấy, sự sợ hãi bao trùm cả tâm trí cậu. Nó như tảng đá to đè hẳn lên cơ thể khiến việc di chuyển của cậu cũng giảm bớt đi phần nào.
Đối lập với tâm hồn đầy biến động của Laville là sự bình tĩnh của thời gian. Nó như một sinh vật sống dửng dưng, lạnh lùng. Nếu thời gian mà Laville phải đối mặt với sự lo lắng, bàng hoàng của bản thân là thời gian của tâm lí thì thời gian vật lí đối với nó, cậu chỉ là những con số vĩnh cửu mà thôi.
_"Zata! Anh..Anh không sao chứ?"
_"Hức...L-Laville à..anh đau quá em ơi..." - Nhìn thấy người mà bản thân mong chờ đã đến, máu diễn viên của hắn lại bị kích thích. Nhưng nhìn thấy gương mặt khả ái lại khóc thảm đến như vậy thì hắn lại không nỡ. Những suy nghĩ ấy tồn tại được đôi lúc thì lại bị hắn gạt ra, đã làm thì phải làm cho chót!
Nghe thấy anh bị đau thì cậu lo lắng lắm, nhanh chóng tiến lại gần đỡ anh ngồi lên thân cây bị đổ gần đó. Luống cuống tìm xem vết thương của hắn ta ở đâu.
_"Anh bị đau ở đâu, đưa em xem nào".
_"Anh bị rắn cắn, nghe bảo nó độc lắm." - Hắn ứa nước mắt làm nũng với cậu
_"Cắn ở đâu vậy anh? Để em dùng miệng hút chất độc ra cho."
_"Ở cu, cưng bú nó ra giúp anh nhé?"
Mới đầu nghe được lời đề nghị của hắn ta cậu cũng có chút bất ngờ. Nhưng cơ hội hiếm thì làm sao có thể bỏ qua chứ nhỉ? Huống hồ bản thân cậu cũng ham muốn làm việc này từ lâu rồi.
_"Ồ? Anh có chắc là muốn làm tại đây?"
_"Tới lẹ đi cưng, anh sắp chịu không nổi đến nơi rồi".
_"Argh- Bé tới đây anh ơi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top