Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi ql r đâyyy

Thì ns chung là tôi đã chs lại lq và đã có acc ms nên chắc chắn sẽ tiếp tục công cuộc viết truyện này.

__________________________

Sáng hôm này là một ngày mưa nặng hạt, cũng là ngày cậu phải đi làm.

Thật xui xẻo là trước khi ra ngoài cậu không mang dù và trời đã đỗ mưa khi cậu chưa đi được bao xa.

Thế là cậu phải xách mông lên mà chạy.

* Ting

Bước vào cửa hàng với một thân ướt nhem. Cậu thở dài rủa nay thật xui rồi nhanh chóng đi thay đồ dự phòng trong túi. Cũng may cậu có thói quen mang quần áo dự phòng.

Cậu đứng trước quầy nhìn trời cứ mưa như thế qua lớp kính kia. Không hiều sao hôm nay tâm trạng cậu rất thanh tịnh.

Cứ thế mãi đến khi khách vào cậu mới hoảng hồn ngó xem là ai. Cũng không phải ai xa lạ mà chính là anh đẹp trai Zata.

Chắc anh ấy lại mua mấy thứ như lần trước nhỉ ?

Cậu nghĩ rồi quay đi tiếp tục nhìn ngắm mưa.

Lác sau anh quay lại với vài thứ trong đó có cả socola mới nhất mà cậu siêu thích và vài gói snack khoai tây.

Cậu suy nghĩ bộ ảnh cũng thích mấy thứ này à ? Có bao giờ thấy đâu. Hay là tặng ai nhỉ ? Anh có bạn gái sao ? Ôi trời chắc cô ấy thích mấy thứ này lắm, mình nhìn mà còn thèm huống chi.

Tự biên tự diễn trong đầu thì cậu cũng đã tính xong và gói lại cho anh.

-" Đừng gói bánh và socola "

-" Tại sao ạ ?"

Cậu chấm hỏi nhìn anh.

-" Tặng cậu đấy cầm lấy mà ăn "

Mạch suy nghĩ bị đứt quãng rồi mất sóng vài giây thì cậu cũng đã hoàng hồn.

-" Sao lại cho tôi ?"

-" Tôi thích thế không được à "

-" ...:))"

Cậu không còn gì để nói vì cậu cũng rất thích mấy món này nên miễn cưỡng nhận cho anh vui vậy.

-" Mấy giờ cậu tan làm ?"

-" Hm.. Tầm 12h đấy, có chuyện gì à?"

-" Không có gì. Tôi đi đây "

Nói rồi anh quay gót rời đi trong cơn mưa với cây dù trên tay.

Cậu chóng cằm nhìn anh đi. Bóng lưng ấy thật vững trãi và mạnh mẽ làm sao. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó chứa rất nhiều tâm sự và cô đơn.

Cứ thế nhìn mãi cho đến khi anh khuất bóng vẫn dõi theo.

Hôm nay nhàn thật.

...

Đã điểm 12h trưa và ông chủ cũng đã đến nên cậu đã có thể về nhà nghỉ trưa.

-" Tầm 1h mới vào làm tiếp hay là mình đi mua vài thứ ăn nhỉ ?"

Nói về anh thì cậu phấn khích cả lên mà te te chạy đi mua ly trà sữa và vài món ăn lấp đầy bụng.

Cũng may khi nảy đồ anh cho cũng đã nguôi ngoai phần đói khi làm việc của cậu không là cậu sẽ ngất xỉu ngay đó quá.

Sau khi mua xong thì đi về với tâm trạng vui vẻ. Đến con ngõ quẹo vào nhà cậu thì thấy một bóng dáng quen thuộc, đó là anh.

-" Zata anh làm gì ở đây vậy ?"

-" Tôi đi ngang thôi "

-" Anh ăn cơm chưa ? Hay vào ăn cùng tôi luôn đi "

-" Tôi cũng không đói lắm.. "

-" Vậy là chưa ăn chứ gì. Vào nhanh nào "

Nói rồi cậu kéo tay anh vào trong nhà, đặt anh ngồi trên bàn ăn rồi bày bừa đồ ăn ra.

-" Nảy tôi không biết có anh nên mua có vậy thôi anh thông cảm"

-" Tôi cũng không định ăn.. "

-" Nói nhiều, ăn đi tôi đi tắm rồi ra. Cứ tự nhiên nhé "

...

Sau khi tắm ra cậu nhìn thấy anh vẫn chưa đụng đến đồ ăn thì có chút thất vọng.

Ngồi xuống là cậu lại dở thói nói nhiều.

-" Cái này tôi mua ngón lắm anh ăn thử đi nè. Đưa miệng lại gần đây tôi đút cho thử "

Nói rồi giơ thứ đó lên muốn cho anh thử với khuôn mặt mong đợi.

Anh cũng không từ chối mà đưa miệng lại gần ăn lấy thứ trên tay cậu. Cũng tạm.

-" Sao ? Ngon không?"

-" Ừm "

-" Tôi bảo mà hihi. Này nữa nè lại đây "

Cứ thế người đút người ăn thì đồ ăn đã bị hai người bào hết rất nhanh. Đa phần anh phải bảo cậu ăn không là cậu đã toàn đút anh chứ cũng không ăn mấy. Còn trà sữa thì anh không uống nên cậu chén hết.

Ăn xong họ quay vào sofa ngồi xem phim.

Còn tận 25p cậu mới đi làm nên cứ thế thong thả.

-" Cậu biết không Laville ?"

-" Hả "

-" Tôi đã từng gặp cậu rồi đấy "

-" Cái gì cơ ? Gặp tôi á ? Khi nào vậy ?"

-" Khi cậu còn bé.. "

-" ..Sao tôi không nhớ gì cả "

Anh cũng đã đoán trước rằng cậu sẽ quên nên vu vơ hỏi

-" Làm gì không nhớ ? Gặp tai nạn à ?"

-" Ừm đúng rồi. Lúc bé tôi gặp tai nạn xe nên mất trí nhớ đấy. Cũng may không ai thiệt mạng "

Anh trợn tròn mắt nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài.

-" Còn nhớ người tôi bảo thích không?"

-" Nhớ, làm sao à ?"

-" Tôi không biết họ đã có tình cảm gì với tôi chưa nhưng người đấy là người tôi gặp khi bé. Mang lại hơi ấm và sự quan tâm đến tôi. Tôi rất cảm động và hạnh phúc. Nhưng mấy thứ như hạng phúc thì đâu kéo dài mãi. Một ngày tôi phải chuyển đi mà không nói là tạm biệt nào để lại người đó bơ vơ. Bây giờ gặp lại tôi thật sự rất vui mừng. Muốn người đó biết được tình cảm của mình và thích lại mình. Nhưng tiếc là họ lại không nhớ gì cả "

-" Nghe bi thương nhì. Nhưng người đó có vẻ giống tôi quá "

-" Đúng vậy. Là cậu đấy Laville.."

-" Hả "

Cậu trợn tròn mắt đứng hình vài giây. Tự lạc vào suy nghĩ của riêng mình.

Sau đó đầu cậu đau dữ dội, từng kí ức cứ thế hiện lên trong mờ ảo.

Trong đó đa phần đều là một cậu bé da ngâm có mái tóc trắng.. Khoan, đó là Zata mà.

Cậu ôm đầu thở hổn hển trước sự lo lắng của anh.

-" Tôi.. nhớ ra rồi.. Anh là người khi bé.. bỏ tôi ?.."

-" Laville.. "

-" ..Tồi nhỉ "

-" ..Xin lỗi "

Mắt cậu xạo xuyến rưng rưng nhìn anh rồi gục lên bờ vai kia ấm ức nói

-" Sao giờ anh mới nói "

-" Tôi sợ em sẽ không chấp nhận tôi.."

-" Tệ thật đấy.. Anh là đồ khốn.. bỏ tôi giữa trời tuyết lạnh buốt kia mà đi không một lời nói "

-" Tôi biết. Tôi xin lỗi em "

Nói rồi anh ôm cậu thật chặt vào lòng mà vui mừng rằng cuối cùng cậu cũng nhớ ra anh.

-" Thế.. giờ sao đây ?"

Anh nhìn cậu thắc mắc vì câu hỏi kia nhưng rồi cười nhẹ đáp

-" Tôi bù cho em bằng việc nuôi em nhé ?"

-" Tôi không bị tật. Có thề tự làm ăn "

Câu nói nghe có vẻ gắt gỏng nhưng lại chân thật.

Anh nhìn cậu cười cười rồi nói tiếp

-" Thế tôi sẽ bù đắp cho em bằng việc yêu em. Sẽ đưa đón em đi làm, ủng hộ em, nấu ăn cho em, mua đồ cho em, em thích gì tôi mua nấy ! Trao cho em cả trái tim này. Thế nào ?"

Khuôn mặt đã hơi phiếm hồng kia ngại ngại đẩy nhẹ anh ra cười nói

-" Xàm thật nhưng nói uy tín nhỉ ? Thế cứ thử xem tình cảm anh đến đâu đã "

Nói rồi cậu ôm anh giây lác rồi lại đi thay đồ đi làm.

Cứ thế, trên con đường vốn dĩ quen thuộc kia đã không còn một bóng người cô đơn nữa mà đã là hai bóng người cùng nhau đi đến cửa hàng cùng với sự ấm áp kia.

END 4

- hihi lại là tôi đây (⁠;⁠^⁠ω⁠^⁠)

Đây có thể nói là kỉ lục của tôi đấy ! 1000 mấy từ luon (⁠・⁠o⁠・⁠)

Rất đau tay nha:))

Tại lúc đi hc võ tôi có chơi nắm tay xoay vòng vs đám bạn thì nó chs khốn nạn buông ra và tôi văng ra té dập đầu bể đít:)) Tay cx k ngoại lệ là cạ xuống đất và rất đau nha má mà k bt động lực gì khi đó k bị đau:)) mà vẫn chới tiếp đc.

Ngay trỏ luon ấy:)) còn đít dập có bên phải nên h ê vl. Đầu thì lúc đó đập xuống đất nghe cái rầm rõ to. Mấy đứa trỏng hoảng hồn còn tôi thì đc giác ngộ tỉnh ngủ với thông não luon:))

Hết cứu

Mog đc ủng hộ paii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top