Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Ăn xong bữa cơm thì cả hai lại cùng đi ngủ, hắn từ chối ngay chứ. Không thể ngủ cùng cậu được, như vậy nguy hiểm lắm. Nhỡ đâu đang ngủ thì cậu làm gì thì sao, với lại hắn muốn ngủ ở cửa sổ hơn.

"Hừm...vậy thôi đợi tao chút nhé" Laville nói rồi lại quay mặt về phía tủ quần áo để mò tìm thứ gì đó.

"Đây rồi!!" Cậu lôi ra trong tủ một chiếc mền nhỏ, cũng đủ để đắp hết người hắn.

Bây giờ là mùa xuân nhưng thời tiết năm nay se se lạnh nên vẫn khá cần thiết để lôi chiếc chăn ra.

Zata nhìn mảnh vải mà cậu gọi là chăn kia, này là đồ handmade mà nhỉ. Nhìn những đường nét xộc xệch là cũng đủ hiểu rồi.

"Này do tao đan đó, tính là đan khăn tay... Cơ mà quá lố thế nên hơi to hì hì" Laville cười vì trừ vì sự ngu ngốc của mình.

Laville tiến đến đắp chăn cho con chim đang nằm ở trên cửa sổ kia, rồi lại tiến đến giường của mình đắp chăn rồi đi ngủ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho hắn bị đứng hình. Rồi cứ thế mà đi á? Không bảo hắn ngủ cùng cậu luôn?. Hắn tức quá giận cá chém thớt đánh ngay vào cái chăn cho bõ tức rồi quay mặt ra phía cửa sổ ngắm bầu trời đêm.

Laville khó hiểu nhìn con chim kia vỗ bồm bộp vào cái chăn rồi lại quay mặt đi giận dỗi. Cậu nhướng mày nhìn con chim đang làm khùng làm điên kia định hỏi thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ hướng cửa sổ.

Rồi cậu chầm chậm nhìn về hướng cửa sổ phòng mình, nhìn luôn cả con chim kia với vẻ mặt lo lắng. Laville nhìn thấy một bóng đen bí ẩn đang đến gần hắn và cậu, nhăn mày lại cậu phát hiện đây là bóng người còn đang tiến đến rất gần đây nữa.

Laville lúc này lo sợ đã bật dậy khỏi giường mà bước đến chỗ con chim kia. Zata lúc này còn đang giận dỗi vì chuyện kia cũng chẳng quan tâm đến cậu hay cái bóng đen ngoài của sổ mà nhắn mắt an thần.

Đi được nửa đường thì mắt cậu thấy cái bóng người kia đã đến rất gần cửa sổ và chuẩn bị xông vào rồi. Thấy vậy Laville lao nhanh đến chỗ Zata và ôm hắn ngã nhào ra đất mặc cho mảnh kính vỡ do cú đạp cửa của người kia đã ghim sâu vào da thịt cậu khiến dòng máu đỏ tươi bắt đầu tuôn ra.

Zata lúc này mới hoảng hốt nhìn cậu nhóc đang ôm mình và nhìn về phía cửa kính đang vỡ. Hắn ngạc nhiên, đôi cánh đó... Không thể nhầm được, là đôi cánh đặc trưng của những con chim ưng dũng mãnh.

Hắn đã đoán trước được là sẽ có người tìm hắn để báo thù vì hắn gây thù khắp nơi mà. Nhưng hắn lại không ngờ lại đến sớm như vậy, đã cố canh cửa sổ rồi mà, chết tiệt!!.

"Cuối cùng cũng tìm được mày rồi Zata" Gã đứng trên cửa sổ kia vừa cười vừa nói, nụ cười thật đáng sợ.

"Sao nào, trải nghiệm cảm giác mất hết quyền lực như nào?

Zata lườm gã ta, cái thằng ch* này. Đánh nhau ở đâu thì đánh chứ mắc cái giống ôn gì đi đạp cửa sổ nhà người ta. Hắn lúc này mới từ trong người cậu mà ngóc đầu lên lườm gã kia.

"Mày bây giờ chỉ là một con chim quèn mà cũng giám lườm tao? Tưởng mình còn là vương tử cao cao tại thượng à?" Gã ta hung hăng nói định đến chỗ hai người đang ngồi.

"Anh là ai, tôi...tôi hét lên bây giờ!!Đi ra khỏi phòng tôi ngay!!" Laville dù rất sợ nhưng tay vẫn ôm chặt hắn chẳng buông, máu chảy xuống rất nhiều thấm đỏ cả lưng cậu. Rất đau, còn có cả rát nữa cậu rất muốn khóc rồi.

"Gì đây?? Đồ sâu bọ nào đây, tao tưởng mày ghét con người mà. Sao giờ lại cho con sâu bọ này ôm thế" Gã ta cười kinh bỉ nhìn Zata.

"Nhóc con, máy khôn hồn thì giao con chim đó ra đây thì tao tha cho. Còn không thì hôm này mấy lẫn nó đều không toàn mạng đâu" hắn ta đe doạ cậu.

Laville suy nghĩ, mặt cậu cúi gầm xuống. Nếu bỏ con chim nhỏ này đi thì cậu được sống sao, vậy cậu có nên...?

Không được!!! Nhất quyết không, cậu không bỏ nó đâu. Nó là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là gia đình. Dù sao đi nữa gia đình cậu cũng đâu có cần cậu, cậu đi rồi thì chắc họ vui hơn chứ. Thà thế thì đi cùng nó còn vui hơn.

Trong thoáng chốc suy nghĩ đó của cậu, Zata đã tối sầm mặt lúc nào không hay. Hắn cứ nghĩ cậu không giống những con người giả tao mà hắn từng gặp chứ. Đồng ý là cậu và hắn chẳng quen biết gì nhau cả, còn chưa đến một ngày cơ. Nhưng sao hắn lại đau thế nhỉ, như kiểu bị chính người thân mình bán đứng vậy.

"Nào nhóc, quyết định xong rồi chứ, tao tin là máy biết lựa chọn mà" gã ta đi đến và đã đưa tay ra chuẩn bị.

"Tôi..."

"Không đưa nó cho anh đâu!! con quạ này là của tôi" Laville ngẩn đầu lên chắc nịch khẳng định càng ôm chặt hắn vào lòng.

Cả gã kia cùng hắn đều ngạc nhiên, Zata trong lòng như có một cảm giác vui sướng trong lòng mà ánh mắt long lanh nhìn cậu. Cậu vậy mà không bỏ hắn, Zata trong lòng dâng lên một chút cảm xúc khó tả. Tin tưởng, tín nhiệm và cả một chút gì đó yêu thương..?

"Đừng lo, tao sẽ không bỏ mày đâu Zata à!!" Laville cười hiền hậu vuốt lấy đầu của hắn. Dựa theo lời gã kia vừa nói thì tên của con chim này là Zata, tên thật đẹp.

"Hahaha- Ta đã đặt cách như vậy mà ngươi còn không biết điều hả con người ngu xuẩn kia. Ngươi nghĩ chỉ với ngươi mà có thể đánh được ta sao? Nực cười thật đấy" gã ta ôm bụng cười như vừa nhìn thấy chuyện gì thú vị lắm.

"Đã vậy thì ngươi sẽ là người đầu tiên nhé" Gã ta tiến tới mà nắm lấy tóc của cậu khiến cậu phải đau đớn mà nhăn mày.

Tiếp sau đó hắn thượng cẳng tay hạ cẳng chân vào người cậu, từng phát đánh đau đớn khiến cậu đau muốn phát khóc nhưng lòng vẫn ôm trọn con chim kia. Vì đã có những mảnh kính từ trước nằm trên vai cậu khiến những cú đá của hắn lên lưng cậu càng thêm phát huy hiệu lực.

Zata nằm trong lòng cậu bất lực nhìn cậu đang phải hứng chịu từng cơn đau một. Hắn khóc, những giọt lệ xót xa rơi xuống bộ lông mềm mượt kia của hắn. Đã từ bao giờ hắn mới khóc trở lại nhỉ, hình như từ lần đội tang của mẹ là hắn đã chẳng còn những giọt nước mắt nào nữa rồi.

Thế mà hôm nay hắn lại khóc vì cậu, một người hắn chỉ mới gặp được chưa đến một ngày. Cậu có cần thiết hi sinh thân mình chỉ vì một cơn chim không, mạng cậu đâu có đáng chỉ vì hắn.

Nhìn thấy chú chim nhỏ trong lòng mình khóc từ lúc nào chẳng hay, Laville mới nở một nụ cười trên môi mặc cho người cậu toàn những vết bầm và cơ thể toàn máu.

"Nào, đừng có khóc nhé. Hôm nay chắc chúng ta sẽ không qua khỏi đau, tao chỉ muốn nói là tao quý mày lắm. Cảm ơn vì cho tao biết cảm giác hạnh phúc là như thế nào nhé" Nói rồi Laville ngất ra đấy để lại Zata đang chết đứng vì lời nói vừa rồi.

"Mệt thật đấy, cái thằng này lì đòn thật. Không đánh mày nữa, tao lấy con chim kia thôi cũng được" Gã ta đá người cậu đang một bên rồi tiến đến nắm lấy cổ Zata.

Hắn trừng mắt căm phẫn nhìn gã ta cười đắc ý. Dù cho hôm nay Zata có phải chết thì cũng phải lôi gã ta chết chung.

"Thiên Dực!!" Lông trên cánh của hắn bắt đầu phóng đến chỗ gã ta.

Gã bất ngờ không kịp tránh ra cho nên đã ăn phải 3 chiếc lông cứa vào cổ và cắt trúng động mạch khiến máu từ trong cổ gã trào ra.

Zata ngạc nhiên không kém gã ta, hắn đang chỉ sử dụng Thiên Dực trong tiềm thức thôi thế nào mà lại..., Hắn còn nói được nữa chứ. Làm thế nào mà hắn lấy lại được một phần nhỏ sức mạnh rồi?

Gã kia tức tưởi trợn tròn mắt lên nhìn Zata lần cuối rồi cũng đổ gục xuống sàn do mất máu quá nhiều. Hắn lúc này mới tiến lại chỗ cậu, mắt thấy môi cậu đã tái nhợt đi, cũng chẳng còn thở nữa.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt chua sót, hắn chưa kịp nói chuyện gì với cậu. Hắn cũng muốn nói với cậu nhiều điều lắm mà, người thứ hai cho hắn cảm giác giống như gia đình. Hắn nằm bên cạnh cậu, đôi cánh đen tuyền kia âu yếm vuốt ve mặt cậu.

Đột nhiên hắn ngất lịm đi và chìm vào cơn mê chẳng biết từ đâu mà đến này. Hắn cũng muốn những chuyện này là mơ lắm. Chắc ngủ một giấc tỉnh dậy là hắn sẽ thấy cậu chờ mình ngay thôi, chắc chắn là như vậy..

Lúc này Laville đang ở một chỗ tăm tối nào đó cậu chẳng biết. Cơ thể cậu trong suốt như một linh hồn vậy, thế là cậu chết rồi hả. Lãng xẹt thật đấy, nhưng thôi cũng đáng mà.

Cậu cứ đi mãi, đi mãi. Nhưng lại chẳng thể tìm được lối ra nào cả. Cậu sợ bóng tối, sợ cả sự im lặng đến đáng sợ này. Laville ngồi thụp xuống sàn đất lạnh lẽo ấy, tuyệt vọng là cảm xúc của cậu bây giờ.

Chợt một bàn tay từ đầu kéo cậu về phía sau khiến cậu ngã nhào về phía đằng sau. Nhưng cậu lại không ngã xuống đất mà ngã vào một không gian khác.

Ở đây đẹp thật nhỉ? Một khu rừng xanh ngát cùng với những động vật đang vui đùa với nhau.

Lúc này Laville mới chú ý đến người trước mặt, là một người phụ nữ thật đẹp. Cô mang một bộ tóc bạc đài thướt tha mà còn có vài ngọn tóc treo trên những nhánh cây ở đằng sau đó.
Cô ấy đang cầm trên tay một chiếc đàn hạc và đánh nó rất điệu nghệ, mắt cô nhắm lại để thưởng thức điệu nhạc do chính mình tạo ra.

Laville cũng nhắm mắt thư giãn mà nghe giai điệu du dương này. Được một lúc sau thì tiếng đàn mới kết thúc, Laville vỗ tay khen ngợi như những khán giả đến xem một nghệ sĩ biểu diễn vậy.

Tiếng vỗ tay đã làm cô giật mình mở mắt ra nhìn người vừa tạo ra tiếng động đó

"Đến rồi sao? Ta cứ tưởng con còn lâu mới đến được đây chứ" Cô ý cười hiền hậu và sải bước đến gần cậu.

"Cô là ai vậy ạ, đây lại là đâu nữa" Laville lo sợ lùi về phía sau.

"Đừng sợ Laville, ta sẽ không làm hại con đâu" Cô ấy lại một lần nữa nở nụ cười.

Laville trố mắt ngạc nhiên hỏi:"Sao cô lại biết tên cháu".

"Ui trời, do ta sơ suất quá nhỉ. Ta xin tự giới thiệu, ta là mẹ của cái con quạ đen mà còn đang cho nó ăn nhờ ở đậu nhé. Chỗ con đang là nơi những linh hồn lạc lối trú ngụ"

"Mẹ của Zata..?" Laville nghi ngờ hỏi lại.

"Con biết tên nó rồi à, sao con lại biết được thế" cô tò mò hỏi.

"Con chỉ tình cờ biết khi bị người khác xông vào phòng để bắt cậu ấy đi thôi... mà đúng rồi, còn Zata thế nào cô biết không ạ" dù lo cho con chim đang ở trên kia nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu.

"Đừng lo, nó vẫn còn khỏe mạnh lắm"

"Tạ ơn trời, làm cháu lo chết mất" Laville vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Laville?" Cô mặt bắt đầu nghiêm túc nói với cậu.

"Dạ" Laville lễ phép trả lời.

"Con muốn sống lại lần nữa không?"

"Cái này..." Laville ngập ngừng khó nói.

"Nó vẫn chờ con đấy, suy nghĩ kĩ vào nhé!" Vẻ hiền hậu trên khuôn mặt cô không giảm đi mà là đang tăng lên đối với cậu.

Nghe thấy từ "chờ" phát ra từ miệng cô, Laville nước mắt đã tuôn ra lúc nào chẳng hay. Thì ra vẫn có người chờ cậu, đợi cậu.

"Cháu muốn!! Càng nhanh càng tốt ạ" Gạt nhưng giọt nước mắt sang một bên Laville khẳng định chắc nịch.

"Chắc chứ?"

"Chắc ạ"

"Tốt!! Vậy thì đi đi nhé, nhớ thay cô chăm sóc thằng nhóc đó cho thật tốt đấy" Cô vui vẻ nói với cậu đang dần tan biến trong không khí.

" Nhân tiện thì nó cũng đang dính lời nguyền khiến nó biến thành một con chim, cách giải lời nguyền này l-..." Cô ghé sát vào tai cậu rồi nói nhưng đến những lời cuối cùng thì cô lại dùng khẩu hình miệng để nói.

Laville khó hiểu, chứ hắn không phải một con chim hả? À mà mẹ con chim này là người cơ mà, làm sao mà nó có thể là một con chim bình thường được cơ chứ. Nhưng mà từ khẩu hình miệng của bà ấy thì cậu có thể đoán được bà ấy nói từ "tình" còn vế đằng sau thì bỏ đi cậu không biết.

Laville nhắm mắt thả mình vào dòng không khí trong lành này, chẳng biết là bao lâu nhưng khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường rồi.

Các vết thương, bầm cũng chẳng thấy đâu nữa, cửa kính cũng mới như chưa có chuyện gì sảy ra. Laville thầm cảm thán tốc độ làm việc nhanh thật, hôm qua nhờ mà hôm nay đã xong rồi. Cậu thật muốn cảm ơn bà ấy quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top