Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.

Cả bốn đứa trẻ cùng với một con chim bước chân vào ngôi rừng ngay gần đó, bên trong tăm tối đến lạ. Những cây cổ thụ sát gần nhau làm cho những phiến lá bên trên chen chúc vào nhau không một ánh sáng nào có thể xuyên qua được.

Đến đây Laville hơi rùng mình bảo với ba đứa kia."Có chắc là đi được không đấy? Ở đây đáng sợ quá..."

"Mày nhát thế hả Laville? Có gì đâu mà phải sợ, như tao này đi chẳng sợ ai" Enzo nói như mình không sợ bất cứ thứ gì nhưng chính cậu ta lại là người đi sau tất cả.

"Vâng!! Bạn là nhất, nhất bạn rồi" Laville vẻ mặt khinh bỉ nói với Enzo.

"Thôi nào Laville!! Đã đi được nửa đường rồi thì phải đi cho chót chứ!?" Allain từ đằng trước mặt tươi cười quay ra nói.

"Đồng ý kiến" Thorne từ nãy giờ đang chăm chú chỉ đường cuối cùng cũng đã mở miệng nói chuyện với cả đám.

"Nếu đã như vậy thì đi tiếp cũng được, nhưng mà chán quá. Có ai có chuyện để nói không, hay để tao nói trước cho?" Laville nói rồi lấy lại vẻ mặt vốn có của mình.

Nói không phải ghét cậu chứ từ lúc đi đến giờ thì mình cậu đã phải kể hết chục câu chuyện rồi. Cậu kể chuyện hay còn đỡ đi, đằng này cậu kể rất dong dài rồi lại còn chẳng có nghĩa gì nữa.

Zata nãy giờ trên vai cậu cũng đang cảm thấy bức xúc, hắn rất ghét trẻ con. Đặc biệt là mấy đứa trẻ con lắm mồm ý!! Ừ, hắn ghét cay ghét đắng mấy đứa như thế. Vì chúng ồn ào v** cả l** ra, ai mà chịu cho nổi.

"Thôi!!! Tao xin mày đấy, đừng kể nữa tha cho lỗ tai tao" Enzo là người cầu xin.

"Thế thì thôi...Xì, chuyện tao hay thế cơ mà" không đạt được mục đích của mình đâm ra Laville mặt phụng phịu rồi dỗi vu vơ cả đám.

"A! Đến nơi rồi này" Thorne lên tiếng.

"Đến rồi à, nhanh vậy?" Laville bá lên vai Allain nhổm lên nhìn cảnh trước mặt.

Ừ thì chỗ này chẳng có gì đặc biệt cho lắm, giống một cái sân tập bắn bình thường này. Nhưng lạ cái là nó có mấy cái lông ghim vào những tấm bia, lại còn toàn vào hồng tâm nữa kìa. Laville thầm cảm thán người có thể nhắm tốt như vậy chắc rất ít.

"Có chắc là nơi này không, nhìn nó không giống như đang ở trong rừng-.... Mà khoan, bọn mình ra khỏi rừng rồi à?" Laville định hỏi về chỗ kì lạ này thì nhận ra cậu và cả bạn mình đều đang ở một nơi xa lạ.

Cả bốn đứa trẻ giờ vẫn còn hoang mang vì mình vừa mới bị lạc, Thorne cậu ta khá chắc chắn khi dẫn đường. Bọn họ chỉ mới đi một đoạn ngắn thôi mà, tại sao lại tới đây được cơ chứ?.

Có thể bọn trẻ không biết nhưng hắn lại biết rất rõ chỗ này, Zata có chết cũng nhớ chứ. Nhà của hắn mà, sao hắn có thể quên được. Vui mừng vì thấy nhà của mình, nhưng hắn cũng khá lo cho bọn nhóc này vì không biết chúng nó vào đây bằng cách nào nữa.

Cả bốn người cùng đang bàn nhau cách để quay về thì từ xa bọn họ đã nghe những tiếng bước chân rồi. Vì không biết trốn chỗ nào nên cả đám chỉ có thể trốn vào một bụi cây rất to, dậm gần đó.

"Cậu nghe tin vương tử bị mất tích chưa?" Giọng nói nào đó vang lên.

"Hả? À, tôi nghe đâu bảo là làm sai gì đó nên bị trưởng lão tước quyền rồi ấy" Người kia cũng đáp lại.

Đám trẻ ngước nhìn qua bụi cây, chúng lo sợ dè chừng những người ngoài kia. Họ vui mừng khi thấy bên kia là con người, nhưng điều đó chỉ trong chốc lát vì bọn họ đã thấy được được đôi cánh màu nâu trắng khía.

Zata biết rằng những người kia đang nói về mình, nhưng mà con m* nó!? Hắn mà làm sai cái gì cơ. Chứ không phải bà trưởng lão ấy tự cho mình là đúng à, lần này chỉ là do hắn sơ suất thôi. Nếu mà bị bà ta đánh úp lần thứ 2 nữa thì gã xin thề là hắn không phải vương tử của tộc dạ ưng này!!!.

Trong khi cả đám vẫn còn đang nín thở chờ những người kia đi qua thì Laville lại đạp trúng một thanh củi khô. Điều đó đã tạo nên một tiếng động không nhỏ, đủ để thu hút 2 cái người kia chú ý đến.

Enzo lườm cậu với ánh mắt chết chóc, cậu ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Thôi được rồi, là cậu sai nhưng cậu đâu cố ý do vô tình thôi mà.

"Ai ở đó?! Ra đây đi" hai người kia đã chuẩn bị vào trạng thái chiến đấu.

"Không ổn, tao đếm đến 3 là tất cả chạy nhé" Allain nói thầm đủ để cả đám nghe.

"1"

"Không ra là tôi sẽ xông vào đấy!!".

"2"

"Có nghe không vậ-"

"3!!! Ngay lúc này" Allain đếm xong thì cả 3 cùng chạy về bên phải, vì theo như Thorne tính thì đây là đường ngắn nhất để về lại khu rừng.

Nhưng chẳng biết Laville có nghe lời đồng đội nói không mà cậu chạy hướng ngược lại. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng mà, không chỉ như thế mà giờ thì cậu có hẳn 2 người theo đuổi sau lưng rồi này.

"Này nhóc... Cậu chạy sai đường rồi, bọn họ đi bên phải" Zata chán nản nhìn người vẫn đang cắm mặt mà chạy.

"Tôi biết mình sai đường rồi!!! Cơ mà không quay lại được, 2 người kia dai quá!!" Laville khóc không ra nước mắt vì tình cảnh này.

Zata quay lại nhìn hai người vẫn đang đuổi cậu, màu lông nhạt như này chắc là những con non. Vậy thì chắc họ chẳng biết chỗ đó đâu nhỉ?.

"Cứ chạy thẳng đi, đến ngã ba thì cứ quẹo trái cho tôi" Zata đứng trên vai tung cánh chỉ đạo.

"Được rồi, tôi đặt hết niềm tin vào anh đấy" Laville dù đã thấm mệt nhưng cậu vẫn đang chạy tiếp.

Quả y như lời Zata nói có ngã ba thật, cơ mà ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại tiếp tục chọn con đường bên phải, khiến hắn phải tức điên lên mà nói:

"Con m* nó! Tôi bảo cậu là bên trái chứ bên phải đâu mà cậu quẹo sang đây?!"

"Tôi xin lỗi, mệt quá tôi biết gì đâu?!! Đừng nói nữa mà" Laville đang chạy đã mệt rồi giờ nói lại càng khó thêm.

Zata vẫn đang vắt óc suy nghĩ làm sao để cắt đuôi được bọn này thì hắn thấy trước mắt mình là một hang động, thôi thì chơi liều vậy. Cậu nhóc này cũng chẳng còn sức mà chạy nữa.

"Chạy vào cái hang đó tạm đi!" Zata chỉ cho Laville về phía hàng rồi nói.

"Được!! Sắp mệt chết tôi rồi" Laville dùng hết tốc lực của mình một mạch lao vào hang thành công cắt đuôi được 2 người kia.

Laville giờ đã mệt, ngồi gục xuống bên một tảng đá gần đó thở hổn hển. Cậu thầm chửi bản thân mình ngu ngốc khi chọn bên phải tận 2 lần khiến cho cậu mệt đến thế này.

Zata lúc này đã xuống khỏi vai cậu rồi đi xung quanh chiếc hang này xem thử. Hắn chưa thấy qua chiếc hang này trước kia, cũng có thể là do hắn không để ý chăng?.

Mà dù sao cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ đơn giản là họ cũng chỉ ở đây tạm thôi mà.

"Ui chao!! Đau!?" Tiếng Laville hét lên.

"Cậu làm sao à?" Zata từ trong sâu ở hang gấp rút lại ra hỏi.

"Không, tại vừa chạy thế nên chân tôi bị trầy xước một tí rồi" Laville nói với hắn nhưng vẫn nhìn vào chân mình.

"Một tí" của Laville là chân bị bong tróc da, chảy bao nhiêu máu và cả bong gân nữa. Zata cũng đến chịu với cậu ta, thật sự thì cậu là 1 đứa trẻ còn đang ở tuổi 15?

"Coi bộ cậu chịu đau giỏi nhỉ" Zata ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Quen rồi nên thấy không đau nữa!!" Laville mỉm cười.

Bây giờ thì chắc cũng tầm ban chiều, thời gian trôi qua khá lâu đối với cậu và hắn. Không khí lúc này trở nên ngột ngạt hơn với hắn, ngay lúc này hắn cần cậu nói một cái gì đó.

"Laville..., Nói cái gì đi, gì cũng được" Hắn nhắm mắt an thần nói.

"Hả? Tôi tưởng anh không thích tôi nói nhiều mà" Laville hỏi hắn.

"Sao cậu biết tôi không thích cậu nói nhiều?" Zata hỏi ngược lại cậu.

"Thì lúc trên vai tôi cùng đám kia ấy!! Mặt anh nhăn hẳn luôn mà" Laville kể mặt cũng chẳng vui.

Zata giật mình, hoá ra cậu luôn chú ý đến hắn. Điều đó làm hắn có chút bối rối, cơ mà thứ hắn cần không phải cái không gian yên tĩnh đến khó chị này. Vậy nên cậu cần phải nói.

"Cứ nói đi, gì cũng được. Chỉ cần cậu nói thôi"

"Ờm...vậy thì, a có rồi. Tôi quý Zata nhiều lắm!!" Laville phân vân một lúc rồi mới nói một câu.

Hắn lúc này mới ngước mặt lên nhìn cậu, mặt hắn lúc này ánh lên một vài vệt hồng nhẹ. Lần đầu tiên Zata hắn được nhận lời yêu thương đấy, những cảm xúc đang lộn xộn trong lòng hắn càng làm hắn thêm bối rối hơn.

Laville cười khoái chí khi nhìn con chim kia có những biểu hiện như vậy, cơ mà cũng dễ thương chứ bộ.

"Anh dễ thương quá luôn ấy!! Cho tôi ôm một phát nào" Laville nhào người ra phía con chim kia.

Zata không tránh kịp, thật ra căn bản hắn không muốn tránh. Mới ở cùng cậu hai ngày thôi mà hắn đã quen mùi của cậu rồi.

"Mến Zata lắm luôn!!!" Laville lại nói lời yêu thương với hắn.

"Nói câu khác... Được không?" Zata lúc này đã ngượng không biết chui vào đâu cho phải.

"Không thích!!" Laville ngang ngược đáp lời.

Thế là cậu cứ ôm hắn vào lòng rồi nói thích, mến,... Có gì được coi là tình cảm thì cậu lôi vào cho bằng hết hại hắn phải nghe những lời này đến phát thẹn.

Ngồi đó cả buổi chiều thì lúc này bụng của Laville mới kêu gào biểu tình, cậu cũng sốt ruột mà nói.

"Không biết ở ngoài còn ai không nhỉ?"

"Ở yên đó tôi ra ngoài xem" Zata dặn cậu vậy xong tiến ra phía cửa hang.

Vừa bước ra đến nơi thì chào đón hắn chính là một chiếc giáo sắc nhọn chực chờ ngay trên cổ hắn chỉ chờ hắn động đậy là chủ nhân của chiếc giáo này sẽ động thủ ngay.

"Gì đây? Một con chim, không phải lũ đó bảo thấy con người sao" Trong bóng gốc cây to phát ra một giọng nói trầm ấm.

Zata nuốt khan xuống một ngụm, hắn cố nhìn xem người ở gốc cây kia là ai. Khi nhận ra được danh tính người đó thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, người quen của hắn Bright.

"Mà...ngươi trông quen lắm, rất giống..." Bright vẻ mặt suy tư nhìn thật kĩ hắn.

"Zata, anh đừng hỏi gì hết" Zata tự xưng danh xong lại hướng về hang.

"Zata?? Làm thế nào mà em lại tàn tạ như này" Bright khi khẳng định con chim kia chính là em mình thì mới buông bỏ phòng bị.

"Em bảo là anh đừng hỏi mà, chuyện dài lắm khi nào về em kể!!" Zata khó chịu bước nhanh hơn về phía trước, giờ hắn đang lo cho cậu.

Bright thấy hắn gắt gỏng như vậy cũng chẳng nói nữa mà chỉ đi theo hắn, chắc hẳn phải có thứ gì quan trọng lắm mới khiến hắn gấp gáp đến vậy.

"Zata về rồi à... Ai kia?" Laville nhìn hắn rồi lại nhìn ra người phía sau.

Bright cũng sốc không tin nổi vào mắt mình, Zata mà mọi người hay gọi là vương tử khó tính ấy nay lại đang nằm trong vòng tay của một con người. Ai trong tộc dạ ưng cũng biết hắn ghét con người thế nào mà nhỉ.

"Đây là anh tôi, Bright"

"Còn Bright, đây là Laville người đã cứu em"

Laville chỉ dơ tay ngượng ngùng lên chào anh lấy một tiếng rồi cúi mặt nhìn Zata suốt. Cậu thấy anh ấy khó gần lắm, chắc không thân thiện như Zata đâu nhỉ.

Laville nghĩ là thế nhưng sự thật lại ngược đời lắm. Bright thì được mọi người biết vì anh dễ gần, hòa đồng và ấm áp. Còn Zata thì được mọi người biết đến với danh nghĩa bạo lực, lạnh lùng và tàn bạo.

Ấy thế mà vào mắt Laville thì Bright bị cho là ác, còn cái con ác quỷ trong lòng cậu thì được coi là người hiền lành? Đúng là không thể hiểu nổi cậu suy nghĩ cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top