Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7.

"Làm sao mà anh ấy lại thành ra thế này, cả anh nữa?" Laville gấp gáp hỏi tay ôm Zata từ trong tay Bright đang bị thương nặng.

Cậu xót xa nhìn con chim đang thở những hơi thở yếu ớt trong lòng mình. Cậu cứ nhìn hắn rồi lại nhìn Bright cũng sắp ngất đến nơi ở kia.

"Có cách nào chữa được cho Zata không ạ, chứ thế này...em sợ anh ấy không qua khỏi mất" Laville ôm Zata là vậy nhưng nước mắt cậu cứ rơi không ngừng thôi.

Cậu không phải là một người yếu đuối, trong quá khứ cậu đã tưởng vậy. Từ khi gặp hắn, Laville bắt đầu bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, đặc biệt là vui buồn. Cậu không nghĩ mình sẽ như vậy, nói chuyện vui vẻ với một người mới quen.

Nhìn cậu như vậy Bright cũng có phần không nhịn được mà chạnh lòng. Anh nhìn cả hai rồi nói:

"Anh chắc chắn sẽ chữa khỏi cho nó, có điều..."

Laville nhìn Bright ngập ngừng mà không khỏi tò mò, cậu nhìn thẳng vào anh mà nói:

"Điều gì ạ? Nếu có thể em sẽ giúp anh"

"Em...chắc chứ?" Bright mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

"Vâng!! Chỉ cần trong khả năng của em ạ" Laville cũng thành thật mà đáp lại.

Anh cũng vào thẳng vấn đề mình cần nói: "Anh và Zata muốn mượn chỗ của em để trị thương và tịnh dưỡng, nhưng nếu làm như vậy thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy!! Vậy nên quyền quyết định vẫn phụ thuộc vào em. Vậy ý kiến của em thế nào?".

"Được ạ, em không quan tâm nguy hiểm đâu. Dù gì thì cuộc sống của em cũng đủ nguy hiểm rồi..." Không chần chờ gì, Laville nói xong lại nở nụ cười chua xót.

Sống ở cái ngồi nhà này đâu khác gì hang cọp? Cái người mà cậu gọi là bố có thể sẵn sàng đánh cậu vì không vừa mắt, hay cái người cậu gọi là mẹ cũng có thể doạ giết cậu vì bà ta thích và người cậu coi là anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sống ở cái gia đình này lâu nên cậu đã quen với cái chết luôn cận kề bên mình rồi.

Bright đứng đó nhăn mày khó hiểu, một cậu bé 15 tuổi thì có gì mà nguy hiểm chứ. Anh đứng thất thần nhìn cậu một lúc rồi mới bị cậu gọi cho tỉnh.

"Anh mau cầm lấy đống này rồi băng bó những vết thương đi" Laville ôm lủng củng một đống đồ nghề đến chỗ của Bright rồi mới ngồi xuống đó.

Nói thật là lần đầu tiên cậu thấy những vết thương vừa sâu lại còn dài như vậy nữa. Mà vết to nhất có lẽ là sau lưng, một vệt chéo từ vai bên phải xuống thắt lưng bên trái. Thế mà từ nãy giờ anh nói chuyện với cậu mà nhìn như bình thường ấy nhỉ, chẳng giống người bị thương chút nào.

"Em có kim, chỉ không?" Bright hỏi.

"Dạ? Chắc là có đó để em đi tìm đã" Laville đứng dậy đi tìm đồ một lúc sau cậu đến cho Bright với một cây kim và một cuộn chỉ mới.

"Em biết khâu hay may vá không Laville?"

"Dạ biết ạ? Cơ mấy để làm gì" Laville ngẩn ngơ nhìn Bright.

"Vì thời gian có hạn lên anh sẽ cứu Zata còn phiền em khâu lại vết thương trên lưng anh được không?".

"Anh biết là nó khó đối với em cơ mà..." Bright ánh mắt mong chờ hướng cậu đang sốc đến không nói lên lời.

Nói thật là cậu không biết mình có thật sự làm được hay không nữa, vì hầu như cậu chưa từng tiếp xúc với những thứ lạ lẫm như này cả. Nhưng anh ấy đã đặt niềm tin vào cậu thì phải thử chứ, nếu không cậu sẽ hối hận chết mất.

"Dạ vâng!! Em sẽ làm ạ" Laville quyết tâm nhìn Bright rồi nói.

Bright nhìn cậu bất ngờ, cậu rất với những đứa trẻ còn ở tuổi 15. Nếu cậu nói bằng tuổi mình anh còn tin được nữa là, những suy nghĩ chín chắn này có khi nhiều người lớn còn không làm được. Nhưng rồi anh cũng lấy lại bình tĩnh và chỉ dạy tận tình cho cậu.

Cứ thế mà Bright đùng phép chữa cho Zata, Laville thì ở đằng sau khâu lại vết thương cho Bright. Chẳng mấy chốc mà 2 tiếng liền cả hai con người cứ miệt mài làm việc. Mặt trời lên cao, những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ.

Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi cũng như vui sướng của Laville phát ra trong bầu không khí tĩnh lặng này. Có thể thấy cậu đã xong phần công việc của mình. Cùng lúc này, phần của Bright cũng đã xong, anh cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn về hướng Laville.

"Cảm ơn em Laville!" Anh tươi cười nói.

"Hì hì, không có chi!! Anh không sao là được rồi" Laville cũng cười với anh mà đáp.

"Mà bao giờ thì Zata mới tỉnh ạ?" Laville thắc mắc hỏi.

Nhìn tình trạng của Zata đang dần chuyển biến tốt hơn làm cậu không nhịn được mà có chút vui sướng nói với tông giọng có cao hơn bình thường.

"Anh nghĩ khoảng tầm đầu giờ chiều, đến lúc đó anh sẽ quay lại" Bright lúc này cũng đứng dậy mặc lại chiếc áo quen thuộc của mình.

Laville cũng không muốn hỏi anh đi đâu, đó là việc của anh. Nhưng cậu cũng lo cho anh lắm chứ, vết thương sau lưng anh làm mảng áo sau lưng đỏ thẫm thế kia mà.

"Anh đi ạ? Cẩn thận vết thương nhé"

"Cảm ơn em, anh đi chữa nó mà!" Nói xong Bright lại vụt qua cửa sổ mà đi mất.

Giờ đây trong căn phòng này chỉ còn cậu với hắn. Không gian trong phòng tĩnh mịch hẳn, Laville không còn nói nhiều chuyện như trước nữa.

Cậu chỉ đăm chiêu nhìn con chim kia trên chiếc giường của mình, tuy hắn không phải người bạn đầu tiên của cậu. Nhưng hắn lại là ngươi đầu tiên cho cậu biết thế nào là gia đình. Tình bạn này cậu không thể để vụt mất được, chắc chắn không. (Tôi có ác quá không nhể:)) cho Zata hẳn Friendzone:v).

Laville dụi mắt lim dim bắt đầu thấy buồn ngủ, chắc tại sáng dậy sớm cộng với 2 tiếng đồng hồ ngồi kia làm cậu khá mệt mỏi.

Laville quyết định sẽ lên giường ngủ một giấc rồi dậy ăn trưa sau là vừa. Nghĩ là làm cậu leo lên giường để Zata sang một bên trên chiếc gối tròn bằng phẳng còn mình đi đắp chiếc chăn mỏng mà đi ngủ.

Ừ thì cậu tính là vậy chứ cậu ngủ từ sáng đến chiều luôn!. Rõ ràng cậu nhớ mình ngủ đủ giấc lắm mà sao giờ ngủ như heo vậy trời.

Vừa mới tỉnh dậy lơ mơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã thấy Bright cả Zata đang bàn truyện gì đó khá nghiêm túc và hình như trong chủ đề này có cậu khi mà cậu cứ nghe 2 người gọi tên mình suốt thôi.

"Hai người đang nói gì vậy ạ?" Laville đi lại chỗ hai người họ.

"Em dậy rồi sao Laville, bọn anh đang muốn bàn về vấn đề của em và cả Zata nữa. Em có thể ngồi xuống và nghe bọn anh nói được không?" Bright đã mặt căng thẳng nói.

"Anh cứ nói đi" Laville cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa mà bắt đầu căng thẳng hai tay đan lại vào nhau nhằm lấy lại bình tĩnh.

"Chuyện là Zata không thể về nhà được nữa, với lại những vết thương trên người nó không phải một sớm một chiều là có thể khỏi được. Cho nên anh muốn hỏi ý kiến của em về việc cho nó ở đây tạm một thời gian có được không?".

"Không chỉ thế mà ở cùng nó có lẽ nguy hiểm sẽ tìm đến em ngày một nhiều. Em nghĩ mình có thể chịu được không, vẫn câu nói cũ quyền quyết định vẫn nằm ở em" Bright nói ra một tràng dài rồi mới hỏi cậu.

Anh biết rằng đây là do anh và cả hắn mặt dày khi đi xin ở nhờ nhà người ta lại còn mang đến cả tai ương cho người khác nữa. Nhưng cậu là lựa chọn duy nhất mà hắn bây giờ có thể bám víu vào. Cả hai đều căng thẳng đợi chờ quyết định của cậu.

"Ừm... Em không nghĩ hai người sẽ hỏi em vấn đề này, thứ cho em nói thẳng nhé" Laville bắt đầu lên tiếng.

Trong lòng Zata đã có câu trả lời sẵn, người ta cứu lần một lần hai thôi chứ cứ nhờ người khác hoài là không ổn. Hắn biết chứ, thế nhưng cả hai người đều muốn tin là cậu sẽ đồng ý.

"Em, Laville đồng ý cho Zata ở lại và cả anh Bright có thể tùy ý ra vào chỗ này!! Về sau mọi người không cần hỏi em về việc này nữa, cứ tự nhiên như ở nhà đi" Laville dõng dạc đứng lên tuyên bố.

Trước sự đón tiếp nồng hậu của cậu như vậy. Zata không khỏi bất ngờ, Bright cũng không nói gì mà chỉ cười hiền hậu với cậu.

"Mà anh Zata ở lại đây đến bao giờ vậy ạ?" Cậu thắc mắc hỏi.

"Cho đến khi thương thế khỏi và chuyện nhà cửa được giải quyết xong...xin lỗi, làm phiền cậu rồi" Zata lần đầu tiên nói chuyện với cậu sau khi tỉnh nhưng nhìn ánh mắt hắn nhìn cậu có chút trìu mến hơn.

"Hehe, chào mừng trở lại nhé Zata" Laville từ lúc nào không biết đã đến chỗ hắn.

Cậu cúi ngươi xuống ôm con chim đang đứng ở trên chiếc bàn kia mà xoa đầu Zata một cách nhẹ nhàng.

Dù rằng nhìn thấy lần thứ hai rồi cơ mà Bright vẫn không khỏi bất ngờ. Anh thề là anh chưa từng thấy bộ dạng này trước kia của hắn. Trước đây ở dạng chim thì dù chỉ cách đầu hắn 1 mét thì hắn đã xuất hiện hiện tượng bài xích người ta rồi. Cho nên đến giờ anh vẫn chưa thể xoa đầu hắn được.

Laville hiền dịu ánh mắt ân cần nhìn vào Zata và mớ băng bó của hắn, trong lòng cảm thấy xót thương cho hắn khi phải chịu nó.

"Chắc đau lắm nhỉ? Xin lỗi vì tôi đã không thể giúp được gì nhé!" Laville thủ thỉ nói với hắn.

Hắn có nên gọi cậu là thánh nữ không? Không chỉ cho hắn ở lại không màng nguy hiểm, giờ lại còn xin lỗi vì không chia sẻ mấy cái vết thương nhỏ nhoi này với hắn. Cậu cũng quá giống thánh nữ đi.

Zata thầm suy đầu trong lòng đôi khi mở lòng đón một thứ mới cũng đâu có xấu. Đặc biệt là khi người này mang cho mình cảm giác ấm áp của gia đình nữa nhỉ? ( Clm=)) tôi khốn nạn wá, Zata Friendzone còn Laville lại là Familyzone ;-;).

"Vậy hai đứa ở lại mạnh khoẻ, khi nào anh rảnh sẽ ghé" Bright chào tạm biệt rồi đi luôn để lại cả cậu và hắn đứng đó một lúc rồi cậu mới lên tiếng.

"Anh đói không, tôi đi lấy đồ ăn cho" Laville tươi cười nói.

"Tôi k-"

"A, từ sáng đến giờ không được ăn gì rồi. Nếu anh không ăn thì chắc tôi cũng không đi lấy đâu. Khi nào anh ăn thì tôi lấy cho tiện" Laville than thở một mình.

Thật ra là cậu cố tính than cho hắn nghe thấy chứ có than một mình đâu. Laville cậu là cái đồ tâm cơ!

"Tôi đói rồi". Dù lo cho cậu thế nhưng bản tính Zata vốn lạnh lùng nên chẳng có được câu hỏi thăm nào tới cậu.

"Vậy thì đi thôi! Tới bếp nào" Laville hớn hở như vừa được cho kẹo cứ thế mà bồng luôn cả hắn xuống nhà bếp.

Thế là 1 người 1 chim lại xuống căn bếp quen thuộc để lấy cái thứ mà cậu gọi là đồ ăn là cơm thừa canh cạn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top