Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt mệt mỏi của mình lên, Laville lừ đừ ngồi dậy . Cậu thấy cảnh này quen quen, không biết là bản thân đã trải qua bao nhiêu lần rồi nữa . Thắt lưng thì đau nhói, hai chân thì đứng không vững, cậu bất lực chỉ dành ngồi nơi mép giường . Laville quay lại nhìn Zata, anh vẫn đang ngủ say . Mẹ kiếp . Hành người ta thừa sống thiếu chết như thế này mà mình thì vẫn nằm ngủ ngon lành cho được . Bực tức trong lòng, cậu nhéo mạnh má Zata một cái

_ " Áa....ai ôi...."

Zata đau điếng bật dậy, anh ôm một bên má đang đỏ ửng, không ngừng day day má vì đau . Thấy Laville ngồi quay lưng lại phía mình tỏ vẻ hậm hực, anh biết chắc cậu lại giận rồi. Zata nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau, tựa đầu lên vai Laville ân cần hỏi han :

_ " Em sao vậy ? Anh lại làm gì sai khiến em giận đúng không? Đừng giận nữa nha...Anh iu thương nè"

Zata vừa nói vừa bẹo má Laville. Nhưng làm vậy thì sao mà cậu hết giận được. Cậu vẫn khoanh tay tỏ vẻ khó chịu:

_ " Tránh xa em ra. Tại ai mà giờ em không lết nổi thân ra khỏi giường được đây này. Rõ ràng là thanh niên trai tráng mà anh hành em khiến cơ thể em không khác gì cơ thể một người già. Em đã từ chối rồi mà anh vẫn cố tình không nghe. Giờ em giận thật rồi..."

_ " Nhưng mà...nhưng mà..."

Thấy cậu không có vẻ gì là nguôi giận, Zata lại giở tuyệt kĩ nũng nịu với cậu. Đúng là không chịu nổi mà, cậu hết cách đành bất lực đầu hàng. Thấy vậy, Zata bèn gặng hỏi cậu, vì anh vẫn còn một số chuyện muốn hỏi rõ cậu:

_ " Laville nè...em có thể cho anh biết lần trước khi chúng ta xảy ra chuyện em đã đi đâu không?"

_ " Lần nào ?"

_ " Cái lần em bỏ đi mất tiêu hai ba hôm ấy, cả cái lầm em mất tích tận ba năm ấy. Anh có thể biết những lần đó em đã đi đâu không ?"

Thấy giọng điệu Laville có vẻ lạnh nhạt nên Zata không dám hỏi cặn kẽ, anh chỉ dám hỏi cậu 2 câu

_ " À...lần đó em về quê hương em. Em quay lại nơi ở cũ của em, rồi em đi đến ngôi nhà của hai ông bà đã cưu mang em..."

Zata nghe mà cảm thấy hơi lạ. Thông tin này trước đó anh chưa hề biết, anh chỉ biết Laville có ba mẹ, nhưng hai ông bà cưa mang cậu ấy là sao? Anh chỉ đành hỏi cậu :

_ " Em bảo hai ông bà cưa mang em là sao vậy ? Anh không biết chuyện này..."

Nghe Zata hỏi vậy, Laville cũng chỉ dành kể lại câu chuyện :

_ " Vậy để em nói từ đầu cho anh hiểu vậy. Lúc trước em sống cùng với bố mẹ trong một ngôi làng nhỏ. Cuộc sống lúc đó của em cũng được coi là hạnh phúc, có ba có mẹ, mọi người trong làng lại yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cho đến khi..."

Laville hơi ngừng lại. Cậu vân vê hai ngón tay của mình. Nhớ lại chuyện đau lòng thì không mấy ai cảm thấy vui cả, cho dù chuyện đó đã xảy ra hàng chục năm đi chăng nữa.

_ " Nếu em cảm thấy không thoải mái thì không cần kể nữa cũng được, anh sẽ không hỏi nữa."

Thấy biểu hiện lạ của Laville, Zata sốt sắng an ủi cậu. Nhưng Laville chỉ lắc đầu :

_ " Không sao. Em cũng muốn trút bầu tâm sự một chút. Nói ra xong có lẽ sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
      Lúc đó không hiểu sao từ đâu ra xuất hiện một đám binh lính, bọn họ cưỡi ngựa cầm vũ khí xông vào trong làng em, không nói không rằng thẳng tay giết hại người dân ở đó. Ba em vì muốn ra đàm phán với bọn họ mà bị chúng đâm cho cơ thể không còn hình dạng, còn mẹ em vì cứu em mà bị bọn chúng cắt mất đầu..."

Giọng Laville hơi nghẹn lại. Khuôn mặt cậu thể hiện rõ nỗi buồn khó tả. Dù cho buồn nhưng cậu cũng không khóc được nữa, vì bây giờ cậu cũng không khóc nổi.

_ " Sau đó em được hai vợ chồng già sống một mình ở gần đó cưa mang. Lúc đó em mới mười tuổi. Họ nuôi em đến năm 18 tuổi thì cũng lần lượt rời bỏ em mà đi. Lần đó em chở về là để xây lại mộ cho mẹ, vì lúc giết mẹ em họ còn nhẫn tâm mang phần đầu của mẹ em đi, sau đó em tìm lại được nên mang về chôn cất cho mẹ..."

Zata nghe mà cũng cảm thấy đau lòng. Anh không biết Laville đã phải chịu đựng những chuyện này, vậy mà khoảng thời gian đó anh còn đối xử lạnh nhạt với cậu. Giờ anh chỉ muốn quay ngược lại thời điểm đó mà đấm cho bản thân một phát.

_ " Haizz cũng không có gì đâu. Lần đó tâm trạng của em tệ lắm, em ngồi cạnh mộ người thân mà toàn suy nghĩ lung tung. Lúc đó em đã nghĩ hay là mình cũng đi theo mọi người, vì chẳng có ai là lí do cho em ở lại cả..."

Laville vừa gãi gãi đầu vừa gượng cười. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu, nên việc nghĩ đến cái chết cũng không có gì là lạ cả. Nhưng giờ nhắc lại cậu là thấy buồn cười. Mọi chuyện đã giải quyết xong, thù cũng đã trả mà lại đi chết thì lãng phí cuộc đời quá. Nên cậu phải tiếp tục sống tiếp, sống thay cho cả phần đời không trọn vẹn của ba mẹ cậu nữa, như vậy ở trên thiên đàng họ mới thấy an tâm được.

Zata nghe xong mà ngồi bần thần. Trong đầu anh bây giờ là một đống suy nghĩ hỗn loạn. Laville sắp đi...Laville sắp rời bỏ anh...Laville không muốn sống nữa...Nghĩ đến một ngày không còn cậu ở bên chắc anh cũng không sống nổi mất. Bất giác anh ôm chặt Laville vào lòng, miệng kkhông ngừng lải nhải :

_ " Anh yêu em nhiều lắm mà...anh yêu em lắm nên em đừng bỏ đi có được không ? Không có em anh chết mất . Anh chết thật đấy. Nên là em đừng chết có được không ?"

Laville hơi bất ngờ trước thái độ của Zata. Vì anh đang rúc vào trong lòng cậu, lại ôm cậu chặt như thế nên này nên cậu không tài nào nhìn được gương mặt anh. Laville nhẹ nhàng ôm mặt Zata rồi hướng mắt anh về phía mặt mình. Không hiểu sao mặt anh đã đẫm nước mắt, miệng thì vẫn không ngừng lải nhải anh yêu em lắm em đừng chết có được không...

Laville bị cảnh tượng này làm cho bật cười. Mọi tâm trạng tiêu cực lúc bấy giờ của cậu tan biến hết. Laville nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Zata rồi nói :

_ " Đấy là suy nghĩ lúc trước của em thôi mà. Qua bao nhiêu năm rồi chứ, bây giờ em không còn suy nghĩ đây nữa đâu nên anh đừng khóc nữa nhé."

Zata lại dụi mặt vào lòng Laville lải nhải :

_ " Nhưng mà em nói em không có lí do để ở lại đây nữa. Em bảo em sẽ đi. Anh sợ em biến mất lắm."

_ " Em nói như vậy lúc nào, đấy chỉ là suy nghĩ nhất thời của em thôi..."

Không thấy Zata nói gì nữa cậu định gỡ tay anh để đứng dậy. Nhưng anh lại ôm cậu chặt hơn :

_ " Vậy...vậy anh có là lí do để cho em ở lại không ?"

Đù má câu hỏi chí mạng luôn. Đây là lần đầu tiên Laville thấy Zata vừa khóc sướt mướt vừa làm nũng với cậu như thế này. Đáng yêu quãi đạn. Laville lại nâng mặt Zata lên, sau đó nở nụ cười :

_ " Có...có mà.."

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn an ủi. Lần đầu tiên chủ động hôn khiến cậu hơi ngượng ngùng, Laville đỏ mặt quay đi chỗ khác:

_ " Như này đã đủ làm anh an tâm chưa ?"

Zata được Laville chủ động hôn mà anh đứng gừng mất 5s. Sau đó anh lau vội nước mắt, lại ôm chặt cậu vào lòng, nở nụ cười mãn nguyện rồi gật đầu lia lịa.

Laville sực tỉnh. Mình mới là người dỗi, ổng mới là người phải dỗ mình mắc gì mình lại phải dỗ ngược lại ổng vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top