Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Zata lên trường xin nghỉ phép cho cả Lavi và Rouie. Miệng cười nhưng chính bản thân Zata biết hắn đang rối loạn cỡ nào. Hắn ghét việc nhìn thấy Lavi và Rouie ở cạnh nhau, vì cậu là của hắn mà ? 

Tại Tháp Quang Minh 
"Đến rồi à, Lavi, Rouie ?"  Lauriel thân thiện mỉm cười, cô nàng dang tay ôm lấy Lavi, và trao cho Rouie một nụ hôn nhẹ trên má. Rouie bé nhỏ chỉ có thể đỏ bừng mặt mà cúi đầu. 
"Đến tìm ngài Ilumia đi, Rouie. Và Lavi sẽ theo ta đến tìm Yorn nhé ?" Lauriel cầm tay cả hai kéo vào sảnh chính. Nơi Ilumia đang chuẩn bị sẵn sàng để chào đón Rouie. 

Sau khi Ilumia và Rouie rời đi, Lauriel mới từ từ quay lại hỏi Lavi :
"Zata không đến à ?" 
"Không ạ." 
"Ồ...." Ánh mắt Lauriel dáo dác nhìn, rồi cô nàng e dè nói :
"Ta nghe nói chuyện của ngươi và Zata rồi... Tình yêu thật đẹp, tình yêu của 2 ngươi ấy. Nhưng dạo gần đây Zata lơ đãng lắm, nó không đến buổi luyện tập như đúng hẹn, hôm trước còn cãi nhau một trận với Tulen." 
Lavi chăm chú nghe câu chuyện của Lauriel trong khi đang lau cây súng. 
"Ta chỉ muốn nói là, ngươi hãy khuyên Zata luyện tập ma pháp một chút, ta có thể cảm nhận được sức mạnh Tháp Quang Minh trong người thằng bé đang yếu đi, và năng lực hắc ám ngày càng mạnh mẽ."  

Lúc này, Tulen cùng Yorn đi tới. Ánh mắt Tulen có chút ác ý nhìn Lavi tươi cười nói chuyện cùng Yorn, anh ta không nhịn được buông lời chứa đầy hàm ý mỉa mai :

"Lavi, tránh xa Zata ra đi." 

Lavi ngơ ngác nhìn Tulen, bọn họ đang nói chuyện riêng trong thần điện của Tulen, thật may khi không có người thứ 3 nghe được câu nói này. 
"Sao....sao ạ ?" Lavi nhìn Tulen, gặng hỏi : 
"Tránh xa Zata ra. Ngươi không tự cảm thấy bản thân mình chỉ là một kẻ thấp kém thôi sao? Tộc trưởng Dạ ưng tộc, cũng chính là phụ thân của Zata, ông ta gửi thư khiếu nại bắt buộc ta phải xóa Zata khỏi tiểu đội Ánh Sáng. Ông ta nói trong thư, ông ta không thể để một nhân loại phá hủy đi tương lai của con trai ông ta...Và ông ta nói ngươi thật dơ bẩn." 

Tulen liếc nhìn Lavi, anh thở dài rồi quay trở lại bàn làm việc, đưa cho Lavi một bức thư.... Và nội dung của nó thật kinh khủng, Lavi đã vô cùng tuyệt vọng khi nhìn thấy nó- Là nó, bức thư mà chính phụ thân của Zata gửi đến. 

------------
"Hừ, tôi không cần cái danh phận con trai của tộc trưởng Dạ Ưng tộc đâu...Vì có hay không cũng không quan trọng mà ?" 
Zata không thiện cảm, ánh mắt liếc nhìn tên sứ giả yếu ớt đang cố chống lại sức mạnh bóng tối trong người Zata....
Phải, chiếc vòng tay của Zata- thứ kìm hãm sức mạnh của Zata, nay đã được phá bỏ. 
"X...xin ngài, làm ơn hãy suy nghĩ lại. Dạ Ưng tộc cả đời không thể chui rúc mãi dưới Tháp Quang Minh được, hơn nữa, để được trọng dụng, rất nhiều Dạ Ưng nhân đã phải ra đi...."
"Ngươi nghĩ ta còn đếm xỉa đến nơi đó sao ?" 

Đôi đồng tử đỏ đục, đôi lông mày cau lại nhưng khóe môi Zata vẫn cười, làm tên sứ giả sợ đến kinh hồn khiếp vía mà ngất đi. Năng lượng bóng tối đã nuốt chửng Zata, giờ trong hắn chẳng còn lại gì ngoài sự vô tâm và đáng sợ 


"Zata ơi ~" Lavi bấm chuông cửa. Gương mặt cậu tuy nhợt nhạt nhưng cậu vẫn đang cười 
Zata nhìn thấy vợ đến, liền lạnh lùng đá cái cơ thể của tên kia ra rồi bước xuống lầu. Đôi mắt đã trở lại bình thường....Một đôi mắt chứa đầy sự ôn nhu và ấm áp. 
Không nói không rằng, hắn ôm lấy cậu, ánh mắt chứa chan sự tủi thân :
"Sao giờ này mới đến...." 
Lavi đang tính vươn tay lên xoa đầu hắn, lại chợt nhận ra ánh nhìn của mấy mụ hàng xóm đang nhai nhóp nhép đống hạt hướng dương. Lavi rụt tay lại, cậu gượng gạo nhìn Zata rồi bước vào trong. 

Ánh mắt Zata trong tức khắc trở nên kỳ lạ, hắn nhìn gương mặt cứng đờ của Lavi lúc nãy, đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện mang theo sự tà ác :
"Em ấy lại thế rồi....Sợ ánh mắt của người ngoài đến thế sao ?" 
Trên đường về phòng, Zata luôn lẩm bẩm một mình :
"Em ấy tránh mình....đồ vô tâm đáng ghét."     

Lavi không nhìn nét mặt của Zata, cậu tiến lên phòng lấy cặp rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đi ra, không cẩn thận đụng trúng Zata, hắn nhìn thấy bộ dạng muốn "chuồn" đi của cậu, không hài lòng nhếch mày :
"Đi đâu ?"
"Zata, tớ muốn về nhà..." 
"Không nhớ tớ sao ?" Zata ôm cậu vào lòng, dụi dụi như thỏ con.
"Zata, tối nay tớ không ở đây được, tối nay cậu ngủ một mình đi." 

Lavi cảm thấy vòng tay đang siết lấy eo mình đang lỏng dần, liền gỡ ra rồi nhón chân lên hôn nhẹ một cái :
"Lần này để cậu chịu thiệt rồi, tớ xin lỗi" 
"Tối mai, đến đây với tớ." Zata nâng mặt cậu lên hôn, chỉ thấy nụ hôn này kéo dài rất lâu, đến khi hắn buông cậu ra, thì gương mặt cậu đã đỏ bừng vì thiếu o-xi 
  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top