Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veera từ Vực Hỗn Mang trở về, trên tay cô nàng là cuốn sách Ma thuật cấm chôm chỉa được chỗ Marja, hôm nay, cô có một cuộc hẹn cùng Zata sau giờ học... 
"Lâu quá đó, Veera....." Zata ngồi trên cánh cửa sổ, ánh mắt đỏ ngầu phát sáng dưới bầu trời ánh nắng hoàng hôn làm Veera có chút dè chừng. 
"Zata, việc gỡ bỏ chiếc vòng tay đồng nghĩa với việc ngươi có thể mất kiểm soát hoặc quên đi ký ức của quá khứ, suy nghĩ lại đi... Một khi mất kiểm soát, ngươi có thể đả thương tất cả mọi người, những người ngươi yêu quý nhất, ví dụ như Lavi." Veera cố gắng giải thích, đối phương tuy lộ ra vẻ mặt lơ đãng nhưng vẫn có vẻ đắn đo. 
Sau một hồi rơi vào trầm tư, Zata đột nhiên cười phá lên rồi trả lời Veera:
"Vậy còn tình yêu của chúng tôi ?" 
Veera im lặng trước câu hỏi của Zata, cô ấy không hiểu rằng việc đi đến bước đường cùng này của Zata là quyết định đúng hay sai, chỉ cần biết, nêu sơ suất có thể khiến Zata phát điên lên...
"Veera ,cô không hiểu đâu.... Tôi muốn tất cả những kẻ ngoài kia có thành kiến với tình yêu của chúng tôi đều sẽ phải trả giá, cô gái lúc trước sỉ vả Lavi tại quán nước sẽ may mắn chết một cách yên bình, còn những kẻ dám phun ra những lời lẽ thô tục đều chỉ có một kết cục...." 
Veera nhìn vào đôi mắt Zata, chỉ thấy được sự điên cuồng mà Zata giành cho tình yêu của bọn họ, thật đáng sợ....
Đã biết không thể rời khỏi căn phòng này nếu không thực hiện giao ước, Veera vẽ ma trận bằng máu của bản thân, đọc lên một loạt câu thần chú. Trái ngược với sự đau đớn khi thực hiện nghi lễ của Veera, Zata lại ung dung tự tại một cách lạ thường... Gương mặt không biểu hiện chút đau đớn nào, ngược lại còn có thể điều khiển luồng ma khí kỳ lạ kia bóp nát chiếc vòng vướng víu trên tay. 

"Này, ổn chứ ?" Zata lay người Veera dậy. Có lẽ vì tốn quá nhiều năng lượng cho buổi nghi lễ, cơ thể Veera yếu tới mức gục ngã ngay khi nó vừa kết thúc. 
Nhìn thấy bản thân được vệ sĩ Zata hộ tống lên phòng y tế, Veera chỉ mỉm cười rồi dần thiếp đi :
"Cũng coi như cậu có chút lương tâm." 
Thật tốt, Zata đủ tỉnh táo để không bị bóng tối nuốt chửng....Chắc là vì sức mạnh của tình yêu, hoặc có thể nói, sự tồn tại của Lavi ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của Zata, có lẽ, chính Lavi đã kéo Zata ra khỏi nơi mà bóng tối trường tồn và sẵn sàng cắt đi sợi dây lý trí của hắn. 
------------

"Lavi...." 
"A, Zata !!" Lavi mở bật cửa và xông tới chỗ Zata. Cậu ấm ức nhéo má Zata :
"Cả ngày hôm nay cậu trốn đi đâu vậy hả ?! Có biết tớ tìm cậu lâu lắm không ?" 
"Cẩn thận, vết thương của cậu chưa khỏi." Zata cúi xuống hôn lấy cậu một cái, tay luồn vào áo cảm nhận miếng băng gạc quấn quanh eo cậu. Hắn vẫn chưa thể quên được cảnh tượng ngày hôm đó, thật kinh khủng. 
Lavi được bế như em bé cũng chả phản kháng gì, cứ để mặc Zata vác cậu lên xe rồi phóng đi. 

"Ư, Zata...tớ buồn ngủ quá." Lavi ngã xuống giường, còn chưa để Zata có cơ hội chạm vào mình đã trùm chăn kít mít rồi ngủ luôn trong đó. 
Zata tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy cục bông trên giường đã không còn động đậy nữa liền thở dài :
"Cậu đến nhà tớ chỉ để ăn với ngủ thôi à ?" 
"Chăn nhà cậu ấm như vậy, đồ ăn nấu cũng ngon như vậy, không tới để ăn với ngủ chứ làm gì ?" Nghe lời than vãn của Zata, Lavi bật dậy phang thẳng cái gối vào đầu Zata. Chê cậu ăn nhiều ngủ nhiều ? 
"Thôi, cậu đúng, cậu luôn đúng. Tớ xin lỗi, được chưa ?" 
"Xin lỗi còn được chưa ? Chống đối ai vậy ?" Lavi nhất quyết cự tuyệt kẻ đang muốn ôm mình, trừng mắt nhìn Zata 
"Dạ, tớ xin lỗi bà xã đại nhân." Zata kéo Lavi nằm xuống, ôm cậu rồi hôn nhẹ một cái :"Ngủ đi, sau sẽ không thế nữa." 
"Còn có lần sau ?!!" Lavi hùng hồn cắn mạnh vào cánh tay Zata làm hắn đau la oai oái. 
"Thật là, ý là tớ muốn làm 'chuyện đó' với câu thôi....Không có ý chê bai gì cậu đâu." 
'CHUYỆN ĐÓ ?' 
Lavi nghệch mặt ra rồi thẳng chân đạp bay Zata xuống giường, tiếp tục phang gối :
"Cút đi, đồ háo sắc !!" 
"Lavi à, lâu rồi cậu không cho tớ mà ?" Zata lồm cồm bò dậy tiếp tục đè lên người Lavi. 
"Tớ là con trai cậu cũng con trai, tớ có cái gì cậu có cái đó, cứ nhất định phải làm à ?" 
"Dù gì cũng làm 1 lần rồi, cậu sợ chứ tớ không ngại" Vừa nói, Zata mạnh bạo xé rách cái áo ngủ mỏng manh của Lavi. 
"Douma, buông ông đây ra, hôm nay lão tử phải cắn chết tên gia hỏa nhà cậu !!!!" 

Tiếng gào hét xuyên thấu tâm can....tiếc là có người nghe nhưng không thể cứu. Phải đến 4-5 giờ sáng, thì khu phố đó mới im ắng được vì tiếng người căn biệt thự kia đã tịnh lặng trở lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top