Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vừa ngược vừa ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zata!! Mở cửa cho tớ !" Lavi đứng bên ngoài, tay vặn tay nắm cửa, tay còn lại vẫn luôn hối thúc người bên trong mở cửa ra cho mình.....
Bên trong căn phòng đổ nát sau cuộc bạo loạn của Zata, giờ mọi thứ đều ngổn ngang và đổ bể.....Những mảnh thủy tinh rơi rải rác trên sàn nhà, và nơi góc cuối của căn phòng, một người nào đó đang co người lại và cố lảng tránh đi lời nói của kẻ ngoài cửa kia 
Đôi mắt Zata thẫn thờ, bàn chân bị thủy tinh đâm vào vẫn đang chảy máu nhưng hắn không quan tâm. Hắn vươn đôi tay run rẩy của mình ra rồi chụp lấy bức ảnh ở được để trên đầu giường....
Một bức ảnh hạnh phúc, đó là khi Tiểu đội Ánh Sáng vừa được thành lập dưới sự dẫn dắt của Tulen. Hình như lúc đó, hắn đã quan tâm Lavi rất nhiều rồi, và lúc đó cũng là khoảng thời gian hắn ấu trĩ và hay ghen tuông vớ vẩn nhất.
Zata cầm lấy ngọn đèn, hơ bức ảnh trên lửa và thỏa mãn nhìn nó đang bị ngọn lửa ăn sạch....Gương mặt của Rouie trên bức ảnh đã bị thiêu rụi, đến khi ngọn lửa lấn làn sang chỗ Lavi, Zata trực tiếp dùng tay dập tắt nó                    

Zata mỉm cười vô cùng hài lòng, tay hắn lướt trên bức ảnh, gương mặt của Lavi sánh đôi cạnh hắn vẫn là đẹp nhất....Đẹp mĩ mãn, đẹp tuyệt vời.
Ha.....Cậu nhóc ồn ào ngoài kia có vẻ đã kiệt sức rồi nhỉ ?
Zata đứng dậy, hắn dẫm lên những mảnh vỡ và nhuốm đầy máu tươi lên chúng. Hắn bước ra cánh cửa, cảm nhận được có một vật gì đó đè nặng lên cánh cửa, Zata cẩn thận bế Lavi lên, trên tay hắn là chiếc điện  thoại :
"Bright, cậu đến nhà tôi một lát, đưa Lavi về giúp tôi"
----------

"Zata ?" Bright bước vào nhà hắn, nhưng không thấy bóng dáng chủ nhân căn nhà đâu, chỉ thấy Lavi nằm trên ghế sofa ngủ say, Bright không để ý đến vệt máu đã nhạt đi ở trên sàn nhà, anh bế Lavi lên rồi bước ra khỏi nhà
Zata đứng trên ban công  nhìn Bright bế Lavi lái xe rời đi. Thật khó chịu....Hiện giờ hắn không muốn gặp Lavi, lại càng không muốn yêu cậu ấy thêm nữa. Hắn mặc kệ vết thương đang chảy máu, chỉ khử trùng sơ qua rồi nhanh chóng gọi người hầu lên dọn phòng, nhìn màn hình điện thoại liên tục rung lên, ánh mắt Zata giờ đã vô tình hơn bao giờ hết

Bên phía Lavi, khi được Bright đỡ xuống từ xe, cậu đã choàng tỉnh dậy và điên cuồng gọi điện cho Zata....Nhưng người con trai vô tâm đó không hề bắt máy, đằng này, những cuộc gọi đầu tiên đến Zata còn thẳng tay cúp cái *rụp*
Cậu biết Zata giận rồi....Là vì cậu đề cập đến Rouie trước mặt hắn, phá tan mọi ảo tưởng của hắn về ngày hẹn hò đầy lãng mạn đó, là bản thân cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của bản thân đối với Rouie là gì. Là yêu thật lòng ?Hay chỉ là sự rung động nhất thời ?
"Zata....." 


Hôm sau
Học viện Ma pháp hôm nay vô cùng nháo nhiệt, như thường ngày, cả đám bận bịu với đống bài tập và luyện tập ma pháp của bản thân. Lavi cũng thế, nhưng hôm nay, cậu có vẻ trầm lắng hơn mọi khi
Violet tâm lý mua cho cậu hộp sữa cậu thích, gương mặt cô nàng có chút lo lắng :
"Lavi, sao thế ?"
Lavi mân mê hộp sữa trên tay, đây là hộp sữa Zata thường mua cho cậu....Tuy không thích vị socola cho lắm, nhưng cậu vẫn thích nó....Vì nó là vị sữa yêu thích của Zata ?
Cậu nhìn đống đồ ăn vặt trong cặp, toàn là đồ mà Zata mua, toàn là đồ cậu thích....
"Zata...." Lavi vác cặp lên rồi rời đi, đôi mắt vô hồn và cậu thiếu niên năng động đã biến mất, Lavi giờ mới hiểu, Zata đối với cậu quan trọng như thế nào
Cậu hiểu rồi...Cậu hiểu hết rồi, cậu xác định được tình cảm của mình rồi...Cậu yêu Zata, cậu chính là yêu con chim cánh cụt hay ghen tuông vớ vẩn đó nhưng vẫn rất quan tâm cậu. Cậu chính là muốn bên cạnh hắn !
---------

Lavi đứng trước cổng nhà Zata, cậu liên tục nhắn tin cho hắn, bấm chuông cửa, nhưng tuyệt đối kẻ trong kia vẫn không có chút động tĩnh nào.

Đã rất lâu trôi qua, Lavi vẫn đứng đó, chân cậu tê cứng và các ngón tay đã đông cứng lại. Cậu sụt sịt vài cái rồi mệt mỏi ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường: 
"Zata thật là....giận thật rồi." 
Kẻ bên trên dương mắt nhìn, thấy mũi giày của cậu còn thò ra ngoài nên siết chặt tay quay người rời đi. Quả nhiên, vẫn là không kìm nén được mà nhìn cậu một cái, quả nhiên, vẫn là không nhịn được mà sót thay cậu ấy

"Ư...!"
Lavi khó chịu lăn lộn một hồi, mềm mềm, lại còn hơi ấm áp, và thoang thoảng mùi hương của hắn ta....
"Thơm a~..."
Zata nhìn con thỏ ngái ngủ nằm trên người mình nói mớ, hắn vỗ đầu cậu thật nhẹ nhàng rồi tiếp tục ôm cậu, tay vẫn chăm chỉ lướt điện thoại.
Không lâu rồi chưa ghé qua trang mạng của trường, hắn không ngờ là lại có nhiều người chụp lén cảnh thân mật của hắn và Lavi rồi đăng lên, cả những bức hình Lavi kéo áo lau mồ hôi khi tập bóng rổ, hay cả nhưng bức ảnh vô cùng bình thường cũng qua tay các đại cẩu liền trở nên vô cùng mờ ám....
"Hức...ư~...."
Zata hoảng hốt nhìn cục bông xanh lè nằm trên người mình co rúm lại, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Lavi nắm chặt lấy ngón út của hắn, Zata phì cười xoa đầu Lavi :
"Sao thế, mơ thấy tôi bỏ rơi cậu à ?"
"Đúng đấy...." Lavi mắt ngấn lệ ngước mặt lên nhìn Zata. Thực ra thì cậu đã thức từ lúc nãy rồi, nhìn cơ bụng 8 múi, nước da ngăm bánh mật và mùi hương quen thuộc, mắt cậu đã ướt rồi....
"Tên ngốc nhà cậu, suy nghĩ cái gì vậy ?" 
Lavi mím chặt môi, cậu dốc toàn bộ sự cam đảm tích góp từ bé đến lớn, dõng dạc hét lên:  "Zata, tớ thích cậu !" 

Gương mặt Zata có chút khựng lại, hắn ngớ người nhìn Lavi... Chỉ thấy cậu mắt ngấn lệ, gương mặt bỏ bừng và đôi mắt long lanh có phần hớp hồn.
"Cậu nói thật ?"
"Nói thật !" Lavi trườn người về trước, cậu vòng tay ôm chặt lấy hắn rồi cứ thế òa khóc như con nít
"Nào, tôi mới là người đang giận mà ?Sao cậu lại khóc rồi ?" Zata nâng mặt Lavi lên hôn nhẹ, rồi lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của cậu. Thật may là cậu không đẩy hắn ra, thật may, vì giờ cậu đã yêu hắn....
----------------

"Lavi, tôi có vấn đề rồi...." Zata chống đũa thở dài
"Sao cơ ?" Lavi bưng hộp bánh tới chỗ Zata ngồi xuống, cậu ngây thơ áp trán mình vào mặt hắn rồi khó hiểu hỏi ngược :
"Vấn đề gì cơ ?"
Zata xốc Lavi lên, để cậu ngồi lên trên đùi mình, gương mặt đỏ bừng, Zata dụi người vào cổ Lavi nói khẽ : 
"Cậu tự cảm nhận đi...." 
Hai tai Lavi thoáng chốc đỏ bừng, giữa đùi của Zata, có một thứ rất cứng a~
"Cậu !Cậu ! Tự giải quyết đi !!!" Lavi lấy tay che mặt đứng dậy rời đi, nhưng bị một bàn tay xấu xa chụp lại :
"Tại cậu cứ cọ cái m-ô-n-g của cậu xuống, nó dựng từ nãy rồi."
"Vậy, là rất đau đúng không ?" Lavi cảm thấy có chút hối lỗi, dè dặt quay lại nhìn hắn
"Rất đau, an ủi tôi đi ?"                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top