Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Tỏ tình vào ngày Quốc tế tỏ tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gyuvin vừa bước xuống taxi, trời buổi sáng lạnh lắm, nên vừa ở cửa xe anh đã ngại phải bước ra ngoài, tuy nhiên nhìn thấy bóng dáng của Yujin đang đứng đợi mình mà co ro bên dưới máy hiên của quán cà phê, anh cảm thấy mình thật đáng trách.

"Anh xin lỗi, em đợi anh lâu lắm rồi phải không?"

"Đã là anh thì chờ đợi có ý nghĩa gì đâu chứ."

Yujin lại nói mấy câu làm cậu rung rinh nữa rồi. Cậu thì lúc nào cũng trông dễ thương, vui tươi làm tim anh cứ nhảy lên nhảy xuống miết thôi. Thay vì quan tâm bằng lời nói thì Gyuvin quan tâm cậu bằng hành động nhiều hơn, để Yujin có cảm giác an toàn khi bên anh.

Gyuvin hiểu Yujin thích mình, anh cũng thích Yujin, nhưng mối quan hệ hiện giờ của cả hai ít nhiều đều khiến anh hơi khó chịu. Nhất là mỗi lần nhìn Yujin đi với mấy bạn khác cười nói vui vẻ, lòng anh khó chịu lắm.

Gyuvin biết mình thật tệ khi lại lắp bắp trước Yujin, không hiểu sao mỗi khi đầu óc chỉ mới suy diễn tới chuyện đấy thôi là chỉ biết nhìn cậu mà im lặng.

"Anh Gyuvin!"

"H-hả?"

"Anh sao thế? Từ sớm tới anh cứ thẫn thờ chẳng nói gì cả? Anh có chuyện gì hả?"

Yujin chớp mắt tỏ ra lo lắng, Gyuvin vừa thấy em của anh đang quan tâm cho mình lập tức trái tim như tan chảy, anh đặc biệt cực thích mấy cái quan tâm nhỏ nhặt này của cậu.

"Yujin ơi?"

"Dạ?"

"Nếu em muốn bớt run thì em sẽ làm sao vậy?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Yujin phì cười nhìn anh, tự hỏi một câu sau đó lại trả lời.

"Nếu muốn không còn run nữa, em sẽ nghĩ đến thứ làm em tự tin nhất hay giỏi làm nhất, sao đó em không còn run nữa. Chẳng hạn như.... sự đáng yêu của em nè,hì hì, em rất tự tin về điều đó. Nhưng anh run vì chuyện gì vậy?"

Gyuvin không trả lời em, ngược lại bỗng dưng im lặng rồi lại đặt tay lên gáy Yujin. Cậu vừa giật mình vừa ngại ngùng vì hành động của anh, mắt nhắm tịt lại rồi cảm nhận thứ mềm mại kia đang chạm lên gò má, rồi xuống dưới môi. Tuy nhanh thôi, nhưng cũng làm Yujin phải ngại ngùng mà cúi mặt, anh hiếm khi được thấy cậu ngại lắm, nên được nước làm tới, mỗi chữ phát ra từ miệng anh càng khiến má cậu đỏ hơn nữa.

"Anh giỏi nhất là hôn em."

Ở nơi công cộng này Yujin không muốn mình thêm kì cục như vậy, ban phát cẩu lương cho thiên hạ ở đây khác gì mình đang muốn điểm vài vết bầm trên mặt. Anh Gyuvin thật là kì cục, tại sao lại làm như vậy chứ?

Yujin nãy giờ vẫn còn ngại mà chẳng ngẩn đầu lên được. Gyuvin bỗng nghĩ Yujin của mình hay thật, mỗi làm việc mình tự tin thôi thì run rẩy sẽ tan biến hết, nhưng cậu ngại rồi, làm sao bây giờ?

"Yuchinie, em đừng ngại nữa, chẳng có gì phải ngại hết ấy."

"Anh..anh Gyuvin ơi hôm nay sao anh lạ thế?"

Yujin nhận thấy anh hơi bất thường một chút sao nụ hôn ban nãy, không lẽ thay vì run thì anh ấy sẽ cởi mở, nói nhiều hơn bình thường hả? Giống như chỉ vì cái chạm lúc nãy nên Gyuvin mới như thế thì Yujin sẽ tự động tát vào má mình để mang anh trở lại giống như trước, tuy ngại ngùng nhưng đó là Kim Gyuvin.

Gyuvin cũng thấy mình như phấn khích hơn hẳn sau cái chạm môi lên gò má cậu, anh đột nhiên lại thấy mình như tiếp thêm sức mạnh vậy, càng lúc càng nhiều thứ để nói, nhưng hình như anh doạ Yujin sợ, vì đó giờ suốt thời gian bên anh dường như Yujin chưa thấy bộ dạng này của anh.

"Anh có hơi đường đột quá phải không?"

Gyuvin cúi thấp đầu nhìn Yujin đang gục mặt vì ngại, hai gò má đã ửng hồng lên chưa bao giờ nguôi. Anh nắm tay Yujin, thủ thỉ vào tai cậu sau một lúc lâu ngắm nhìn gương mặt ngại ngùng đó.

"Em đi với anh ra chỗ này được không? Anh có chuyện quan trọng muốn nói."

Yujin gật đầu, chẳng nói gì ngoài nghe theo Gyuvin, mặt mũi cứ cắm xuống đất, suýt đã vấp ngã nếu không có anh nắm tay mình.

Lúc Yujin ngước mặt lên nhìn quang cảnh xung quanh khi thấy đôi chân mình đã nghỉ mệt tại sân cỏ xanh mướt.

Trước mặt cậu là hoàng hôn nhuộm màu phấn hồng xinh đẹp, Gyuvin vẫn cầm tay Yujin, mồ hôi giữa hai lòng bàn tay đổ ra dù trời hơi se lạnh làm Gyuvin lẫn Yujin thấy dễ chịu hơn.

"Anh Gyuvin hôm nay anh có vấn đề gì không ạ? Em thấy anh...h-hmmm..."

Yujin chưa kịp hoàn thành câu nói một cách chỉn chu đã bị thứ mềm mại tựa kẹo bông áp hờ lên đôi môi nhỏ bé còn đang hé mở. Cậu lấy hết can đảm mà mở đôi mắt đang nhắm tịt lại của mình ra nhìn mặt Gyuvin ở cự li cậu tự tin rằng chỉ có duy nhất mình chiêm ngưỡng được.

Nắng hoàng hôn rất dịu nhẹ, đủ để soi sáng gương mặt xinh đẹp của anh. Gyuvin nhắm nghiền mắt, hơi nghiêng đầu như thuận tiện hơn để chiếm đoạt môi nhỏ. Yujin sau khi quyết định sẽ mở mắt ra nhìn thì cậu biết mình sẽ vô cùng hối hận nếu không làm điều đó, được người mình thích hôn thì còn gì thích hơn nữa?

Nhưng anh ơi anh hôn Yujin hơi lâu rồi á...

"Yuchinie...."

Gyuvin nhìn Yujin thở mạnh sau gần năm phút dài như năm thế kỷ rút cạn dưỡng khí của cậu. Anh tuy có ngại nhưng điều này lại làm Gyuvin phấn khích hơn, vì cậu không từ chối mà lại im lặng để mặc anh làm điều mình muốn.

"D-dạ?"

"Anh.." - Gyuvin lại ngập ngừng, tuy nhiên lần ngập ngừng này không thấy anh run rẩy như trước nữa, thay vào đó là cái hít sâu đầy tự tin của anh để chuẩn bị nói một chuyện quan trọng lắm - "Thời gian qua bên em anh thực sự cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng mà anh muốn đánh dấu mối quan hệ của chúng mình được chính thức hơn, anh lúc nhìn em cười đùa với mấy bạn khác, quan tâm mấy anh khác hay là bỗng nhiên trong lòng anh khó chịu, sinh ganh tị. Mỗi lần như thế là anh lại càng muốn em là của anh hơn, anh không muốn em là của ai cả, ngoại trừ anh."

Yujin cắn môi nhìn anh trút hết nỗi lòng của mình. Cậu biết Gyuvin từ lâu đã muốn nói chuyện này, hai người đều có ý với nhau, chỉ là Yujin ngại nói với anh trước, cũng biết anh sẽ không hài lòng khi để cậu phải ngỏ ý vì như thế anh sẽ thấy rất có lỗi. Vài lần Gyuvin hẹn cậu ra bảo là 'có chuyện quan trọng muốn nói', Yujin đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng đến nơi Gyuvin cứ ấp a ấp úng nên cậu đã thề rằng nếu anh cứ như thế lần nữa thì chuyện tỏ tình cậu sẽ lo tất, nhưng mà hôm nay rốt cục Gyuvin cũng đã nói rồi.

"Em..."

Gyuvin mím môi nhìn em trông sự đợi chờ mỏi mòn. Sau đó lại nghe từ Yujin một câu nói mà không có câu trả lời.

"Em đã thề nếu hôm nay anh còn không nói thì chính em sẽ là người tỏ tình đó! Bắt người ta đợi câu này lâu lắm rồi có biết không hả?"

Yujin dỗi anh, dẩu môi nhìn đi chỗ khác. Gyuvin cũng biết cậu chỉ nói thôi vậy thôi chứ chỉ cần anh doạ một tí là ngoan ngoãn ngay ấy.

"Nếu thế em phạt anh hôn em cái nữa đi là huề, chịu không?"

Gyuvin đưa mặt mình trước tầm nhìn của Yujin mà cười tươi, cơ mà sao Yujin thấy nụ cười đó làm cậu rùng mình, anh Gyuvin sao trông gian gian thế nào ấy!

Yujin lắc đầu trước khi chạy đi, Gyuvin nhanh chóng rượt theo. Đôi tình nhân chính thức cứ tung tăng đuổi bắt nhau suốt buổi chiều hôm đó.

Vậy còn hai nhân tố bí ẩn còn lại thì sao?

Xem anh chủ quán họ Sung tỏ tình trước đi đã.

Sung Hanbin nổi tiếng nhất trong bốn anh em với 'bình tĩnh trong mọi trường hợp', vậy mà hôm nay cũng phải lo lắng, suy nghĩ trước Zhanghao sẽ ra sao khi mình tỏ tình, dù lúc trước trình độ thả thính chỉ đứng sau Lee Jeonghyeon.

"Em đến rồi."

Thay vì chểnh mảng giờ giấc, bắt Yujin phải đứng đợi co ro như Kim Gyuvin thì Hanbin lại chủ động đến trước giờ hẹn gần cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để chỉn chu trước mặt người kia.

"Zhang..Zhang..."

"Zhanghao!"

Hanbin đột nhiên thấy lời mình bị cắt ngang, nhưng không phải giọng của cậu, mà là một người khác.

"Ah...Quan Duệ hyung!"

Mi tâm của Hanbin lần đầu nhíu lại một cách rõ ràng như vậy, chưa kịp nhìn người trước mặt đã biết rõ đây là tình địch. Hanbin vừa ngước lên và anh thề nếu anh không nhìn cảnh tượng này chắc anh sẽ hối hận cả đời mất.

Gương mặt đáng yêu của nhà Hanbin đang nằm gọn trong bàn tay của anh trai tên Quan Duệ. May là anh em cột chèo trong nhóm không có ở đây, chứ không thì đứa nào cũng thấy đầu Hanbin đang bốc khói hừng hực.

"Chào-anh!"

Hanbin nói giọng cao hơn một tông, Zhanghao hơi giật mình vì giọng nói của anh, cũng đã biết mình đã vô ý cho Hanbin ăn dấm chua.

"Em là Hanbin phải không? Anh có nghe Zhanghao kể về em nhiều lắm!"

Trần Quan Duệ đang cười nói thì đột nhiên thấy cậu trai trước mặt nhìn mình vô cùng nguy hiểm, mồ hôi anh cũng hơi đổ ra kha khá, còn định sẽ bắt tay nhưng anh thấy tình thế này không ổn.

"Dạ. Em cũng có nghe Zhanghao nói về anh, giờ mới có dịp mà gặp anh."

Hanbin nói chuyện như đang trả bài, không nhìn cũng chẳng thèm ngó đến hai người trước mặt.

Mùi dấm chua vô cùng nồng nặc, Quan Duệ thấy mình nên rời khỏi đây sớm rồi. Anh liếc mắt nhìn Zhanghao đang nhăn mặt lắc đầu như bảo anh ngồi ở đây lâu một chút, nhưng thôi anh không muốn đi đốt nhà người khác đâu, em trai bảo trọng!

"Thôi anh phải đi trước rồi! Hai đứa ở lại chơi vui vẻ!"

Sau đó chỉ thấy bóng dáng Trần Quan Duệ thành một chấm đen bé xíu, Zhanghao mới dám quay lại nhìn gương mặt đang đen như than của Hanbin.

(mấy má vote cho tui nhanh (ง •_•)ง)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top