Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

180323

ooc, lowercase

don't re-up

---------------



nunew bị ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ làm cho giật mình tỉnh giấc. nhưng bé con vẫn còn rất buồn ngủ nên vẫn kéo chăn che mặt muốn tiếp tục ngủ say

nhưng khi đưa tay kéo chăn, bé con chợt nhận ra bên giường có chút lạnh lẽo

đột nhiên cảm giác tủi thân tràn tới, thật muốn khóc quá đi mất

lúc này điện thoại trên đầu giường rung lên, một cuộc gọi video đến từ người yêu của em - zee pruk

"hia~... hức... hức..."

"bé con, sao vừa ngủ dậy đã khóc rồi?"

"bé nhớ hia a~ hức..."

"nunew ngoan, không khóc nhè, hia sắp về với em rồi"

chuyện chỉ là người yêu của bé con có đợt công tác ở xa, anh đi đã được bốn ngày rồi và mỗi buổi sáng bé con đều nhận được cuộc gọi như vậy

bốn ngày dài như bốn năm vậy, cảm giác mỗi sáng thức dậy không có ai ôm, không có ai dỗ dành khiến bé con tủi thân ủy khuất

em và người yêu của em đã ở bên nhau được hai năm, vài tháng nữa là đến lễ đính hôn luôn rồi

từ lúc ở cạnh nhau chưa bao giờ em xa người yêu của mình lâu như vậy. mà zee pruk cũng không nỡ bỏ bé con ở nhà một mình

anh sợ bé con không chăm sóc tốt cho chính mình, sau đó sẽ đổ bệnh, nếu như lúc đó anh không ở cạnh, bé con sẽ rất vất vả

rõ ràng trong mắt người khác nunew của anh là một cậu nhóc năng lượng, mạnh mẽ và có thể tự biết cách bảo vệ chăm sóc mình

nhưng ở trong mắt anh, bé con này chính là một món quà quý giá, một bảo vật nhỏ bé dễ vỡ, không chăm sóc cẩn thận sẽ tổn thương đến bé con

mỗi ngày của anh đều là vì bé con mà trở nên vui vẻ

mà anh cho dù giỏi đến mấy cũng sẽ có những khoảnh khắc bị áp lực mệt mỏi đánh bại, gần đây nhất là anh bị ảnh hưởng do thời tiết thay đổi

cảm liên tục trong nhiều ngày, nhưng anh sợ bé con sẽ bị anh lây bệnh cho nên anh không hề ở gần bé. mà bé con này làm sao chịu nổi khi anh đang ở trước mắt mà lại không được ở cạnh anh

vậy nên bé con nunew của anh dang đôi tay nhỏ bé ôm lấy anh vào lòng, chăm sóc cho anh cẩn thận tỉ mỉ như cái cách mà anh vẫn thường chăm em

đó cũng là lý do vì sao anh cực kỳ cực kỳ yêu thương bé con nunew và không bao giờ để bé con ủy khuất

bởi vậy nên nunew cũng trở nên ngọt ngào, ngày ngày làm nũng ở trong lòng anh

nhưng mà mấy ngày nay bé con không ở bên cạnh anh cũng cảm thấy không quen, anh không nhìn thấy con mèo nhỏ đi tới đi lui bên cạnh liền có chút buồn rầu

"mày lại ngẩn ngơ cái gì đấy?"

"tao nhớ em bé nhà tao"

"..." bạn thân của anh là max cảm thấy rất hối hận khi hỏi câu này, đang yên đang lành đột nhiên lại bị đôi tình nhân ép ăn cơm cún là sao vậy

mọi người đều nói zee yêu nunew đến điên rồi, đương nhiên anh chấp nhận và không hề phản bác lại. họ nói đúng anh chính là yêu bé con nhà anh đến không thể kiểm soát

yêu đến mức mà bản thân anh nhận ra anh đã thay đổi nhiều điều để hoà hợp với bé con, dù vậy anh vẫn không hề bất ngờ vì chính anh đã thay đổi ngược lại anh càng hạnh phúc hơn khi em bé nhà anh vô cùng vui vẻ với điều này

sau khi zee ở bên kia màn hình dịu giọng dỗ dành bé con rất lâu thì bé con mới nín khóc và thức dậy đánh răng

trước lúc đi công tác anh đã dặn người làm trong nhà phải đảm bảo đầy đủ các bữa ăn cho bé con

nhưng nunew là thế, ở với anh quen rồi lúc nào cũng mềm mại như vậy, giọng nói ngọt ngào cử chỉ đáng yêu, từ trên thân thể đều toát lên tư vị của một em bé

và em bé nhà anh thì chỉ vừa mới 19 tuổi vẫn còn đang trong độ tuổi trưởng thành

sau khi nhìn em bé ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng, anh cũng dịu dàng tạm biệt bé con để bé con đến lớp và anh cũng cần phải xử lý công việc

nunew ngoan ngoãn nghe lời cúp điện thoại, cúi chào bác quản gia rồi lon ton ra xe để đến lớp

với một bé con đáng yêu như thế không chỉ là anh yêu thích mà cả những người xung quanh cũng đều rất thích bé con này

một cậu nhóc người làm trong biệt thự vừa mới đến cũng thắc mắc nên đã hỏi bác quản gia

"chú, cậu chủ bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"à, cậu chủ nunew 19 tuổi rồi, là bảo bối của ông chủ nên đừng có dại mà đụng vào"

"không có nha, con chỉ thấy cậu chủ dễ thương quá chừng, nhưng mà chú chăm cậu chủ lâu chưa ạ?"

"ta làm quản gia từ khi ông chủ vẫn là một đứa trẻ, cho nên cậu chủ nhỏ này là ta chăm từ lúc ông chủ mang cậu về"

đúng như lời bác quản gia nói, nunew chính là một bé con mà anh nhặt được ở một quán trà sau đó mang về chăm sóc và sau này bé con trở thành người anh yêu

năm đó zee pruk 22 tuổi đã từng bước tiếp quản sự nghiệp của gia đình, cũng vào đêm trăng tròn gió nhẹ anh đến quán trà quen thuộc để mua trà và bánh cho mẹ, ngay tại cửa quán trà anh đã gặp một bé mèo con mà sau này bé chính là nunew

giây phút đầu tiên khi ánh mắt long lanh ngập nước của bé con chạm phải ánh mắt của anh, trái tim nơi ngực trái của anh tan thành một vũng nước đường ngọt ngào

gương mặt bé con lấm lem bùn đất, đôi chân trần trắng nõn lộ ra bên ngoài, cả người chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, mỗi khi cơn gió lùa ngang thân thể mèo nhỏ liền run nhẹ

không kiềm được lòng mình trước vẻ ngoài vô hại đáng yêu anh tiến đến trước mặt bé con, quỳ một chân xuống đất giơ bàn tay to lớn xoa lên cái đầu nhỏ xinh

"bé con, tại sao em ngồi đây? sao em không về nhà?"

"em không có nhà" giọng bé con run rẩy, khoé mắt đỏ hồng đã bắt đầu rơi lệ

khoảnh khắc nhìn thấy em khóc trong lòng anh chợt cảm thấy đau đớn không thôi, cảm giác nghẹt thở khó tả

"bé con, em tên là gì?"

"em không biết ạ"

một bé con đáng yêu như vậy đã bị đối xử tệ đến mức nào mà ngay cả tên gọi em cũng không có, càng nghĩ càng đau lòng, zee pruk cũng không chần chờ thêm nữa trực tiếp bế bé con lên xe cùng trở về nhà

suốt đoạn đường về nhà, nunew chỉ ngồi trong lòng zee pruk mà không nói gì, anh cũng yên lặng ôm chặt bé con vì muốn ủ ấm cho bé con

ấn tượng đầu tiên về anh trong trí nhớ của em chính là một người dịu dàng và tốt bụng còn có là một người rất đẹp trai, đẹp nhất trong lòng em cho đến hiện tại vẫn vậy

lúc về đến nhà, mẹ của anh rất bất ngờ vì con trai nhỏ nhà mình lại bế theo một bé khác trong tay. mà bé con này dù trong bộ dạng không mấy sạch sẽ nhưng lại rất mềm mại và đáng yêu

"con mang ai về thế này?"

"là một bé con, con nhặt được ở quán trà, rất đáng thương"

"con bế về như vậy thì phải làm sao đây?"

"con rất thích em ấy, con muốn chăm sóc cho em ấy"

mẹ của anh nghe xong cũng trầm ngâm rất lâu, bà không có ý từ chối hay ghét bỏ, bà chỉ cảm thấy con trai mình hôm nay rất lạ

bình thường thì an tĩnh không nói câu gì, hoàn toàn lạnh lùng từ trong ra ngoài ấy vậy mà hôm nay đứng trước mặt bà lại dịu dàng và tình cảm như vậy, bà đoán chắc rằng cậu bé này sẽ là người có thể khiến con trai mình ôn nhu hơn trước

vậy nên chính từ khoảnh khắc đó, bé con được anh gọi là nunew, trở thành một thành viên trong gia đình, được ăn mặc, được học hành một cách tử tế

đặc biệt bé con nunew rất giỏi lấy lòng người lớn vậy nên ba mẹ anh đã rất nhanh chóng bị bé con thuần hoá, trở nên dịu dàng và yêu chiều nunew hơn cả anh

bé con mở miệng ra đều là mấy lời ngọt ngào đáng yêu muốn nhũn tim, một câu gọi hia hai câu gọi hia, khiến anh mỗi ngày đều muốn cột chặt bé con bên mình

cho đến cái đêm sinh nhật năm 26 tuổi của anh, có một điều bất ngờ mà cho đến bây giờ anh nhớ mãi không quên

bé con nunew năm đó 17 tuổi, độ tuổi thanh xuân rạng rỡ. dưới sự yêu thương và chăm sóc của anh cùng ba mẹ, bé con lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn, má phính trắng mềm, ngọt ngào như một viên kẹo, ba mẹ anh yêu nhất là nụ cười của bé con, mỗi lúc em cười giống như vườn hoa nở rộ, rực rỡ và xinh đẹp

ở bên cạnh zee đã lâu, em mang theo tâm tư của một đứa nhỏ mới lớn, tâm tư bí mật yêu thích anh trai của mình

vốn dĩ từ lâu em đã không xem zee như một người anh trai, em thích anh không phải vì muốn trả ơn anh đã cứu em vào đêm đó, mà là thật lòng yêu thích từ tận trái tim

bé con cũng không chắc rằng anh có thích mình như tâm tư của mình hay không, và em hẳn là không đoán được khi em bày tỏ điều đó anh lại trở nên phấn khích như vậy

sau khi nghi lễ tiệc sinh nhật kết thúc, nunew lén lút gọi anh đến phòng ngủ của mình nói là muốn tặng quà cho anh, và anh đương nhiên không biết món quà này ý nghĩa biết mấy

nunew ở trong phòng đợi từ lâu, sau đó mới nghe âm thanh anh mở cửa vào phòng

"bé con, em muốn tặng gì cho anh đây?"

nunew ngại ngùng đứng trước mặt anh, hai má đỏ bừng cúi thấp đầu không dám nhìn anh

phải nói rằng zee đã rất kiềm chế để không hôn em ngay lúc đó vì dáng vẻ lúc đó của em có biết bao nhiêu là dễ thương

anh đã yêu thích em từ rất lâu, không phải là loại tình cảm anh em trai, mà là loại tình cảm muốn có được em, muốn cưng chiều em

anh đã nhẫn nại đợi chờ bé con rất lâu, anh muốn đợi bé con đủ tuổi trưởng thành anh sẽ bày tỏ tâm ý lòng mình, nhưng không ngờ bé con lại đi trước anh một bước

"em tặng trái tim của em cho hia, có được không?"

zee pruk nghe xong giật mình ngơ ngác, bé con này mới 17 tuổi thôi, có phải em đã nhận thấy điều gì hay không

"hia, em thích anh, thích từ lâu lắm rồi, là thích và muốn được làm người yêu của anh, hia ơi, anh có thích em không?"

nunew dùng hết can đảm 17 năm gom góp để mạnh mẽ nói ra câu này, trong ánh mắt không giấu được niềm hy vọng, giọng nói cũng run run như sắp khóc

zee pruk hoàn toàn chấn động, anh không nghĩ rằng bé con này vậy mà đã thích anh lâu như thế, chính là lúc anh bắt đầu thích em thì em cũng rung động trước anh

sau giây phút ngỡ ngàng, anh chỉ thấy bé con trước mắt đôi mắt long lanh, giọt nước mắt lo lắng cũng lăn dài trên má, zee pruk vội vã ôm bé con vào lòng, bàn tay vuốt tóc em xoa lưng em khẽ thì thầm

"hia có, hia rất thích bé, thích từ lần đầu gặp bé, cho đến hiện tại hia chỉ thích một mình bé"

vừa nói xong liền nghe tiếng khóc của bé con trong lòng, anh lại càng lo lắng ôm chặt em hơn, mà anh cũng nhận thấy bé con của anh đang ôm anh rất chặt, hai cơ thể dán vào nhau không một kẽ hở

"ngoan, bé con đừng khóc, anh đau lòng"

một lúc lâu sau nunew mới nín khóc, em ngẩng đầu cong môi cười nhìn anh, sau đó ngốc nghếch kiễng chân hôn lên má anh một cái

zee pruk ngẩn ngơ nhìn em, bé con này hôm nay khiến anh đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, đúng là một món quà sinh nhật đáng nhớ

"bé con, em làm người yêu anh được không?"

dù đang rất mất bình tĩnh nhưng vẫn không quên câu hỏi này, vì đây mới là câu hỏi quan trọng để mối quan hệ của cả hai bước sang giai đoạn mới

nunew ngại ngùng gật đầu, sau đó liền bị anh nắm lấy eo nhỏ ôm gọn trong tay, cúi đầu hôn lên môi. một nụ hôn ngọt ngào đầy mạnh mẽ, như thể bao nhiêu nỗi niềm yêu thích đều gửi trọn vào nụ hôn này

sau đó, anh ngay lập tức nói với ba mẹ về chuyện anh và bé con yêu nhau, cứ nghĩ ba mẹ sẽ tức giận nhưng ai ngờ ba mẹ còn phấn khích hơn cả anh và bé con

"Ayyo em đã nói với anh mà, con trai của anh thích nunew nhà em mà"

"tốt lắm, tốt lắm, vậy thì chúng ta không cần phiền lòng ép hai đứa cưới nhau rồi"

hoá ra ba mẹ anh còn tính xa hơn cả anh, chính là muốn mang nunew gả cho anh, để anh và bé con trọn đời ở cạnh nhau

cho nên sau này mới có chuyện khi em tròn 20 tuổi, anh sẽ đính hôn với em

nunew ở trường mệt mỏi cả ngày cuối cùng cũng tan lớp về nhà, trong trí nhớ của em thì phải là ngày mai em mới gặp được anh

nhưng mà anh đã về sớm hơn dự định, sau khi bé con đến trường không lâu thì anh cũng lên máy bay quay về

và giờ đây khi em vừa vào nhà, đã thấy anh ngồi trên sofa xem ti vi

"hia~~"

vừa nghe thấy tiếng gọi của bé con, anh lập tức đứng lên, xoay người về phía cửa, dang đôi tay rộng lớn về phía em

bé con hiểu ý ngay lập tức chạy như bay đến ôm lấy anh, vội vã đến mức trèo lên người anh, vòng đôi chân trần lên eo của anh, cái đầu nhỏ dụi không ngừng lên cổ anh

"em nhớ hia chết mất"

"bé con, hia cũng nhớ em"

bốn ngày rồi anh mới được ôm bé con, được trực tiếp nghe em gọi và được hôn em vậy nên bao nhiêu cảm giác mệt mỏi sau chuyến công tác cũng vì gặp lại em mà biến mất

nunew chính là tâm can bảo bối, là cục bông mềm mại, là bảo vật quý giá mà cả đời này anh cũng không thể đánh mất

trong tất cả các định nghĩa của anh thì nunew chính là điểm yếu, là giới hạn duy nhất, là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh

zee pruk chỉ có thể dành cả cuộc đời mình cho một mình bé con nunew của anh

mà nunew cả đời này cũng chỉ có một mình zee pruk để yêu thích

một đời là bao lâu? một đời là zee pruk chỉ yêu nunew







"từ lúc anh sinh ra đến giờ, anh chưa gặp ai tốt bụng và dễ thương như em"

"hia chính là định mệnh, là prukstiny của em"




end.

cà chua.

Một chiếc oneshot không có plot cố định, vậy nên sẽ thấy không hề liền mạch nhưng mà đây cũng là một thiết lập mà mình muốn viết từ lâu "nuôi vợ từ bé". Không quá tuyệt vời như những fic khác nhưng mong mọi người sẽ vui vẻ đón nhận nhé. Buổi trưa vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top