Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pls don't re-up

---------------











Nghe giọng anh run rẩy Lâm Cảnh Vân càng khóc lớn hơn, cậu gục ở bên tay anh khóc đến mức nghẹn ngào không nói được lời nào

Lý Hải Hải chỉ có thể nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, ngay chính anh khoé mắt cũng đã ướt đẫm rồi

"Nunu, anh biết... bây giờ... không phải lúc... nhưng em đừng khóc nữa... anh... đau lòng"

"Anh mà biết đau lòng tôi sao? Nếu biết thì chúng ta sẽ phải ly hôn hay sao?!" Lâm Cảnh Vân vừa giận vừa thương, lời nói ra đầy oán trách nhưng chính là đang làm nũng

Lý Hải Hải khó khăn xoa tay cậu, anh vừa mới tỉnh lại, cơ thể đang thật sự rất mệt, đã ngủ quá lâu, cổ họng anh đã khô quá mức rồi, nhưng nhìn Lâm Cảnh Vân ở trước mặt anh khóc không ngừng anh lại không kiềm lòng được

Chưa bao giờ Lý Hải Hải bất lực như thế này

Mãi một lúc sau Lâm Cảnh Vân mới bình tĩnh trở lại, cậu vội lau nước mắt, buông tay anh ra

Tại sao khi trái tim cậu đang dần quen với việc rời xa anh thì anh lại quay trở lại, một lần nữa nắm lấy trái tim cậu?

Vì sao sau bao nhiêu sự tuyệt tình mà Lý Hải Hải mang tới, cậu vẫn không có cách nào quên đi anh?

Vì yêu, vì quá yêu cho nên vạn lần Lâm Cảnh Vân cũng không thể bỏ mặc Lý Hải Hải

"Nếu như anh muốn nói gì thì đợi anh khoẻ rồi tới tìm tôi"

"Nunu..."

"Tôi phải trở về hoàn thành bộ sưu tập, còn rất nhiều việc cần tôi"

Lý Hải Hải biết không thể ngăn cản cậu, nhưng vừa rồi Lâm Cảnh Vân đã cho anh một cơ hội, chỉ cần anh đến gặp cậu vào lần tới, mọi chuyện sẽ có lối thoát tốt nhất

Rốt cuộc, Lâm Cảnh Vân đã ở lại bệnh viện cả đêm vì Lý Hải Hải không cho cậu đi

Chỉ là không hiểu sao Lâm Cảnh Vân lúc đó lại chấp nhận đầu hàng, ngoan ngoãn nghe lời anh mà ở lại chăm anh bệnh

Bác sĩ nói rằng anh không có vấn đề gì khác, chỉ là tỉnh hơi muộn so với dự đoán nên cơ thể thiếu năng lượng trầm trọng, cần ở lại vài ngày để tiếp tục truyền dinh dưỡng, sau khi kiểm tra tổng quát lần nữa sẽ được xuất viện

Lý Hải Hải đặc biệt nghe lời Lâm Cảnh Vân, cậu nói gì anh sẽ ngoan ngoãn nghe hết, so với Lý Hải Hải trong quá khứ có thể nói là thay đổi 360 độ

Đêm đó sau khi được cậu cho uống thuốc, Lý Hải Hải chỉ nằm yên lặng nhìn Lâm Cảnh Vân giải quyết công việc ở sofa, chưa được bao lâu anh đã bị mấy viên thuốc làm cho buồn ngủ

Trong cơn mơ màng, giọng anh trầm khàn vang lên, âm thanh nho nhỏ khẽ chạm vào đáy tim của Lâm Cảnh Vân

"Nunu, ngủ ngon..."

Khi cậu nghe thấy âm thanh này, cậu ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh, chỉ thấy Lý Hải Hải nhắm mắt ngủ thật sâu, hàng mi cong im lặng, tiếng thở đều đặn nhịp nhàng

Có lẽ chính cậu cũng đã có câu trả lời cho chuyện này

Không thể mãi dây dưa với anh theo cách này, hoặc là chấm dứt hoàn toàn, hoặc là tiếp tục đắm chìm theo cảm xúc của bản thân

Nhưng, Lâm Cảnh Vân lại không nỡ buông tay anh...

Sau bao nhiêu tổn thương, Lâm Cảnh Vân vẫn muốn tiếp tục nghe theo trái tim mình

Cậu cố chấp, nhưng là cố chấp quên đi anh trong khi bản thân không có cách nào quên anh

Anh cố chấp, nhưng lại cố chấp từ bỏ mọi thứ chỉ để được yêu cậu một lần cuối...

Chuyến bay của cậu là tám giờ sáng, cho nên từ sáu giờ Lâm Cảnh Vân đã rời khỏi phòng bệnh, Ngô Văn Minh buộc phải đến sớm hơn để thay cho cậu ra về

Lúc cậu đi Lý Hải Hải vẫn còn ngủ rất say, Lâm Cảnh Vân chỉ đặt vào tay anh một chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn cả hai đã đeo trong ngày diễn ra hôn lễ

Sau khi chia tay, nó vẫn luôn ở trong ví của cậu, một khắc cũng không rời, giống như thứ tình yêu cậu từng dành cho Lý Hải Hải, vẫn mãi ở bên mình nhưng không nhìn thấy cũng không muốn buông bỏ

Một lần cuối cùng Lâm Cảnh Vân đánh cược, hy vọng lần sau anh tới sẽ mang theo chiếc nhẫn này, một lần nữa đeo lên tay cho cậu

Quyết định cuối cùng của Lâm Cảnh Vân, cho Lý Hải Hải một cơ hội cũng là cho chính mình một con đường

Nếu thuận lợi cả hai sẽ hạnh phúc ở bên nhau, nếu không thuận lợi cậu sẽ mãi mãi rời khỏi anh và không bao giờ để anh tìm thấy dù chỉ là một lần

Máy bay cất cánh, lần này rời đi Lâm Cảnh Vân đã để lại một nửa trái tim của mình cho Lý Hải Hải

Tám giờ sáng, Lý Hải Hải mơ màng thức giấc, cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng anh cảm nhận được từ sâu bên trong anh có một sức sống mãnh liệt âm thầm trỗi dậy

"Anh tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu không, em gọi bác sĩ cho"

"Ừ không, Lâm Lâm đâu?"

Lý Hải Hải có rất nhiều thứ để quan tâm sau một thời gian hôn mê sâu, nhưng so với mọi thứ thì người anh yêu mới là quan trọng nhất, vừa tỉnh dậy đã gấp gáp tìm người yêu

"Bay rồi, vừa cất cánh thì phải, cái này rơi từ tay anh, em nhặt cho đấy"

Ngô Văn Minh đặt vào tay anh một chiếc nhẫn, thật quen thuộc, đây là chiếc nhẫn cưới của Lâm Cảnh Vân, còn của anh đã ở trong hộp trong suốt nằm giữa tủ kính trong phòng thay đồ ở nhà

Lý Hải Hải hoảng hốt khi nhận ra đó là tín vật đính ước duy nhất của hai người, bây giờ Lâm Cảnh Vân đã đi, mà chiếc nhẫn lại ở trong tay anh, có phải là cậu đã chấp nhận buông bỏ và không bao giờ muốn quay lại với anh không?

Điều duy nhất mà Lý Hải Hải muốn lúc này là lập tức xuất viện, bay thẳng sang Anh để tìm và nghe cậu giải thích

"Này này, anh định làm cái gì đấy?!"

"Xuất viện! Đặt vé máy bay ngay lập tức!"

"Anh bị điên à?"

"Con ở yên đó cho mẹ!"

"Mẹ?"

"Tên khốn kiếp nhà con làm Lâm Lâm của mẹ khổ sở như vậy, con còn mặt mũi đòi đi gặp người ta à?"

"Không phải, con..."

"Ngoan ngoãn ở đây, muốn đi thì đợi đến ngày được xuất viện đi"

Bình thường Lý Hải Hải ngang bướng, ai nói cũng không nghe, nhưng anh chính là rất sợ mẹ, bởi vì mẹ anh có thể lập tức để Lâm Cảnh Vân hoàn toàn biến mất mà anh sẽ không có cách nào tìm được

Cho nên, Lý Hải Hải ngoan ngoãn ở lại bệnh viện tịnh dưỡng, nhưng trong đầu đã tính toán kế hoạch đem Lâm Cảnh Vân về lại bên mình



TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top