Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

170923

ooc, lowercase, bad ending

pls don't re-up

-----------------










một ngày dài và mệt mỏi với rất nhiều hỗn loạn chậm rãi qua đi, cuối cùng zee pruk cũng có thể tan làm trở về căn hộ lạnh lẽo của mình

ở một độ tuổi trưởng thành và độc lập như vậy, đáng lẽ ra anh sẽ sống thật vui và hạnh phúc

thế nhưng zee pruk của hiện tại đây chỉ tồn tại như một cái xác không hồn, không chút cảm xúc, cô đơn, lạnh nhạt với cả thế giới

cuộc sống của anh đã từng rất nhộn nhịp và vui vẻ bởi sự tồn tại của một con mèo

và nó chỉ kéo dài cho đến khi con mèo đó rời bỏ anh, rời bỏ thế giới ồn ào này để trở về một thế giới yên bình và tĩnh lặng

cũng kể từ đó một cuộc đời của zee pruk coi như đã chết, trái tim ngừng lại, cõi lòng lạnh lẽo, thế giới cũng chỉ còn lại một màu đen yên tĩnh đến đáng sợ

anh lướt qua những đồng nghiệp để vội vã trở về nhà, lướt qua những người hàng xóm mở cửa đi vào căn hộ của mình

mọi người đều biết zee pruk đã trải qua một cú sốc tinh thần dẫn tới tình trạng như bây giờ cho nên không ai có một lời nào trách mắng

cửa nhà lạnh lẽo mở ra, bóng đêm đen bao trùm cả căn hộ, yên tĩnh và lặng lẽ

zee pruk mệt mỏi thả mình lên sofa, anh lặng lẽ nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô hồn trống rỗng

ngày xưa con mèo nhỏ của anh cũng như thế này. mỗi khi từ bên ngoài trở về nhà, mèo con sẽ nhào lên sofa, ánh mắt nhắm chặt đầy vẻ mệt mỏi, nhưng sau đó cũng sẽ nhanh chóng chạy tới quấn lấy anh

"hia~ nu muốn ăn cá"

"nunu ngoan ngoãn đi tắm, tắm xong sẽ có cá cho nunu nhá"

anh thật sự rất nhớ, nhớ hình dáng mèo con loanh quanh bên anh, nhớ nụ cười ngọt ngào lấy lòng anh, nhớ từng âm thanh nũng nịu đòi hỏi bên tai, nhớ cách gọi yêu thương mà con mèo nhỏ gọi anh

"nunu, hia nhớ em"

nước mắt anh không biết từ bao giờ đã rơi ra khỏi khoé mắt và lăn dài xuống hai bên má, cơn đau âm ỉ trong trái tim chưa bao giờ lắng xuống

zee pruk nằm đó khóc cho đến khi không còn nước mắt để khóc anh mới lặng lẽ ngồi dậy, trở về phòng ngủ tìm quần áo để tắm rửa

không hiểu sao hôm nay anh lại nhớ con mèo nhỏ đó nhiều tới như vậy, nhớ đến mức không thể kiểm soát hành động của mình

anh mở cửa tủ quần áo nhưng lại mở nhầm cánh cửa trong cùng, ở đó có rất nhiều quần áo của mèo con, toàn bộ đều là quần áo mà anh mua tặng khi mèo nhỏ bảo rất thích, còn có những chiếc túi xách, những món phụ kiện của mèo con đều nằm gọn trong tủ

zee pruk nhìn hộp nhẫn trong suốt trên kệ tủ, là chiếc nhẫn mà vào năm sinh nhật mèo con 22 tuổi anh đã tặng, đó là mẫu thiết kế độc quyền do chính anh thiết kế và có khắc tên của con mèo nhỏ ở phía trong - nunew chawarin

chiếc nhẫn vẫn còn rất mới vì rất ít khi con mèo đeo ra ngoài, chỉ là lúc anh mới tặng thì đeo thường xuyên vì muốn cho mọi người nhìn thấy

anh cầm hộp nhẫn trên tay, nhìn ngắm thật lâu sau đó lại nhẹ nhàng đặt lại vị trí cũ, chiếc nhẫn đó là cùng một cặp với chiếc nhẫn mà anh đang đeo trên tay

thẫn thờ đứng nhìn hồi lâu, sau đó anh mới đóng tủ lại, mở cánh tủ bên cạnh lấy quần áo đi tắm

sau khi tắm rửa thay quần áo ở nhà xong xuôi, anh lại ra phòng bếp chuẩn bị bữa tối. kể từ khi anh ở cùng con mèo ấy thì anh đã không còn gọi thức ăn ngoài nữa, dù có bận đến mấy anh cũng sẽ tự mình nấu cơm mang tới cho mèo con

bởi vì anh biết, mèo nhỏ của anh kén ăn và luôn luôn siết chặt chế độ ăn uống của mình, dù thân hình lúc nào cũng rất gầy nhưng mèo con cứ luôn miệng nói muốn giảm cân, zee pruk không thể để mèo con nhà mình ngã bệnh được

bữa tối nay anh chỉ làm mấy món đơn giản, nhưng không hiểu sao lại không thể tập trung nấu cho xong

lúc nãy thái nguyên liệu để nấu thì vô tình cắt trúng tay chảy máu, bây giờ đến lúc nấu thì lại bị bỏng, chưa bao giờ zee pruk cảm thấy bản thân mình tệ như bây giờ

anh chống hai tay trên thành bếp, gục mặt xuống, nước mắt không còn kiềm được mà rơi như mưa.

ở một nơi không ai thấy, vào lúc nào không ai biết, zee pruk yếu đuối oà khóc như một đứa trẻ chỉ vì nhớ tới nunew chawarin

tất cả cảnh tượng đau đớn ngày hôm đó lần lượt hiện lên rõ ràng trong lúc zee pruk bất lực oà khóc

ngày hôm đó là ngày rất đẹp, buổi tối gió mát trăng sáng, zee pruk muốn đưa nunew về gặp ba mẹ của mình. lúc đó anh vẫn rất biết ơn bởi ba mẹ anh đã không nghiêm khắc từ chối nunew như cách mà ba mẹ nunew từ chối anh khi lần đầu gặp mặt

cứ ngỡ rằng sẽ không có thảm họa gì diễn ra, anh và nunew đã được sự chấp thuận của ba mẹ thì còn gì có thể chia cắt được nữa đâu

nhưng kết quả lại tệ tới mức anh mãi mãi không thể nhìn thấy mèo con thêm một lần nào nữa

hôm đó sau khi kết thúc cơm tối, mèo con của anh nói muốn mua kẹo bông gòn ở bên kia đường, anh liền chủ động đề nghị mèo con đứng đợi còn anh sẽ đi mua. nhưng con mèo nhỏ lại nói mình sẽ tự đi mua còn anh thì nên đi lấy xe và đợi cậu trở lại

không kịp để anh từ chối, con mèo nhỏ lao sang bên đường để mua món ngọt mình yêu thích, anh chỉ nhìn bóng lưng đó rồi lắc đầu cười

lại không ngờ tới đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của mèo con...

lúc anh đứng tựa vào xe nghe điện thoại và chờ cậu quay lại thì cảnh tượng đầy đau đớn ấy đã diễn ra ngay trước mắt anh

con mèo nhỏ vui vẻ cầm kẹo bông gòn trên tay nhanh chân muốn chạy sang bên này khoe với anh, không biết từ đâu một chiếc xe chạy tới với tốc độ cực nhanh

khi mà zee pruk chỉ kịp hét lên "nunu cẩn thận" thì tiếng va chạm vang lên, nunew ngã xuống ở trước mặt anh

điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, vội vàng lao tới bên cậu, nhưng đã không thể cứu vãn, nunew nằm trong vũng máu đỏ tươi trên tay vẫn nắm chặt cây kẹo bông

lúc đó anh chỉ có thể chìm trong sự tuyệt vọng tràn ngập nước mắt kêu tên mèo con thật to

ngày diễn ra tang lễ zee pruk ngồi trước linh cữu nhìn tấm ảnh của mèo con và không ngừng gào khóc

đó cũng là lần đầu tiên mọi người chứng kiến một zee pruk điên cuồng và yếu đuối như thế

làm sao có thể không đau đớn khi người mình yêu chết trước mặt mình, làm sao có thể không khóc khi tương lai của hai người đột ngột bị dập tắt và làm sao có thể không tổn thương khi một phần cuộc đời của anh đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian

dù chưa có bất cứ thứ gì công nhận hai người hợp pháp ở bên nhau, nhưng những ngày đó zee pruk dùng thân phận là chồng của nunew để tang tiễn nunew về bên kia thế giới

ngày mưa phùn lất phất, bầu trời âm u như buông lời thương tiếc cho mèo con của anh, cũng là ngày mà mèo con của anh yên nghỉ dưới lòng đất mẹ

cả một ngày hôm đó zee pruk yên tĩnh đến lạ thường, không hề khóc cũng không hề điên cuồng như những hôm trước. anh ngồi trước nấm mồ của mèo con cả một ngày

dường như đó là cách mà anh an ủi và dỗ dành khi anh biết mèo con của anh sợ ở một mình

ba mẹ của anh lẫn của mèo con đều không kiềm được lòng mình khi nhìn thấy anh lặng lẽ ngồi ở đó mặc kệ cơn mưa đang dần lớn hơn

mèo con mà anh biết rất sợ ở một mình, sợ cô đơn, sợ sấm chớp và sợ lạnh. anh không muốn để mèo con một mình ở nơi đây chịu đựng cơn mưa nặng hạt này, anh sẽ ở đây cho đến khi mưa ngừng và mèo con của anh yên tâm ngủ say...

từng đoạn ký ức chạy ngang trong đầu anh khi anh ngồi gục dưới sàn nhà bếp, cả cuộc đời của zee pruk có lẽ đã kết thúc kể từ khi mèo con của anh ra đi

từ dạo ấy anh đã chẳng còn vui vẻ, tính cách cũng trầm lặng lại, không giao du bạn bè, không gặp bất kỳ ai kể cả đó là ba mẹ của anh hay của nunew

ngày giỗ của mèo con anh cũng một mình nấu nhiều món ăn mà ngày còn ở lại mèo con nói rất thích ăn, anh mang tới ngôi mộ, dọn dẹp sạch sẽ sau đó bày thức ăn ra thắp hương xong xuôi, anh sẽ ở đó cùng mèo con thưởng thức mỹ vị này

cho đến nay đã bốn năm, anh sống như một cái xác không hồn, anh chỉ tồn tại để tưởng nhớ đến tình yêu của anh và mèo con

không ít lần anh đã muốn kết thúc cuộc đời tăm tối này, nhưng bởi vì lời hứa sẽ sống tiếp phần đời còn lại thật tốt đẹp thay mèo con nên anh vẫn tồn tại trên đời này

trong nhiều đêm lặng lẽ, cùng ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, zee pruk chép lại những ký ức ngọt ngào còn sót lại trong trí nhớ của anh

nhớ từng khoảnh khắc mà con mèo nhỏ quanh quẩn bên anh, ôm chặt lấy anh vì cách xa anh mấy ngày liên tục

nhớ những phút giây mà anh đưa mèo con nunew đi dạo phố, tới những nơi mèo con thích, mua cho mèo con những món quà, khi ấy mèo con sẽ ôm mặt anh vừa nói yêu anh vừa hôn anh liên tục mấy cái

những cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc ấy tưởng chừng như là kéo dài cả đời, ấy thế mà chẳng bao lâu anh đã chẳng còn được có những hạnh phúc ấy

những ký ức ngọt ngào về mèo con càng ngày càng cách xa anh, nunew của anh, cuộc đời của anh đã rời bỏ anh, mang theo trái tim đầy mảnh vỡ...

anh chịu tang mèo con ba năm, nhưng đã dành cả đời mình để tưởng nhớ mèo con và ôm lấy di ảnh của mèo con mà sống tiếp

anh mãi mãi cũng không thể biết được rằng, những khoảnh khắc anh đau đớn nhớ lại, những lúc anh yếu đuối bật khóc vì nhớ mèo con đều đã bị mèo con nhìn thấu

mèo con của anh vì vương vấn ái tình, vì thương nhớ anh nên mãi vẫn chưa rời khỏi chốn nhân gian này, ngày ngày ở đó lặng lẽ nhìn anh

nunew không có cách nào khiến anh phấn chấn trở lại, càng không thể quên anh, để rời khỏi chốn trần gian này

dằn vặt nhau ngay cả khi đã âm dương cách biệt

anh đã ở trước linh cữu của mèo con và thề rằng cả đời này anh chỉ kết hôn với một mình nunew, dù cho là người còn sống hay đã khuất

không thể ký tên đăng ký để nhận được sự công nhận từ pháp luật, nhưng người thân bạn bè hay đồng nghiệp đều biết rằng zee pruk chỉ có một mình nunew

ngón tay đeo nhẫn cưới kia đã chứng minh rằng zee pruk đã kết hôn với người mà anh yêu

dù ở chốn trần gian này chỉ còn mình anh ở lại, thân xác lạnh lẽo tồn tại cùng với một trái tim đã nguội lạnh, anh vẫn chỉ nhớ thương về con mèo nhỏ nunew của anh

anh biết ở đâu đó trái tim anh vẫn mạnh mẽ rung động và chắc chắn ở đó có nunew

ngày mà anh tiễn nunew yên nghỉ dưới lòng đất mẹ, thì cả tâm hồn lẫn trái tim anh cũng chôn vùi theo nunew

những năm tháng sau này người ta đều chỉ nhìn thấy một zee pruk tồn tại trong mơ hồ, dường như anh cũng dần chết sau bao thời gian để tang mèo con

sau khi nunew mất được năm năm, zee pruk mang theo di ảnh mèo con đi tới những nơi mà mèo con từng muốn tới, ăn những món mà mèo con từng muốn ăn, sống một cuộc sống mà mèo con từng mơ ước

và vào một ngày êm đềm của năm nào đó, zee pruk cùng với di ảnh của mèo con đã ra đi khi đêm vừa buông xuống

anh nằm yên trên giường bên cạnh di ảnh nunew, một lọ thuốc rỗng cùng với một lá thư cuối cùng trên tủ đầu giường

zee pruk đã đi tìm nunew, anh đã rời khỏi thế gian này để tìm gặp mèo con ở bên kia thế giới

khi gia đình tìm thấy zee pruk thì thân thể anh đã lạnh lại, người ta cũng chẩn đoán anh đã tử vong được nhiều ngày

mười năm anh cô đơn tưởng nhớ về nunew cuối cùng cũng kết thúc bằng chính mạng sống của mình...

trên lá thư cuối cùng, anh viết vài dòng xin lỗi tới ba mẹ, cùng với một vài tâm nguyện cuối đời là được chôn cất bên cạnh mộ của mèo con và giữ lại nguyên vẹn căn hộ này

cuối thư là một dòng ngắn ngủi gửi tới mèo con

"nunu, đợi hia một chút nhé, hia đang đến tìm em rồi đây"

một đời này rốt cuộc là dài bao nhiêu? hẳn là tính từ khi zee pruk gặp gỡ mèo con, sau đó cùng nhau yêu đương, cùng nhau trải qua khó khăn, tiếp đến là zee pruk để tang tiễn nunew và cuối cùng là anh cũng đi tìm lại mèo con của mình

một đời này dài bao nhiêu, chỉ có zee pruk biết, anh dùng cả đời nói yêu nunew, tưởng nhớ nunew và tìm về nơi đó với nunew

không phải là ngày mưa, mà vào ngày gió mát nắng đẹp, giống như là ông trời cũng chúc phúc cho zee pruk, cuối cùng anh cũng được chôn cất bên cạnh nunew như tâm nguyện cuối đời của mình

chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau ở bên kia thế giới, rồi sẽ gặp lại nhau khi ta cùng nhau sống ở một cuộc đời mới

kiếp này anh đã trọn lời hứa với em, hẹn em kiếp sau ta gặp lại nhau

sợi chỉ đỏ nối cùng nhau trước hai ngôi mộ, để kiếp sau ông trời lại se duyên cho chúng ta

không có gì để chứng minh nhưng nunew và zee pruk xem như là đã kết hôn, ba mẹ hai bên đều chấp thuận và đều đặt hai di ảnh cùng một nơi...




"kiếp sau nhớ phải tìm gặp em nhé, hia~"

"kiếp sau em chỉ cần đứng yên, hia sẽ lại tới tìm em, nunu"






end.

cà chua.

"Khi ta yêu một ai đó dù trái tim có đau đớn ta vẫn chấp nhận yêu cho đến cùng"

Tôi yêu họ theo cách mà bản thân tôi thấy hạnh phúc và bạn cũng vậy nhé

Hy vọng bạn sẽ thấy bình yên và chữa lành khi ở lại vườn cà nhà mình, cảm ơn bạn nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top