Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

--------------------



Lâm Cảnh Vân nhìn hai đứa bạn mình ngơ ngác hồi lâu, tay vẫn không buông xuống, mắt trừng to nhìn cậu. Rốt cuộc là có nghe hay không, nghe xong có hiểu không sao chẳng nói chẳng rằng, bực mình đấy.

"Hai đứa mày nhìn tao đủ chưa?"

"Mày nói thật à?" Trình Hạo Nhan cuối cùng cũng mở miệng nói

"Nhìn mặt tao giống có đùa không?"

"Mày thích từ bao giờ? Sao bây giờ mới nói? Rồi mày định làm sao? Cần tụi tao giúp à?" Ngô Văn Minh khoanh tay trước ngực cứ bước tới một bước thì hỏi một câu

"Ngừng, đụng tường rồi. Thích từ hôm qua, chứ không lẽ hôm qua tao nói à, định tán chứ làm gì, tạm thời chưa cần giúp gì"

"Mày định tán nó thật á? Lỡ không thành công thì sao?"

"Cái mồm mày á, bớt nói xui đi"

"Tao thấy nó nói đúng đấy, chúng mày chơi với nhau từ lúc mới sinh, lỡ như nó không thích mày như mày thích nó, vậy chẳng phải hai đứa mày không làm bạn được nữa à?"

"Tao chưa nghĩ đến, vì tao tự tin là tao sẽ tán được Lý Hải Hải"

Trình Hạo Nhan và Ngô Văn Minh nhìn nhau, sau đó nhìn Lâm Cảnh Vân chỉ biết lắc đầu. Được rồi, tự tin như vậy thì khỏi phải khuyên gì thêm. Nhưng mà cũng tốt, biết nhau từ nhỏ, sẽ không có chuyện không hiểu nhau, cũng không mất thời gian tìm hiểu, cứ như vậy mà tán thôi. Không biết xác suất được bao nhiêu nhưng mà cứ mong là hai đứa thành đôi đi vậy. Lý Hải Hải chắc là trị được Lâm Cảnh Vân mà.

Lâm Cảnh Vân đắc ý, trong não tự lên kế hoạch tán đổ Lý Hải Hải. Trừ cái chuyện túi kẹo xoài ra, thì Lý Hải Hải rất chiều cậu, vài chiêu làm nũng là được chứ gì. Nhưng mà trước mắt có nên thay đổi xưng hô không nhỉ?

--

Lâm Cảnh Vân tan học về nhà, chạy tít lên phòng đóng chặt cửa, còn cẩn thận khóa trái luôn để lỡ như mẹ cậu đột nhiên đi vào lúc cậu đang mộng mơ về anh thì sao. Tuổi còn bé, mẹ chưa cho yêu đâu, phải lén lút một chút đó.

Cuối cùng sau mấy tiếng suy nghĩ cậu quyết định bước đầu tiên để tán Lý Hải Hải là phải thay đổi xưng hô cái đã, còn có phải quan tâm và chăm sóc anh nhiều hơn bình thường một chút. Tóm lại trước khi tốt nghiệp phải tán cho bằng được.

Lý Hải Hải ở bàn học giải bài tập thì hắc xì mấy cái, là ai nhắc tới mình hay là cảm rồi không biết. Vài giây sau điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Lâm Cảnh Vân

Nunew: Hải ca~ mình sẽ theo đuổi cậu đó, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận nha [biểu tượng nháy mắt]

Zee: ? ? ?

Lý Hải Hải khó hiểu nhìn dòng tin nhắn, này là đang nói gì thế, là đang chơi trò gì đó cùng bạn bè à, hay là bị bệnh nặng. Anh lại không nghĩ đến trường hợp là cậu thích anh, cho nên mặc kệ không thèm gọi hỏi, tắt chuông, vứt điện thoại vào ngăn bàn rồi tiếp tục làm bài tập.

Lâm Cảnh Vân bên này nhìn mấy dấu chấm hỏi được gửi lại, sau đó lại tưởng tượng ra vẻ mặt khó hiểu của anh, đập bàn cười khanh khách. Lâm Cảnh Vân nghĩ đến anh thôi là thấy cả một bầu trời đáng yêu, dịu dàng, nếu mà có người yêu như Lý Hải Hải thì cậu khỏi phải lo gì cả. Đẹp trai, học giỏi, nấu ăn ngon nữa, nghĩ sao thì Lâm Cảnh Vân cũng thấy mình rất lời chứ không có lỗ nha.

Ngày hôm sau, Lý Hải Hải vừa đến lớp đã nhìn thấy Lâm Cảnh Vân ngồi gục mặt trên bàn ngủ ngon lành, mà bên chỗ ngồi của anh còn có đồ ăn sáng và sữa tươi. Anh còn thắc mắc không biết là của ai tặng Lâm Cảnh Vân, nhưng mà lúc anh vừa ngồi xuống Ngô Văn Minh đã quay đầu nhìn anh chậm rãi nói một câu khiến anh giật mình

"Nó dậy từ sáng sớm đợi chủ quán mở cửa mua cho mày đấy, ăn đi"

Lý Hải Hải hoảng hồn nhìn túi đồ ăn trước mặt, rồi lại nhìn Ngô Văn Minh sau đó quay sang nhìn Cao Tử Nghị đang nhiều chuyện, cuối cùng là nhìn nhóc con đang chẹp miệng ngủ bên cạnh. Thề với lòng là Lý Hải Hải chưa bao giờ thấy Lâm Cảnh Vân lạ như lúc này, mười mấy năm trời lần đầu tiên cậu mua đồ ăn sáng cho anh, còn là đợi từ sáng sớm cơ đấy. Anh lại nhớ đến tin nhắn hôm qua, đầu đầy chấm hỏi chả hiểu chuyện gì

Lâm Cảnh Vân bị tiếng ồn làm cho tỉnh ngủ, mở mắt ngẩng đầu lại thấy Lý Hải Hải đang lướt điện thoại, trên tay còn cầm hộp sữa mà cậu đã mua. Nhưng đồ ăn sáng vẫn còn nằm yên trên bàn, cậu hơi khó hiểu

"Sao không ăn? Không ngon à?"

"Lúc nãy tao ăn ở nhà rồi, mày ăn đi"

"Không, mình mua cho cậu mà" lúc nói câu này còn nghiêng đầu chớp mắt cong môi nhìn anh.

Bàn phía trên và bàn bên cạnh tức là bốn đứa còn lại và Lý Hải Hải đều trừng to mắt nhìn cậu. Lần đầu tiên, trong hơn mười năm qua, lần đầu tiên Lâm Cảnh Vân thay đổi xưng hô với Lý Hải Hải. Là còn đang ngủ mơ, hay xuyên không qua vũ trụ khác vậy, Lâm Cảnh Vân đâu chứ người này không phải là cậu rồi đấy

"Mày... có ổn không?" Trần Hân Bác đứng dậy chạy qua sờ trán Lâm Cảnh Vân, còn tưởng cậu phát sốt đến nói sảng rồi cơ

"Tao bình thường"

Aw, lại xưng hô bình thường rồi này. Lâm Cảnh Vân hôm nay lạ thế, ai đó có thể giải thích không, sao ngủ có một đêm thức dậy mà Lâm Cảnh Vân như bị đa nhân cách vậy trời?

"Cái này là mình mua cho Hải ca, nên cậu ăn đi nhá, mình ăn rồi" Lâm Cảnh Vân nói xong thì đi ra khỏi lớp

Năm đứa ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn bóng lưng của cậu đi ra khỏi lớp

"Ê, nó bị sao vậy? Lần đầu tao nghe phong cách nói chuyện này của nó đấy" Cao Tử Nghị hỏi

Cả đám chụm đầu bàn tán chuyện vừa rồi, đột nhiên Lý Hải Hải đập bàn 

"Hôm qua, nó nhắn tin cho tao"

"Nhắn gì?" Trình Hạo Nhan thắc mắc

"Nó nói nó theo đuổi tao. Aw, nhưng không phải nó chơi game thua bọn mày à?"

"? ? ? ? ? Hôm qua tao có đi với nó đâu. Nó đi về trước mà" Ngô Văn Minh trả lời

"Không lẽ..." Trần Hân Bác không nói rõ, nhưng chắc chắn ai cũng hiểu ý của cậu là gì

Kết quả cả buổi học hôm đó, Lâm Cảnh Vân đối với ai cũng bình thường, chỉ có đối với Lý Hải Hải là khác lạ. Một mình cậu ngẩng ngơ rồi cứ cười ngốc, còn Lý Hải Hải lâu lâu lại nhìn cậu ròi cau mày lắc đầu. 

Đáng yêu đấy, nhưng mà hành động hơi khó hiểu...








TBC......

Cà Chua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top