Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Trại mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nunew lớn lên ở trại mồ côi. Thời khắc cậu ra đời, cũng là giây phút mẹ cậu trút hơi thở cuối cùng vì khó sinh. Bố cậu một mình gà trống nuôi con tới năm cậu ba tuổi, sau đó gặp tai nạn giao thông nên cũng đi theo mẹ cậu.

Theo quy trình thông thường, trước khi đưa một đứa trẻ vào trại mồ côi, cần phải điều tra xem đứa trẻ còn ông bà hay họ hàng nào có thể nhận nuôi đứa trẻ được không đã. Tuy nhiên, do bố mẹ Nunew đều là con một, ông bà nội cậu mất sớm, ông bà ngoại lại tuổi già sức yếu, vì thế chuyện cậu vào trại mồ côi cứ vậy mà thành lẽ dĩ nhiên.

Đây cũng là lý do mà sau khi tốt nghiệp đại học, Nunew lựa chọn quay về trại mồ côi làm giáo viên.

"Thầy Nunew về rồi!"

Lúc Nunew về được tới trại mồ côi là đã qua giờ ăn trưa. Đám trẻ đang xếp hàng lục tục cất khay ăn, chuẩn bị đi đánh răng và ngủ trưa. Nào ngờ vừa thấy Nunew cái cả đám liền ùa ra như đàn ong vỡ tổ.

Đám trẻ ở trại mồ côi rất ngoan, lại rất thích Nunew. Hầu hết đám trẻ ở đây đều sẽ gọi cậu là thầy Nunew, dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ. Mấy đứa nhóc quen biết hay sinh sống chung phòng với Nunew hồi nhỏ đều không hay gọi Nunew bằng thầy. Chắc do thói quen lâu ngày khó bỏ, chỉ riêng tụi nó là nhất quyết gọi cậu anh Nunew.

Nunew thấy đám trẻ chào đón mình như vậy, bất an trong lòng cũng dần tan biến. Cậu cười nói với bọn chúng mấy câu rồi liền xua tay giải tán cho tụi nhóc ngủ trưa. Cậu cũng cần nghỉ ngơi.

Về tới văn phòng kiêm ký túc xá cho nhân viên, cuối cùng Nunew cũng không chống đỡ nổi mà ngã quỵ. Ngay từ hồi tỉnh dậy ở căn hộ kia là cậu đã phát hiện cơ thể đau không tả nổi. Lúc đấy cậu còn tưởng cơn đau đó là dư âm thân mật với Zun hồi còn mặn nồng để lại. Thế nhưng, đến khi bác sĩ kiểm tra xác nhận cậu có thể xuất viện, Nunew mới lờ mờ nhận ra cơn đau này không bình thường.

Cậu đưa tay sờ vào bẹ sườn, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng cơ thể cậu vẫn đang lành lặn khỏe mạnh, chẳng hiểu sao cậu lại thấy lồng ngực đau như gãy liền mấy cái xương sườn. Đầu thì liên tục chóng mặt nhức nhối như muốn nổ tung.

Cảm giác đau đớn này y hệt như lúc...

Nunew chững người lại, một khung cảnh chợt lóe trong đầu.

Như lúc... Bị xe tông.

Nhắc tới đây, Nunew bất chợt nghĩ tới một thứ. Cậu cắn răng lê tấm thân vỡ nát đến bàn làm việc. Tay run rẩy lấy một chiếc bút, rút ra một tờ giấy rồi bắt đầu lục lọi tất cả ký ức.

Cậu muốn biết kẻ đã tông chết mình là ai.

Dựa theo trí nhớ về đêm mưa nọ, Nunew chậm rãi viết ra bảng số xe cùng đặc điểm chiếc xe đã tông cậu. Thuận tiện, cậu lật mặt sau tờ giấy, viết tiếp thông tin về hai nhân vật khác. Xong xuôi, Nunew an tâm gấp đôi tờ giấy lại rồi kẹp nó vào cuốn sổ con, bỏ vào túi xách.

Đây có thể sẽ trở thành thông tin hữu ích cho cuộc hẹn ngày mai.

Cốc cốc cốc

"Dạ, mời vào."

Nunew nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng đưa tay lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Tầm vài giây sau, cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên phúc hậu từ tốn bước vào.

Là viện trưởng trại mồ côi.

"Má có việc gì muốn tìm con ạ?"

Nunew vừa thấy bà liền đứng dậy, mặt mày tươi tỉnh hơn hẳn. Viện trưởng nghe cậu hỏi thế, giả vờ nhướng mày hờn dỗi.

"Vậy là phải có việc thì má mới tìm Nunew được sao?"

Nunew cười toe toét, nhanh chóng lắc đầu lấy lòng.

"Đâu có đâu có." Cậu thân mật nắm tay bà lay lay, "Má tìm con, con mừng còn không kịp á."

Viện trường bị hành động trẻ con của cậu chọc cười, bà đưa tay xoa đầu cậu rồi bảo.

"Má nghe nói Nunew bị bệnh, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi mà về đây rồi?"

Vào năm Nunew tròn mười tám tuổi, viện trưởng đã đưa Nunew một tờ danh sách tài sản mà bố mẹ để lại cậu. Trong số đó, có một căn hộ nằm trong trung tâm Bangkok. Về sau Nunew học đại học, trước khi sống chung với Zun, cậu cũng chuyển ra căn hộ đó sống.

Nhà mà viện trưởng nhắc tới chính là cái nằm ở trung tâm kia.

Biết viện trưởng quan tâm mình, Nunew liền nũng nịu đáp.

"Con khỏe rồi mà."

Viện trưởng chủ yếu cũng là do nghe tin Nunew bị bệnh nên mới tới thăm. Sau khi đã xác nhận Nunew thật sự không sao, bà mới yên tâm rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu tranh thủ nghỉ ngơi, vì sáng mai cậu còn phải lên lớp sớm.

Cánh cửa vừa khép lại, Nunew mới nãy còn tươi tỉnh mà giờ đã nhăn mặt vì đau. Cậu chậm chạp lê tấm thân mỏi mệt bước về giường. Vào giây phút đặt lưng xuống giường, hình ảnh về vụ tai nạn bất ngờ lướt ngang qua tâm trí Nunew. Kèm theo đó là một suy nghĩ chẳng khác lời tự hỏi.

Cậu đi rồi, ngoài viện trưởng và mọi người ở trại mồ côi này ra, liệu còn có ai khóc thương vì cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top